Monday, April 27, 2015

Lý Mạc Sầu, người đàn bà lụy vì tình




Lý Mạc Sầu xinh dẹp, thông minh, nhưng thất bại trong tình yêu (minh hoạ)

Hạ Tuyên

"Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?". Mỗi lần giai điệu bi thương ấy vang lên trong thế giới của Thần điêu hiệp lữ, người ta thường nghĩ ngay đến một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, một "Xích Luyện Tiên Tử" gieo rắc kinh hoàng mang tên Lý Mạc Sầu. Thế nhưng, dưới góc nhìn của một người đã từng đi qua giông bão của tình yêu, từng nếm trải cảm giác trái tim bị bóp nghẹt vì sự phản bội, tôi lại không thể ghét mụ. Ngược lại, tôi thấy ở Lý Mạc Sầu một sự đồng cảm sâu sắc, một nỗi xót xa vô hạn cho một kiếp hồng nhan lụy vì tình.

Từ đóa hoa vô ngần đến quỷ dữ vì hận thù

Lý Mạc Sầu không phải sinh ra đã là ác quỷ. Mười năm về trước, nàng cũng từng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và mang một trái tim khao khát yêu thương. Sống trong Cổ Mộ lạnh lẽo, quy định khắt khe, nhưng vì tiếng sét ái tình với chàng trai Giang Nam Lục Triển Nguyên, nàng đã bất chấp tất cả. Nàng đã tự tay thêu tấm khăn lụa có hình hoa hồng và lá xanh để làm vật đính ước, trao trọn niềm tin cho người nam tử ấy.

Những ai từng yêu say đắm đều hiểu, khi người con gái dám rũ bỏ mọi giáo điều để chạy theo tiếng gọi con tim, họ đã đặt cược cả sinh mạng mình vào đó. Nhưng rồi, Lục Triển Nguyên quay lưng, kết hôn cùng Hà Nguyên Quân. Cú sốc ấy chẳng khác nào trời sập. Tôi cũng từng đứng ở khoảnh khắc đó – khoảnh khắc nhìn người mình từng hẹn thề bách niên giai lão nắm tay một người khác. Cảm giác oán hận, muốn đập phá, muốn nguyền rủa cả thế giới là một thứ tâm lý rất chân thực. Chỉ khác là, tôi và chúng ta là những người bình thường đành ôm nỗi đau gặm nhấm trong im lặng, còn Lý Mạc Sầu có tuyệt thế võ công, và nàng đã để sự thù hận nuốt chửng nhân tính.

Sự tàn ác của nàng, xét cho cùng, chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ một tâm hồn rỉ máu. Nàng giết bách tính nhà họ Lục để trả thù. Nàng giết cả nhà họ Hà chỉ vì họ mang họ "Hà" giống tình địch của mình. Nàng tàn nhẫn đâm chết người ta chỉ vì biển hiệu nhà thuyền có chữ "Nguyên Quân". Đó là biểu hiện của một kẻ đã "tẩu hỏa nhập ma" trong tâm lí. Nàng cố tỏ ra tàn độc để che giấu sự yếu đuối tận cùng. Sự thật là, suốt ba chục năm cuộc đời, nàng vẫn giữ thân trong trắng như ngọc, chưa từng chung đụng với ai. Khi bị Dương Quá bất ngờ ôm chặt lấy ngang eo, hơi ấm của nam tử khiến nàng bủn rủn, mềm nhũn, không nỡ ra tay. Phải cô đơn, khao khát hơi ấm đến mức nào, một ma đầu như nàng mới có phản ứng yếu đuối đến vậy?

Hay như lúc nàng bế đứa bé sơ sinh Quách Tương, bản năng làm mẹ, thứ tình cảm dịu dàng nguyên thủy nhất của nữ nhân đã trỗi dậy. Nàng nâng niu, hát ru, tìm báo cái cho đứa bé bú sữa, và thực tâm yêu thương sinh linh ấy. Những khoảnh khắc đó tố cáo một sự thật: Lý Mạc Sầu vẫn là một người đàn bà, khao khát được yêu, được làm vợ, làm mẹ, nhưng ông trời đã tước đoạt tất cả.

Những giả định xót xa cho một kiếp người

Chiêm nghiệm cuộc đời nàng, tôi không khỏi đặt ra những tiếng thở dài giả định.

Giả dụ ngày ấy, Lục Triển Nguyên giữ trọn lời thề. Nếu chàng không phải là kẻ đa tình bạc bẽo, nếu chàng đón nàng về Giang Nam, thì giang hồ đã chẳng có một Xích Luyện Tiên Tử tàn độc. Nàng sẽ là một thê tử hiền thục, nhàn nhã gảy khúc nhạc "Lưu ba" chờ chồng về. Nàng sẽ là một người mẹ hiền từ như cái cách nàng từng âu yếm bé Quách Tương.

Giả dụ Lý Mạc Sầu gặp được một người như Dương Quá. Khi chứng kiến Dương Quá thà chết chứ quyết bảo vệ Tiểu Long Nữ, nàng đã thốt lên lời ghen tị từ tận đáy lòng: "Sư muội, ngươi thật có phúc" và cay đắng thừa nhận với sư muội: "Chúng ta là nữ nhân, cái phúc lớn nhất của cả một đời là có một đức lang quân chân tình... Số mệnh của ta hẩm hiu, thôi khỏi nói làm gì". Nàng tàn ác vì niềm tin vào đàn ông đã vỡ nát, nhưng tận sâu trong tim, nàng vẫn luôn khao khát một chân tình như thế.

Giả dụ nàng học được cách buông bỏ. Phật gia có câu "Từ tâm trỗi dậy, sát nghiệp tiêu tan". Nếu nàng hiểu được diệu chỉ "Thiểu dục, thiểu sầu, thiểu oán" của phái Cổ Mộ, nàng đã không tự giam mình trong ngục tù của thù hận. Vết thương nào rồi cũng sẽ liền sẹo nếu ta thôi cào cấu vào nó. Nhưng Lý Mạc Sầu đã chọn cách ôm chặt lấy lưỡi dao, máu kẻ thù rơi thì tay nàng cũng đứt lìa.

Bi kịch Hoa Tình và ngọn lửa đoạn trường

Cái chết của Lý Mạc Sầu là một trong những cái kết ám ảnh và mang tính biểu tượng cao nhất. Nàng trúng độc Hoa Tình – loài hoa đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn, ăn vào thoạt đầu cực ngọt, sau lại đắng chát, hệt như ái tình. Chất độc ấy lạ kỳ ở chỗ, nếu không màng ái dục thì vô hại, nhưng hễ động tình là đau đớn đứt ruột.

Lúc bị đẩy vào đường cùng tại Tuyệt Tình cốc, bị gai Hoa Tình đâm khắp người, huyệt đạo bị điểm, ngọn lửa lan tới, trong cơn đau đớn cùng cực của thể xác và chất độc phát tác, nàng đã nhìn Dương Quá và Tiểu Long Nữ mà ảo giác thành Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân. Câu nói cuối cùng của nàng là lời oán hận: "Lục Triển Nguyên, chàng tàn ác thế, lúc này còn vác mặt đến gặp ta ư?". Mười mấy năm trời tắm máu giang hồ, đến khoảnh khắc ngọn lửa thiêu rụi thân xác, nàng vẫn hiên ngang đứng trong lửa đỏ, miệng hát vang: "Tình là chi hỡi thế gian, câu thề sinh tử đa mang một đời…".

Đọc đến đoạn này, trái tim tôi thắt lại. Một người đàn bà đáng thương đến thế là cùng! Đáng trách thật đấy, nhưng cũng đáng xót xa biết bao. Cả một đời nàng chỉ quay cuồng trong một chữ "Tình". Nàng dùng thù hận để che đậy tình yêu, dùng sự tàn độc để vỗ về nỗi cô đơn.

Kết,

Sống ở đời, bước qua đổ vỡ tình cảm, tôi nhận ra ranh giới giữa một người đàn bà bình thường và một "ác quỷ" đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc bị dồn ép đến chân tường. Lý Mạc Sầu là nạn nhân của kẻ bạc tình, và cũng là nạn nhân của chính sự cố chấp trong lòng mình.

Nhìn lại số phận bi thảm của Lý Mạc Sầu, tôi như thấy một phần bóng dáng của những người từng điên dại vì yêu. Bài học lớn nhất mà nàng để lại không nằm ở võ công, mà ở sự chiêm nghiệm: Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng nếu biến nó thành chấp niệm, nó sẽ trở thành vạc dầu sôi thiêu rụi cả một kiếp người. Nàng đã hát xong khúc ca của mình trong biển lửa. Mong rằng ở một cõi xa xôi nào đó, linh hồn người đàn bà dại khờ ấy cuối cùng cũng học được cách buông tay để tìm thấy sự bình yên thực sự.
......

No comments: