Trang

Wednesday, October 16, 2013

Sát chiêu hữu hạn, Kiếm ý vô biên

 


Sử kiếm phải linh hoạt, không nên quá máy móc, cứng nhắc (minh hoạ)

Cát Tường

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, đỉnh cao của võ học không nằm ở những chiêu thức hoa mỹ, phức tạp mà nằm ở sự tự do tự tại của tâm hồn. Hai phân cảnh kinh điển: Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung (Độc Cô Cửu Kiếm) trong Tiếu ngạo giang hồ và Trương Tam Phong truyền thụ Thái Cực Kiếm cho Trương Vô Kỵ trong Ỷ thiên đồ long ký chính là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý: Sát chiêu hữu hạn, Kiếm ý vô biên.

Phong Thanh Dương và Độc Cô Cửu Kiếm: "Vô chiêu thắng hữu chiêu"

Trên đỉnh Hoa Sơn, lão tiền bối Phong Thanh Dương đã dạy Lệnh Hồ Xung một chân lý chấn động: “Người đời thường sử dụng kiếm chiêu, tức là quan tâm đến bộ vị, tư thế. Mà hễ có chiêu thức, tất có sơ hở.”

Bản chất của sơ hở nằm ở chính sự cố định. Khi bạn ra một chiêu "Bạch hạc thủ tùng", tay bạn vươn ra tức là nách bạn lộ trống. Đó là điểm yếu cố hữu của mọi bài quyền hay thế kiếm có khuôn mẫu. Phong Thanh Dương đã dạy Lệnh Hồ Xung một phương pháp học ngược đời: đem tất cả những gì đã học – từ kiếm pháp Ngũ Nhạc đến đao pháp của Điền Bá Quang – nối liền thành một dải, rồi sau đó... quên sạch chúng đi.

Kiếm ý chính là sự giải thoát khỏi những cái tên và hình thức. Khi đã quên sạch chiêu thức, tâm trí chỉ còn lại dòng chảy của ý niệm. Ý niệm đi tới đâu, thế kiếm đi tới đó, liên miên bất tuyệt như nước chảy mây trôi. Đối phương không thể phá chiêu vì đơn giản là bạn không hề có một chiêu thức cố định nào để họ bắt bài. Đó chính là cảnh giới tối cao của Độc Cô Cửu Kiếm.

Trương Tam Phong và Thái Cực Kiếm: "Quên hết mới là đại thành"

Nếu Độc Cô Cửu Kiếm là sự tấn công tuyệt đối vào sơ hở, thì Thái Cực Kiếm của Trương Tam Phong lại là sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm hồn. Tại đỉnh Võ Đang, trước mặt kẻ thù, Trương Tam Phong đã truyền thụ kiếm pháp cho cháu nội theo một cách không tưởng: Học để mà quên.

Sau lượt múa đầu tiên, ông hỏi Vô Kỵ nhớ được bao nhiêu, chàng đáp nhớ được một nửa. Lượt thứ hai, chàng bảo chỉ còn nhớ ba chiêu. Một lát sau, Vô Kỵ mỉm cười: "Con quên sạch rồi!". Lúc bấy giờ, Trương sư tổ mới cười rạng rỡ khẳng định rằng chàng đã có thể ra trận.

Nguyên lý của Thái Cực Kiếm nằm ở những vòng tròn luân hồi không đầu không cuối. Chiêu thức chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn tinh túy nằm ở "Kiếm ý". Khi Vô Kỵ quên hết chiêu thức, chàng không còn bị gò bó bởi thước tấc hay bộ vị, mà chỉ còn cảm nhận được cái "khí" và "ý" chuyển động. Thanh kiếm gỗ trong tay chàng khi ấy trở nên biến ảo khôn lường, nhu thắng cương, tĩnh chế động, khiến đối thủ như sa vào vũng lầy không lối thoát.

Sự tương đồng giữa hai đại tông sư: Nghệ thuật của sự giải thoát

Dù là Độc Cô Cửu Kiếm hay Thái Cực Kiếm, cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung: Sự giải thoát khỏi xiềng xích của hình thức.

Trong võ học thông thường, kiếm chiêu là hình thức cố định, mang tính bài bản và cứng nhắc. Người học chỉ dừng lại ở mức cao thủ nhờ việc học thuộc lòng. Tuy nhiên, kiếm chiêu luôn tồn tại sơ hở vì mỗi động tác đều có điểm dừng và sự đứt quãng. Ngược lại, kiếm ý là bản thể, mang tính tự do và linh hoạt tuyệt đối. Người sử dụng kiếm ý đã bước vào cảnh giới của một tông sư, nơi họ sáng tạo ra chiêu thức ngay trong tích tắc giao đấu.

Ở cảnh giới kiếm chiêu, người cầm kiếm luôn cảm thấy gò bó, mệt mỏi vì phải ghi nhớ. Nhưng khi đạt đến kiếm ý, người ta thấy sung sướng như điên, tâm hồn tự tại như mây bay. Khi bạn không còn chiêu thức, bạn trở thành "hư không", và khi bạn là hư không, không ai có thể tấn công hay phá giải được bạn.

Từ Kiếm ý đến Đạo sống của Kim Dung

Kim Dung không chỉ viết về võ thuật, ông đang viết về bản chất của sự sáng tạo và nhân sinh. Người sử kiếm giỏi nhất không phải là người thuộc nhiều bí kíp nhất, mà là người dám vứt bỏ mọi khuôn mẫu để lắng nghe trực giác của chính mình.

Trong cuộc sống, con người thường bị mắc kẹt vào những "chiêu thức" – đó là những định kiến, những công thức thành công cũ kỹ hay những giáo điều rập khuôn. Chính những "chiêu thức" đó tạo ra sơ hở khiến chúng ta dễ dàng bị đánh bại bởi thực tế biến đổi. Lệnh Hồ Xung hay Trương Vô Kỵ chỉ thực sự trở nên vô địch khi họ dám quên. Quên đi cái danh, quên đi cái thực, để chỉ còn lại cái "Ý" thuần khiết, biến hóa theo từng hơi thở của thời đại.

Lời kết: 

Sử dụng "Kiếm ý" thay vì "Kiếm chiêu" là một cuộc cách mạng về tư duy. Nó chuyển dịch từ việc đối phó với bên ngoài sang việc làm chủ bên trong. Khi tâm ta không còn tạp niệm về hình thức, ta sẽ đạt đến cảnh giới liên miên bất tuyệt, nơi ý niệm đi tới đâu, thành công theo tới đó.
......

Diễn đàn:

No comments:

Post a Comment