Hoa Văn
Trong thế giới võ hiệp đầy rẫy những mưu mô thâm độc, những kẻ ngụy quân tử và những trận huyết chiến tranh giành quyền lực của Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung đã mang đến một luồng sinh khí cực kỳ hài hước và độc đáo: Đào Cốc Lục Tiên. Sáu anh em nhà này không chỉ sở hữu chung một sở thích rùng rợn là "nắm tứ chi xé xác người ta làm bốn mảnh", mà còn mang một "tuyệt kỹ" hủy diệt màng nhĩ kẻ đối diện: Cãi cùn, lý sự vụn vặt và bắt bẻ từng câu chữ.
"Profile" 6 vị tiên: Nguồn gốc của sự hồ đồ
Ngay từ cái tên và thứ tự huynh đệ, Đào Cốc Lục Tiên đã chứng minh họ là những kẻ ngớ ngẩn vô tiền khoáng hậu. Sáu anh em lấy tên theo 6 bộ phận của cây cối: Căn (Rễ), Cán (Thân), Chi (Cành), Diệp (Lá), Hoa (Hoa), Thực (Quả).
Khi Lệnh Hồ Xung hỏi thăm, sự hồ đồ của họ được bộc lộ ngay lập tức:
- Đại ca: Đào Cán Tiên.
- Nhị ca: Đào Căn Tiên.
- Tam ca và Tứ ca: Đào Chi Tiên và Đào Diệp Tiên.
Trớ trêu thay, hai lão này... không biết ai là anh, ai là em! Lý do được Đào Chi Tiên giải thích cực kỳ tỉnh ruồi: "Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ. Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất. Vì vậy mà chẳng hiểu ai là lão tam, ai là lão tứ". Cuối cùng, vì Đào Diệp Tiên đòi đánh nhau để giành làm anh, nên Đào Chi Tiên đành... nhường.
- Ngũ ca: Đào Hoa Tiên.
- Lục đệ: Đào Thực Tiên.
Tướng mạo sáu người cực kỳ quái dị, mặt ngựa, mặt dăn deo, mặt lồi lõm... nhưng lại vô cùng ngây ngô và cực kỳ thích được người khác tâng bốc. Chỉ cần khen họ đẹp trai, oai phong, họ sẵn sàng quên cả thù hằn.
Tướng mạo sáu người cực kỳ quái dị, mặt ngựa, mặt dăn deo, mặt lồi lõm... nhưng lại vô cùng ngây ngô và cực kỳ thích được người khác tâng bốc. Chỉ cần khen họ đẹp trai, oai phong, họ sẵn sàng quên cả thù hằn.
Trình độ "cãi lý" thượng thừa: Bẻ gãy mọi logic vật lý và toán học
Tính cách nổi bật nhất của Lục Tiên là hễ có ai mở miệng nói một câu, dù là chuyện sinh tử hay chuyện phím, họ cũng phải xúm vào mổ xẻ, phân tích từ ngữ theo một tư duy "trên trời rơi xuống".
* Mổ xẻ từ ngữ đến mức cạn lời:
Tại miếu thờ Dương Tướng Quân, chỉ vì một bức tượng mà năm anh em cãi nhau ỏm tỏi xem đó là Dương Tái Hưng, Dương Ngũ Lang hay Dương Thất Lang. Khi Đào Cán Tiên khăng khăng chữ viết là "Dương Công Tái", Đào Diệp Tiên đã trổ tài "chiết tự" thần sầu: "Chữ 'tái' đây nghĩa là gì? 'Tái' là ý nói thêm một người nữa. Vậy nhất định là hai người chứ không phải một. Tượng thần là chỉ Dương Công Tái mà cũng là Dương Tái Hưng". Thấy logic này "có lý", Đào Chi Tiên vặn lại ngay: "Ngươi bảo chữ 'tái' làm một người nữa. Thế thì Dương Thất Lang có chữ 'thất' cũng thêm bảy người nữa hay sao?".
* Logic vật lý học về việc "Xé làm 4 mảnh":
* Logic vật lý học về việc "Xé làm 4 mảnh":
Đặc sản của Lục Tiên là xé xác người. Nhưng khi Đào Hoa Tiên cao hứng đòi xé cả rùa thành 4 mảnh, Đào Chi Tiên lập tức phản bác bằng tư duy toán học và sinh học cực kỳ chặt chẽ: "Xé mình con rùa làm bốn mảnh là chuyện dễ dàng, nhưng còn cái mai cứng của nó thì sao? Nếu nắm lấy bốn chân mà xé, thì con rùa sao lại thành bốn mảnh được? Còn cái mai cứng cũng là một mảnh. Thế thì thành năm mảnh chứ sao lại bốn?". Đào Căn Tiên nghe vậy còn bổ sung thêm một fact chí mạng: "Nguyên trên cái mai rùa đã chia làm 13 miếng. Vậy bảo bốn mảnh là sai mà năm mảnh cũng không đúng".
* Tranh luận về... Thóa mạ:
* Tranh luận về... Thóa mạ:
Khi bàn xem Nhạc Linh San nếu khóc lóc thì có mắng họ là chó không, Đào Cán Tiên đã dùng tư duy hình tượng học để phản biện đại ca mình: "Sáu anh em chúng ta có giống chó chút nào không? Chúng ta đã không giống chó, vậy cô ta có thóa mạ cũng chỉ bảo bọn mình là sáu con mèo mà thôi".
Thậm chí, giữa lúc Lệnh Hồ Xung thập tử nhất sinh, rên rỉ vì đau đớn, sáu lão vẫn không ngừng cãi nhau xem trị bệnh ở kinh mạch nào, cãi đến mức truyền luôn 6 luồng chân khí ngược chiều nhau vào người Lệnh Hồ Xung khiến chàng suýt tắt thở.
Thậm chí, giữa lúc Lệnh Hồ Xung thập tử nhất sinh, rên rỉ vì đau đớn, sáu lão vẫn không ngừng cãi nhau xem trị bệnh ở kinh mạch nào, cãi đến mức truyền luôn 6 luồng chân khí ngược chiều nhau vào người Lệnh Hồ Xung khiến chàng suýt tắt thở.
Đỉnh cao của nghệ thuật "Troll" (Chọc tức): Đại hội Phong Thiền Đài
Đào Cốc Lục Tiên cãi nhau với người ngoài thì buồn cười, nhưng khi họ dùng cái logic cãi cùn đó để phá đám những kẻ ngụy quân tử thì lại trở thành thứ "vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Trong đại hội hợp nhất Ngũ Nhạc phái tại Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền oai phong lẫm liệt, dã tâm bừng bừng. Nhưng hắn xui xẻo tột độ khi đụng độ "tổ đội" này. Khi Tả Lãnh Thiền tuyên bố hợp nhất 5 phái làm một, đồng nghĩa với việc các tên gọi phái cũ không còn. Chỉ ít phút sau, lão đạo sĩ Ngọc Cơ Tử (người bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc) vừa mở miệng xưng danh phái Thái Sơn, lập tức bị Lục Tiên "khóa mõm" không trượt phát nào:"Trật rồi! Trật rồi! Tả Lãnh Thiền vừa mới nói: Sau khi Ngũ nhạc kiếm phái nhập làm một thì những tên phái Tung Sơn, Thái Sơn gì gì cũng không còn tồn tại nữa mà sao các hạ lại nhắc đến hoài?".
"Xem thế đủ biết lão vẫn say mê về chuyện phe phái, không bao giờ quên được ý niệm phe phái trong đầu óc... Ngươi rủa Ngũ Nhạc phái vô phước thì ra ngươi coi khinh rẻ phái này và không muốn đưa mình vào đó rồi!".
Bọn họ còn đưa ra đề nghị bầu chức chưởng môn cực kỳ "dân chủ": "Tại hạ đề nghị: nếu ai cũng có thể làm được chưởng môn Ngũ nhạc phái thì chúng ta thay phiên nhau mỗi người làm một ngày. Bữa nay người này, bữa mai người khác... Bất luận già trẻ lớn bé ai cũng có phần". Thậm chí họ còn đề cử Tần Quyên - cô ni cô nhỏ tuổi nhất lên làm chưởng môn trước để "khỏi mang tiếng ỷ già hiếp trẻ".
Hàng ngàn hào kiệt nghe Lục Tiên cãi lý đều ôm bụng cười rũ rượi, còn Tả Lãnh Thiền và Ngọc Cơ Tử thì tức đến "xanh mặt, sôi máu" mà không thể cãi lại một lời nào vì mồm mép của Lục Tiên quá lắt léo và "bắt lỗi" quá chính xác.
Nhận xét và Kết luận
* Chân tướng của sự ngốc nghếch:
Đào Cốc Lục Tiên là một nghịch lý thú vị của Kim Dung. Họ sở hữu sức mạnh kinh người, khinh công tuyệt đỉnh, nhưng trí tuệ lại dừng ở mức... học sinh mẫu giáo hay tranh giành đồ chơi. Họ giải quyết mọi vấn đề bằng cách "xé làm 4 mảnh". Tuy nhiên, chính sự ngây ngô, dở điên dở khùng đó lại khiến họ trở nên đáng yêu. Họ không có tâm cơ thâm độc, không tranh danh đoạt lợi, cực kỳ thành thật và một khi đã thích ai (như Lệnh Hồ Xung hay Nhậm Doanh Doanh) thì sẽ trung thành bảo vệ đến cùng.
* Phép trào phúng xuất sắc:
* Phép trào phúng xuất sắc:
Kim Dung dùng Đào Cốc Lục Tiên như một công cụ trào phúng sâu cay. Giữa một rừng những kẻ xưng danh "Quân tử", "Anh hùng" nhưng bụng đầy bồ dao găm, suy tính từng câu nói để mưu đồ bá nghiệp (như Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền), thì sự "ăn nói càn rỡ", "nghĩ sao nói vậy" của Lục Tiên lại xé toạc mọi lớp mặt nạ đạo đức giả. Những câu lý sự cùn của họ vô tình lại là sự thật trần trụi nhất, đâm trúng tim đen của bọn ngụy quân tử.
Kết luận:
Kết luận:
Đào Cốc Lục Tiên không chỉ là "trung tâm tấu hài" giúp xoa dịu những màn kiếm hiệp đẫm máu tàn khốc, mà còn là một nét vẽ độc đáo mang đậm triết lý "Tiếu ngạo". Đôi khi, để đánh bại những kẻ thông minh thâm hiểm nhất, người ta không cần những mưu kế thâm sâu hơn, mà chỉ cần lôi họ xuống vũng bùn của sự "cãi cùn" và đánh bại họ bằng kinh nghiệm lý sự của sáu kẻ ngốc. Đào Cốc Lục Tiên chính là minh chứng sống động cho chân lý: Đừng bao giờ tranh luận với những kẻ không biết lý lẽ, vì họ sẽ dùng sự hồ đồ để làm bạn tức điên lên trước khi kịp rút kiếm!
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment