
Thế giới kỳ ảo kiếm hiệp giống như một giấc mơ (minh hoạ)
Đoàn Dự: Kẻ Si Tình Đi Tìm Chốn An Tâm Lập Mệnh
Tục ngữ bảo: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Nếu phái nữ khao khát nghe câu “Anh yêu em”, thì đàn ông lại suốt đời trăn trở với câu hỏi: “Ta yêu ai?”. Để trả lời câu hỏi này, Kim Dung đã hóm hỉnh đưa ra hình ảnh Đoàn Dự — vị vương tử đa tình của vương quốc Đại Lý (một vương quốc có thật trong lịch sử tồn tại từ năm 937 đến 1253 tại vùng Vân Nam ngày nay).
Đoàn Dự từ nhỏ thấm nhuần Phật pháp và Ngũ Kinh, quyết không luyện võ vì sợ làm hại người khác. Nhưng cơ duyên trớ trêu đã biến chàng thành đại cao thủ với Lục Mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công và bộ bộ kinh vân của Lăng Ba Vi Bộ.
Tình yêu của Đoàn Dự khác biệt hoàn toàn với kiểu anh hùng được nhiều người theo đuổi như Lệnh Hồ Xung hay Trương Vô Kỵ. Đó là sự đắm say thuần khiết, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh cho đến pho tượng thạch bích... nhưng chỉ đến khi gặp Vương Ngữ Yên, tất cả giai nhân trên đời mới thực sự nhạt nhòa:
“Tự tòng nhất kiến khanh khanh hậu
Trần thế giai nhân tổng thị vô.”
(Kể từ khi thấy bóng hình ấy, thế gian mỹ nữ chẳng còn ai).
Đoàn Dự yêu không phải để sở hữu, mà yêu để chiêm ngưỡng và phụng sự cái Đẹp. Chàng không màng võ công hay quyền lực, chỉ khao khát được cầm cương ngựa cho giai nhân. Tình yêu của chàng là sự bột phát tự nhiên, là chốn an tâm lập mệnh trong chút hương thừa của một bậc "quốc sắc thiên hương".
Vương Ngữ Yên: Nàng Thần Tiên Trong Vòng Xoáy Thực Tại
Vương Ngữ Yên có lẽ là một trong những giai nhân đẹp nhất của Kim Dung — một vẻ đẹp trong sáng, thông minh. Nàng như cuốn từ điển võ học sống, suốt đời chỉ điểm cho biểu huynh Mộ Dung Phục, chỉ mong nhận lại một chút quan tâm.
Nàng đứng giữa hai thái cực: một Mộ Dung Phục hững hờ và một Đoàn Dự si cuồng. Đoàn Dự sẵn sàng vào sinh ra tử, bao phen nguy hiểm chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Cuối cùng, tại nơi bùn sâu tăm tối nhất — dưới đáy giếng Tây Hạ — họ đã tìm thấy nhau. Khi tuyệt vọng nhất, khi trái tim tan vỡ vì bị biểu huynh ruồng bỏ, Vương Ngữ Yên mới nhận ra đâu là thực, đâu là mơ. Một tình yêu chân thành dành cho Đoàn Dự chính là kết thúc có hậu cho cả hai, nơi chân lý tình yêu chiến thắng những ảo ảnh phù hoa.
Lời bình:
Ở đời, thật đáng sợ khi con người ta cứ mãi miết chạy theo những ảo ảnh phù hoa mà quên mất những chân giá trị ngay trước mắt. Mộ Dung Phục sống cho cái quá khứ đã mất, Đoàn Dự sống cho cái Đẹp hiện hữu, và Vương Ngữ Yên là gạch nối giữa sự lầm lạc và tỉnh thức.
Một đêm không ngủ, đọc Kim Dung mà thấy bàng hoàng. Không biết ngoài kia, có ai đang chạy theo bóng ma đế vương như Mộ Dung, hay có ai đang miệt mài dâng hiến như Đoàn Dự, để rồi chợt nhận ra: Thực và Mơ vốn chỉ cách nhau một lần quay đầu?
(Đêm không ngủ, nghĩ chuyện đau lòng, viết đôi dòng gọi là cảm xúc).
Hoa Mộc Miên
Thiên Long Bát Bộ — một trong những kỳ thư đồ sộ nhất của Kim Dung, ngay từ nhan đề đã mang đậm màu sắc triết lý nhà Phật. Trong một đêm không ngủ, lần giở từng trang sách cũ, tôi chợt thấy câu chuyện của ba người: Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự sao mà thân thuộc, như đã bắt gặp đâu đó giữa cuộc đời đầy biến động này.
Đoàn Dự: Kẻ Si Tình Đi Tìm Chốn An Tâm Lập Mệnh
Tục ngữ bảo: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Nếu phái nữ khao khát nghe câu “Anh yêu em”, thì đàn ông lại suốt đời trăn trở với câu hỏi: “Ta yêu ai?”. Để trả lời câu hỏi này, Kim Dung đã hóm hỉnh đưa ra hình ảnh Đoàn Dự — vị vương tử đa tình của vương quốc Đại Lý (một vương quốc có thật trong lịch sử tồn tại từ năm 937 đến 1253 tại vùng Vân Nam ngày nay).
Đoàn Dự từ nhỏ thấm nhuần Phật pháp và Ngũ Kinh, quyết không luyện võ vì sợ làm hại người khác. Nhưng cơ duyên trớ trêu đã biến chàng thành đại cao thủ với Lục Mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công và bộ bộ kinh vân của Lăng Ba Vi Bộ.
Tình yêu của Đoàn Dự khác biệt hoàn toàn với kiểu anh hùng được nhiều người theo đuổi như Lệnh Hồ Xung hay Trương Vô Kỵ. Đó là sự đắm say thuần khiết, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh cho đến pho tượng thạch bích... nhưng chỉ đến khi gặp Vương Ngữ Yên, tất cả giai nhân trên đời mới thực sự nhạt nhòa:
“Tự tòng nhất kiến khanh khanh hậu
Trần thế giai nhân tổng thị vô.”
(Kể từ khi thấy bóng hình ấy, thế gian mỹ nữ chẳng còn ai).
Đoàn Dự yêu không phải để sở hữu, mà yêu để chiêm ngưỡng và phụng sự cái Đẹp. Chàng không màng võ công hay quyền lực, chỉ khao khát được cầm cương ngựa cho giai nhân. Tình yêu của chàng là sự bột phát tự nhiên, là chốn an tâm lập mệnh trong chút hương thừa của một bậc "quốc sắc thiên hương".
Mộ Dung Phục: Con Rồng Võ Lâm Và Cây Thập Tự Phục Quốc
Trái ngược với sự nhu nhuyễn của Đoàn Dự là sự cứng nhắc của Mộ Dung Phục. Sự xuất hiện của chàng trai dòng dõi Đại Yên này còn lôi cuốn hơn cả Lệnh Hồ Xung. Trước khi lộ diện, Mộ Dung Phục đã là một huyền thoại với thủ pháp “Gậy ông đập lưng ông” khiến cả giang hồ khiếp sợ.
Mộ Dung Phục mang trên vai sứ mệnh khôi phục giang sơn — một cây thập tự quá nặng nề cho một cậu bé phong tư ngọc lập nhưng sớm bị tước mất tuổi thơ. Trong thế giới của y, giấc mộng đế vương đã choán sạch chỗ, khiến tình yêu không còn nơi trú ngụ. Y sẵn sàng ngoảnh mặt trước tình cảm của vương muội Vương Ngữ Yên vì quan niệm: “Nhi nhi tình trường, anh hùng khí đoản”.
Kim Dung đã dày công tô vẽ một con rồng võ lâm nhưng lại không “điểm nhãn” để nó bay lên, mà để nó từng bước lún sâu vào vũng bùn ảo vọng. Hình ảnh Mộ Dung Phục thảm hại với đầu tóc rối tung, bị Tiêu Phong ném lăn lóc tại chùa Thiếu Lâm, hay việc sẵn sàng cầu hôn công chúa Tây Hạ bất chấp danh dự, đã xóa sổ hình tượng anh hùng trong lòng người đọc.
Bi kịch tột cùng là khi y biến thành một kẻ điên, sống trong giấc mơ đế vương hư ảo giữa nghĩa địa, với quần thần là lũ trẻ con và triều phục của phường tuồng. Đó là cái giá đắt nhất cho kẻ cả đời chạy theo những bóng quế đại đài xa vời.
Trái ngược với sự nhu nhuyễn của Đoàn Dự là sự cứng nhắc của Mộ Dung Phục. Sự xuất hiện của chàng trai dòng dõi Đại Yên này còn lôi cuốn hơn cả Lệnh Hồ Xung. Trước khi lộ diện, Mộ Dung Phục đã là một huyền thoại với thủ pháp “Gậy ông đập lưng ông” khiến cả giang hồ khiếp sợ.
Mộ Dung Phục mang trên vai sứ mệnh khôi phục giang sơn — một cây thập tự quá nặng nề cho một cậu bé phong tư ngọc lập nhưng sớm bị tước mất tuổi thơ. Trong thế giới của y, giấc mộng đế vương đã choán sạch chỗ, khiến tình yêu không còn nơi trú ngụ. Y sẵn sàng ngoảnh mặt trước tình cảm của vương muội Vương Ngữ Yên vì quan niệm: “Nhi nhi tình trường, anh hùng khí đoản”.
Kim Dung đã dày công tô vẽ một con rồng võ lâm nhưng lại không “điểm nhãn” để nó bay lên, mà để nó từng bước lún sâu vào vũng bùn ảo vọng. Hình ảnh Mộ Dung Phục thảm hại với đầu tóc rối tung, bị Tiêu Phong ném lăn lóc tại chùa Thiếu Lâm, hay việc sẵn sàng cầu hôn công chúa Tây Hạ bất chấp danh dự, đã xóa sổ hình tượng anh hùng trong lòng người đọc.
Bi kịch tột cùng là khi y biến thành một kẻ điên, sống trong giấc mơ đế vương hư ảo giữa nghĩa địa, với quần thần là lũ trẻ con và triều phục của phường tuồng. Đó là cái giá đắt nhất cho kẻ cả đời chạy theo những bóng quế đại đài xa vời.
Vương Ngữ Yên: Nàng Thần Tiên Trong Vòng Xoáy Thực Tại
Vương Ngữ Yên có lẽ là một trong những giai nhân đẹp nhất của Kim Dung — một vẻ đẹp trong sáng, thông minh. Nàng như cuốn từ điển võ học sống, suốt đời chỉ điểm cho biểu huynh Mộ Dung Phục, chỉ mong nhận lại một chút quan tâm.
Nàng đứng giữa hai thái cực: một Mộ Dung Phục hững hờ và một Đoàn Dự si cuồng. Đoàn Dự sẵn sàng vào sinh ra tử, bao phen nguy hiểm chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Cuối cùng, tại nơi bùn sâu tăm tối nhất — dưới đáy giếng Tây Hạ — họ đã tìm thấy nhau. Khi tuyệt vọng nhất, khi trái tim tan vỡ vì bị biểu huynh ruồng bỏ, Vương Ngữ Yên mới nhận ra đâu là thực, đâu là mơ. Một tình yêu chân thành dành cho Đoàn Dự chính là kết thúc có hậu cho cả hai, nơi chân lý tình yêu chiến thắng những ảo ảnh phù hoa.
Lời bình:
Ở đời, thật đáng sợ khi con người ta cứ mãi miết chạy theo những ảo ảnh phù hoa mà quên mất những chân giá trị ngay trước mắt. Mộ Dung Phục sống cho cái quá khứ đã mất, Đoàn Dự sống cho cái Đẹp hiện hữu, và Vương Ngữ Yên là gạch nối giữa sự lầm lạc và tỉnh thức.
Một đêm không ngủ, đọc Kim Dung mà thấy bàng hoàng. Không biết ngoài kia, có ai đang chạy theo bóng ma đế vương như Mộ Dung, hay có ai đang miệt mài dâng hiến như Đoàn Dự, để rồi chợt nhận ra: Thực và Mơ vốn chỉ cách nhau một lần quay đầu?
(Đêm không ngủ, nghĩ chuyện đau lòng, viết đôi dòng gọi là cảm xúc).
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment