Ngư - Tiều - Canh - Độc: tượng đài của lòng trung thành, dũng cảm (minh hoạ)
Hoa Văn
Trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, bên cạnh những bậc đại tông sư võ học uy trấn thiên hạ, lớp nhân vật phụ cũng mang những nét tính cách và số phận vô cùng đặc sắc. Trong đó, nhóm Ngư - Tiều - Canh - Độc (Người câu cá - Tiều phu - Nông phu - Thư sinh), bốn đại đệ tử của Nam Đế Đoàn Trí Hưng (Nhất Đăng đại sư), hiện lên như một biểu tượng rực rỡ của lòng trung quân ái quốc và sự tận tâm vì sư phụ. Chưa hết, trong Thiên long bát bộ, nhóm này cũng xuất hiện rất tuyệt vời. Nhưng điều cần lưu ý đây là hai nhóm khác nhau, ở thời gian khác nhau (Thiên long bát bộ trước Anh hùng xạ điêu).
Nguồn Gốc Thân Thế Và Quyết Định Rũ Bỏ Vinh Hoa
* Nguồn gốc:
Bốn người bọn họ vốn không phải là những kẻ sơn dã bần hàn. Ngược lại, họ đều là những đại thần, tướng soái rường cột của triều đình nước Đại Lý. Trong số họ, có người làm Tướng gia (Thừa tướng), có người làm Đại Tổng quản Ngự lâm quân... Khi Đoàn hoàng gia vì bi kịch tình ái với Anh Cô mà rũ bỏ ngai vàng, quy y cửa Phật, bốn người đệ tử này đã thể hiện một sự trung thành hiếm có.
Nhất Đăng đại sư từng kể lại: "Họ theo ta đã lâu không chịu ly khai, cùng ta ở trong chùa Thiên Long ngoài thành Đại Lý. Ba năm đầu tiên bốn người thay nhau ở triều phụ tá con ta, về sau con ta đã thành thạo chính sự, quốc gia thanh bình yên ổn. Bọn ta lại gặp việc lên Đại Tuyết sơn hái thuốc... cũng chưa trở về nước Đại Lý". Từ những bậc quan lại hét ra lửa, họ tự nguyện hóa thân thành những kẻ chài lưới, đốn củi, cày ruộng, đọc sách, ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc để hầu hạ sư phụ.
Chân Dung, Tính Cách Và Võ Công Từng Người
Mỗi người trong nhóm đều án ngự một cửa ải đường núi hiểm trở, mang những nét ngoại hình, tính cách và võ nghệ riêng biệt nhằm ngăn cản kẻ lạ tiếp cận ân sư:
Mỗi người trong nhóm đều án ngự một cửa ải đường núi hiểm trở, mang những nét ngoại hình, tính cách và võ nghệ riêng biệt nhằm ngăn cản kẻ lạ tiếp cận ân sư:
* Người câu cá (Ngư):
Ngoại hình/Hành động: Xuất hiện đầu tiên, chèo một chiếc thuyền bằng sắt đen bóng, dùng cặp mái chèo sắt, ngồi câu cá bên dòng thác chảy xiết.
Tính cách: Ngang ngạnh, cẩn trọng và trung thành tuyệt đối. Khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung xin gặp Đoàn hoàng gia, y đã kiên quyết chối từ để bảo vệ sư phụ: "Đoàn hoàng gia đã không còn trên đời rồi". Y thà chết chứ không chịu nhượng bộ kẻ lạ.
Võ công: Nội lực thâm hậu, dùng đôi mái chèo sắt làm binh khí, chiêu thức uy mãnh, có thể chống thuyền đi ngược dòng thác Thanh Long.
* Người tiều phu (Tiều):
Ngoại hình/Tính cách: Hát những khúc ca mang ý vị chán đời ("Sơn pha dương", "Sơn pha ngưu"). Hoàng Dung nhận xét y có "tướng mạo hào tráng, thần thái dũng mãnh, nhấc tay nhấc chân tựa hồ có oai phong của bậc đại tướng quân". Tính cách y khảng khái, bộc trực.
Võ công: Sử dụng một chiếc búa đốn củi làm vũ khí, kình lực mạnh mẽ.
* Người nông phu (Canh - nguyên là Đại Tổng quản Ngự lâm quân):
Ngoại hình/Tính cách: Cởi trần nửa người trên, bắp chân lấm bùn, xuất hiện với hình ảnh dùng lưng đỡ một tảng đá khổng lồ để cứu con bò. Y là người nóng nảy nhất, kịch liệt phản đối việc sư phụ hao tổn công lực cứu người, thậm chí sẵn sàng bất chấp lệnh sư phụ để giết Quách - Hoàng nhằm trừ hậu hoạn,.
Võ công: Có "thần lực kinh người", sử dụng chiếc bừa sắt làm vũ khí, quyền pháp vô cùng trầm hùng như thiết chùy,.
* Người thư sinh (Độc - nguyên là Tướng gia Đại Lý):
Ngoại hình/Tính cách: Tướng mạo văn nhã, là người thông minh, nhiều mưu kế nhất nhóm. Y dùng thi từ, câu đối để thử tài Hoàng Dung. Dù ban đầu ngạo mạn, nhưng y cũng rất biết lý lẽ và kính trọng người tài.
Võ công: Võ công của y là cao nhất trong bốn người. Y sử dụng trường kiếm với tuyệt kỹ "Viên Lao sơn tam thập lục kiếm ở Vân Nam, được gọi là lợi hại bậc nhất trong kiếm pháp tấn công trên đời". Ngoài ra y còn tinh thông thuật điểm huyệt.
Những Sự Kiện Quan Trọng Nổi Bật
* Xả thân cản bước Quách Tĩnh - Hoàng Dung:
* Xả thân cản bước Quách Tĩnh - Hoàng Dung:
Sự kiện đáng nhớ nhất của bốn người là việc lập ra phòng tuyến liên hoàn cản Quách Hoàng lên núi. Nguyên nhân không phải vì họ độc ác, mà vì để cứu Hoàng Dung, Nhất Đăng đại sư sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng võ học. Người thư sinh đã thẳng thắn tiết lộ: "Cô nương bị nội thương rất nặng, phải dùng Nhất dương chỉ và Tiên thiên công đả thông các đại huyệt trong kỳ kinh bát mạch mới có thể trị thương cứu bệnh. Nhưng dùng loại công phu này chữa thương cho người thì nguyên khí của mình bị hao tổn rất nhiều, trong vòng năm năm mất hết võ công.". Họ e sợ Tây Độc Âu Dương Phong sẽ nhân cơ hội này tới hãm hại sư phụ, nên thà mang tiếng ác chứ không cho ai lên núi.
Khi hiểu lầm Quách Tĩnh có ác ý, cả bốn người đã liên thủ vây đánh. Tuy nhiên, khi Quách Tĩnh chỉ dùng Hàng Long thập bát chưởng để tự vệ, thu phát nội kình đẩy lùi binh khí mà không làm ai bị thương, người thư sinh đã nhận ra bản chất quân tử của chàng, thu kiếm và vái lạy: "Tiểu ca dưới chưởng dung tình, ta rất cảm tạ thịnh tình.".
* Cuộc tử chiến bảo vệ ân sư trước Anh Cô:
Khi hiểu lầm Quách Tĩnh có ác ý, cả bốn người đã liên thủ vây đánh. Tuy nhiên, khi Quách Tĩnh chỉ dùng Hàng Long thập bát chưởng để tự vệ, thu phát nội kình đẩy lùi binh khí mà không làm ai bị thương, người thư sinh đã nhận ra bản chất quân tử của chàng, thu kiếm và vái lạy: "Tiểu ca dưới chưởng dung tình, ta rất cảm tạ thịnh tình.".
* Cuộc tử chiến bảo vệ ân sư trước Anh Cô:
Khi Anh Cô (Lưu quý phi) tìm lên núi để giết Nhất Đăng, bốn đại đệ tử đã xếp thành hàng ngang liều mạng cản lối. Người nông phu vì phẫn nộ trước sự vô lễ của Anh Cô đã quát lớn: "Một ngày làm vua, suốt đời được tôn kính, tại sao ngươi lại buông ra lời vô lễ như thế?". Trong trận chiến này, sự tàn độc của Anh Cô với tuyệt kỹ Thất Tuyệt Châm (chiếc nhẫn kim tẩm độc đeo ở ngón tay trỏ) đã đả thương nặng hai người. Khi người thư sinh và người nông phu dùng chỉ pháp điểm huyệt đánh tới, Anh Cô không dùng lực chống đỡ mà chỉ đưa mũi kim đón lõng, khiến hai người tự đâm ngón tay vào kim độc, ngã gục,.
Đánh Giá Và Bình Luận
* Nét tương phản giữa thân phận và hình thức:
Điểm thú vị nhất Kim Dung xây dựng cho bốn nhân vật này là sự đối lập. Một kẻ đốn củi lại mang dáng dấp đại tướng quân; một kẻ nông phu lấm bùn lại từng là Đại tổng quản cấm vệ quân,. Bề ngoài họ mộc mạc, lam lũ nhưng bên trong lại chứa đựng bụng kinh luân, sự am tường võ học và khí phái của bậc trượng phu.
* Chữ "Trung" đặt lên hàng đầu:
Đối với bốn người Ngư Tiều Canh Độc, Nhất Đăng đại sư không chỉ là một vị thiền sư, mà mãi mãi là vị Hoàng đế, vị ân sư kính yêu của họ. Tình cảm của họ vượt qua ranh giới thầy trò thông thường, đó là đạo quân thần. Họ sẵn sàng trái lệnh không sát sinh của sư phụ, sẵn sàng mang tiếng ỷ đông hiếp yếu, sẵn sàng xông vào chỗ chết, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: Bảo vệ sự an toàn của Đoàn hoàng gia.
* Sự bổ khuyết hoàn hảo cho Nhất Đăng:
Nhất Đăng đại sư đại diện cho lòng từ bi cao cả, sẵn sàng hy sinh thân mình cứu người. Ngược lại, bốn đệ tử đại diện cho phần "bảo vệ" quyết liệt nhất. Nếu không có họ cản bước, lòng từ bi của Nhất Đăng có thể đã bị kẻ gian (như Âu Dương Phong) lợi dụng tàn sát từ lâu.
Kết Luận
Nhóm Ngư - Tiều - Canh - Độc tuy không phải là những nhân vật xoay chuyển càn khôn của cốt truyện chính, nhưng họ là những mảnh ghép không thể thiếu để tôn vinh sự vĩ đại của Nam Đế Nhất Đăng đại sư. Bằng tấm lòng trung thành son sắt, sẵn sàng vứt bỏ ngọc ngà châu báu để mặc áo tơi, cầm cuốc xẻng bám theo thầy, bốn người đệ tử Đại Lý đã viết nên một bài ca tuyệt đẹp về đạo quân thần, nghĩa thầy trò nơi chốn giang hồ hiểm ác.
.....
Ngư - Tiều - Canh - Độc trong Thiên long bát bộ
Nhóm "Tứ Ẩn" Ngư - Tiều - Canh - Độc - bốn vị đại thị vệ trung thành của hoàng gia Đại Lý trong kiệt tác Thiên Long Bát Bộ: Ngư - Tiều - Canh - Độc: Khúc Tráng Ca Của Lòng Trung Thành Chốn Hoàng Gia Đại Lý.
Bên cạnh những bậc kiêu hùng cái thế hay những dã tâm bá đồ vương, tác giả thường khéo léo điểm xuyết những nhân vật phụ mang đậm tính biểu tượng văn hoá. Nổi bật trong số đó là nhóm "Tứ Ẩn" bao gồm Ngư (Đánh cá), Tiều (Tiều phu), Canh (Làm ruộng), Độc (Ðọc sách) – bốn vị đại thị vệ kề cận bên Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần của vương quốc Đại Lý.
Nhóm Ngư - Tiều - Canh - Độc tuy không phải là những nhân vật xoay chuyển càn khôn của cốt truyện chính, nhưng họ là những mảnh ghép không thể thiếu để tôn vinh sự vĩ đại của Nam Đế Nhất Đăng đại sư. Bằng tấm lòng trung thành son sắt, sẵn sàng vứt bỏ ngọc ngà châu báu để mặc áo tơi, cầm cuốc xẻng bám theo thầy, bốn người đệ tử Đại Lý đã viết nên một bài ca tuyệt đẹp về đạo quân thần, nghĩa thầy trò nơi chốn giang hồ hiểm ác.
.....
Ngư - Tiều - Canh - Độc trong Thiên long bát bộ
Nhóm "Tứ Ẩn" Ngư - Tiều - Canh - Độc - bốn vị đại thị vệ trung thành của hoàng gia Đại Lý trong kiệt tác Thiên Long Bát Bộ: Ngư - Tiều - Canh - Độc: Khúc Tráng Ca Của Lòng Trung Thành Chốn Hoàng Gia Đại Lý.
Bên cạnh những bậc kiêu hùng cái thế hay những dã tâm bá đồ vương, tác giả thường khéo léo điểm xuyết những nhân vật phụ mang đậm tính biểu tượng văn hoá. Nổi bật trong số đó là nhóm "Tứ Ẩn" bao gồm Ngư (Đánh cá), Tiều (Tiều phu), Canh (Làm ruộng), Độc (Ðọc sách) – bốn vị đại thị vệ kề cận bên Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần của vương quốc Đại Lý.
Dù chỉ xuất hiện ở tuyến phụ, nhưng nguồn gốc, võ công và đặc biệt là lòng trung thành tuyệt đối của họ đã để lại những ấn tượng sâu sắc.
Nguồn gốc, thân thế và vai trò trong hoàng gia Đại Lý
Ngư - Tiều - Canh - Độc thực chất là bốn vị quan đại thị vệ trong hoàng cung nước Đại Lý. Dù mang thân phận quan lại triều đình, nhưng vì hoàng gia Đại Lý (anh em Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh và Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần) vốn xuất thân từ chốn võ lâm Trung Nguyên, nên họ vẫn giữ nguyên lề lối và phong thái của khách giang hồ. Bốn người họ thường cải trang thành những kẻ hành nghề dân dã để bảo vệ, thám thính và phục vụ các mệnh lệnh của chủ nhân. Họ được gọi chung là "Tứ Ẩn".
Ngư - Tiều - Canh - Độc thực chất là bốn vị quan đại thị vệ trong hoàng cung nước Đại Lý. Dù mang thân phận quan lại triều đình, nhưng vì hoàng gia Đại Lý (anh em Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh và Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần) vốn xuất thân từ chốn võ lâm Trung Nguyên, nên họ vẫn giữ nguyên lề lối và phong thái của khách giang hồ. Bốn người họ thường cải trang thành những kẻ hành nghề dân dã để bảo vệ, thám thính và phục vụ các mệnh lệnh của chủ nhân. Họ được gọi chung là "Tứ Ẩn".
Chân dung, tính cách và võ công của từng nhân vật
Kim Dung đã cấp cho mỗi người một diện mạo, tính cách và tuyệt kỹ võ công tương ứng với "nghề nghiệp" nguỵ trang của họ:
* Ngư - Lăng Thiên Lý (Ngoại hiệu: Phủ Tiên Điếu):
Ngoại hình & Tính cách: Xuất hiện trong bộ dạng "một ngư nhân áo tơi, nón lá cầm ở trong tay", Lăng Thiên Lý mang vẻ mặt oai hùng khiến người nhìn phải khiếp phục. Tính cách ông điềm tĩnh, mưu trí, hành động dứt khoát.
Võ công: Vũ khí của ông là một chiếc cần câu với sợi dây câu mảnh mai nhưng cực kỳ dẻo dai. Khinh công và thủ pháp của ông rất linh diệu. Điển hình là khi Vương Ngọc Yến toan tự vẫn bằng cách lao vào mũi kiếm của Tả Tử Mục, Lăng Thiên Lý đã tung dây câu từ xa cuốn bổng thanh trường kiếm bay lên không trung, cứu mạng nàng trong gang tấc.
* Tiều - Tiêu Đốc Thành (Ngoại hiệu: Thái Tân Khách):
Ngoại hình & Võ công: Đóng vai một tiều phu đốn củi, vũ khí bất ly thân của Tiêu Đốc Thành là một cây búa sắt (phủ đầu),. Võ công của ông thuộc trường phái ngạnh công, sức mạnh cương mãnh. Dù ít nói nhưng mỗi khi xung trận, ông luôn múa tít cây búa lăn xả vào kẻ thù để bảo vệ chủ nhân.
* Canh - Đổng Tư Quy (Ngoại hiệu: Điểm Thương Nông):
* Canh - Đổng Tư Quy (Ngoại hiệu: Điểm Thương Nông):
Ngoại hình & Tính cách: Xuất hiện dưới hình ảnh một gã lực lưỡng, "mày thô mắt lớn, đi chân không", vác trên vai chiếc bồ cào sắt năm răng. Tính tình Đổng Tư Quy "nóng như lửa", cực kỳ trung thành và bộc trực.
Võ công: Sử dụng cây bồ cào sắt cực kỳ lợi hại. Khi nhầm tưởng thế tử Đoàn Dự đã bị Diệp Nhị Nương sát hại, Đổng Tư Quy đau đớn khóc rống lên: "Ðoàn công tử ơi! ta phải báo thù cho công tử" rồi vung bồ cào múa lên "vù vù như gió bão, thành một vùng mây vàng vây bọc lấy mụ", liều mạng tấn công ác nhân,.
* Độc - Chu Đan Thần (Ngoại hiệu: Bút Nghiên Sinh):
Ngoại hình & Tính cách: Là nhân vật nổi bật nhất trong bốn người, Chu Đan Thần mang dáng dấp của một thư sinh nho nhã, "tay phải cầm cây quạt, tay trái cầm cuốn sách". Tính cách gã ôn tồn, hoà nhã, túc trí đa mưu và cực kỳ mê thơ phú. Dù trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, gã vẫn thản nhiên ngồi ngâm nga thơ Vương Xương Linh. Gã cũng là người khéo léo, tinh tế nhất trong việc tháp tùng thế tử Đoàn Dự.
Võ công: Nhìn bề ngoài mỏng manh "trói gà không chặt", nhưng Chu Đan Thần là đệ tử nhánh Côn Luân, sử dụng Phán quan bút và Quạt giấy để điểm huyệt,. Vương Ngọc Yến từng khen ngợi chiêu "Thanh lương phiến" trở đầu quạt đánh vào huyệt "Kiên trinh" của gã là vô cùng chuẩn xác và hiểm hóc. Thậm chí gã còn dùng những lời lẽ của Khổng Mạnh để làm phân tâm và châm chọc đối thủ trong lúc giao chiến,.
Những tình tiết quan trọng và lòng trung thành tuyệt đối
Vai trò lớn nhất của bốn người Ngư - Tiều - Canh - Độc là làm bệ phóng vững chắc cho hoàng gia họ Đoàn. Xuyên suốt tác phẩm, họ luôn có mặt ở những điểm nóng nhất để giải cứu thế tử Đoàn Dự hoặc bảo vệ Trấn Nam Vương:
Vai trò lớn nhất của bốn người Ngư - Tiều - Canh - Độc là làm bệ phóng vững chắc cho hoàng gia họ Đoàn. Xuyên suốt tác phẩm, họ luôn có mặt ở những điểm nóng nhất để giải cứu thế tử Đoàn Dự hoặc bảo vệ Trấn Nam Vương:
* Chạm trán Tứ Đại Ác Nhân:
Khi tứ ác làm loạn, bốn anh em không màng sống chết xông pha bảo vệ chủ nhân. Trong trận chiến với Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc, dù võ công có phần lép vế, nhưng tinh thần xả thân của họ khiến đối thủ cũng phải kiêng dè,.
* Kỷ luật quân thần nghiêm ngặt:
Dù có khí phách của bậc anh hùng hảo hán giang hồ, nhưng khi đứng trước mặt chủ nhân (Đoàn Chính Thuần, Bảo Định Đế, hay vương phi Dao Đoan Tiên Tử), họ lập tức tuân thủ quân thần chi lễ. Khác với vẻ ngang tàng thường thấy ở khách giang hồ, họ sẵn sàng lạy phục xuống đất, "đứng thẳng, buông thõng tay" không dám thở mạnh trước mặt vương gia,. Mộc Uyển Thanh từng ngạc nhiên chế giễu họ làm mất oai phong hảo hán, nhưng đó chính là cốt cách trung quân ái quốc của họ.
* Trọng tình trọng nghĩa:
Khi ở Tiểu Kính hồ đối diện với ác tặc Đoàn Diên Khánh, biết không địch nổi, Đoàn Chính Thuần đã để lại di ngôn: "Phạm Tư Mã! Sau khi tôi chết, Tư Mã để phần mộ tôi ngang hàng với phần mộ Lăng hiền đệ (Lăng Thiên Lý), đừng phân biệt vua tôi chi cả.". Điều này chứng tỏ sự hy sinh của nhóm Tứ Ẩn được chủ nhân ghi nhận sâu sắc như tình ruột thịt.
Đánh giá và bình luận
Việc xây dựng bốn nhân vật Ngư - Tiều - Canh - Độc mang một dụng ý nghệ thuật và triết lý rất riêng của Kim Dung:
Việc xây dựng bốn nhân vật Ngư - Tiều - Canh - Độc mang một dụng ý nghệ thuật và triết lý rất riêng của Kim Dung:
* Tượng trưng cho sự thanh bình đối lập với bão táp giang hồ:
Đánh cá, đốn củi, cày ruộng, đọc sách (Ngư, Tiều, Canh, Độc) vốn là biểu tượng của một cuộc sống thái bình, ẩn dật mang đậm nét văn hoá Á Đông. Việc Kim Dung để bốn cao thủ võ lâm mang lốt những nghề nghiệp này phản ánh tư tưởng: Cảnh giới cao nhất của con người không phải là đao quang kiếm ảnh, mà là sự hoà quyện với thiên nhiên và tri thức.
* Bức tranh tương phản về lòng trung thành:
Trong một thế giới võ hiệp đầy rẫy sự phản trắc (như đệ tử Cái Bang phản Kiều Phong, đệ tử Tinh Tú phản Đinh Xuân Thu), thì sự tận trung đến mức bảo thủ của bốn người này lại toả sáng rực rỡ. Bọn họ lấy cái chết bảo vệ chủ nhân làm niềm vinh hạnh.
* Chất xúc tác duyên dáng:
Đặc biệt là nhân vật Chu Đan Thần, qua những màn đấu võ ngâm thơ hay trích dẫn "Luận Ngữ", đã mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng, làm giảm đi sự căng thẳng, đẫm máu của các trận ác chiến.
Kết luận
Dù không mang trong mình võ công xưng bá võ lâm như Kiều Phong hay Hư Trúc, nhóm "Ngư - Tiều - Canh - Độc" vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu của Thiên Long Bát Bộ. Họ là biểu tượng đẹp đẽ của lòng trung quân ái quốc, của sự nghĩa hiệp và lãng mạn. Qua bốn nhân vật Lăng Thiên Lý, Tiêu Đốc Thành, Đổng Tư Quy và Chu Đan Thần, Kim Dung đã khẳng định lại một giá trị cốt lõi của giang hồ: Võ công cao thấp không quan trọng bằng tấm lòng sắt son, kiên trung và tư cách làm người.
------------------
Bài liên quan:
Dù không mang trong mình võ công xưng bá võ lâm như Kiều Phong hay Hư Trúc, nhóm "Ngư - Tiều - Canh - Độc" vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu của Thiên Long Bát Bộ. Họ là biểu tượng đẹp đẽ của lòng trung quân ái quốc, của sự nghĩa hiệp và lãng mạn. Qua bốn nhân vật Lăng Thiên Lý, Tiêu Đốc Thành, Đổng Tư Quy và Chu Đan Thần, Kim Dung đã khẳng định lại một giá trị cốt lõi của giang hồ: Võ công cao thấp không quan trọng bằng tấm lòng sắt son, kiên trung và tư cách làm người.
------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment