Tuesday, November 4, 2014

Tình cảm Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá còn là tình mẹ hiền



Tình cảm của Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá luôn có sự chăm lo, che chở (minh hoạ)

Hoa Văn

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, tình yêu giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ được ngợi ca như một bản tình ca bất diệt, vượt qua mọi rào cản lễ giáo phong kiến và thử thách sinh tử. Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào chặng đường gắn bó của họ, ta sẽ nhận ra một điều vô cùng đặc biệt: Tình cảm Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá không chỉ là tình nam nữ đơn thuần, mà ở tầng sâu nhất, nó còn lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp, bao dung của tình mẫu tử.


Dương Quá mồ côi cha từ trong bụng mẹ, năm mười một tuổi lại mất đi người mẹ yêu thương, phải lưu lạc giang hồ, chịu đủ mọi sự khinh khi, hắt hủi. Tâm hồn đứa trẻ ấy khuyết thiếu trầm trọng tình thương gia đình. Và Tiểu Long Nữ, bằng sự dịu dàng, chăm chút từ những ngày đầu tiên chàng bước chân vào Cổ Mộ, đã bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt ấy, trở thành người mẹ, người chị, người thầy, và cuối cùng là người vợ thủy chung của chàng.

Dạy dỗ nghiêm khắc nhưng chan chứa xót thương

Khi Dương Quá mới được Tôn bà bà đưa vào Cổ Mộ, cậu bé mang theo sự ngang bướng, ranh mãnh của một kẻ quen sống lăn lộn ngoài đời. Tiểu Long Nữ lúc đó mới mười tám tuổi, vốn tu luyện công phu diệt trừ thất tình lục dục, bề ngoài lạnh lùng như băng tuyết, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một trái tim nhân hậu vô ngần. Nàng nhận trách nhiệm thay Tôn bà bà chăm sóc, dạy dỗ cậu bé này.

Cách nàng rèn dỗ Dương Quá mang đậm hình bóng của một người mẹ hiền: bề ngoài cố làm ra vẻ nghiêm khắc, nhưng bên trong lại không nỡ để con chịu đau. Điển hình nhất là tình tiết nàng ép Dương Quá ngủ trên giường hàn ngọc để tu luyện nội công. Khi Dương Quá không chịu nổi cái lạnh, lén trốn xuống đất, nàng đã phạt chàng bằng cán chổi. Thế nhưng, ngòi bút Kim Dung đã khắc họa một chi tiết vô cùng tinh tế và cảm động: "Năm cái quất đầu tiên rất đau, từ cái thứ sáu, Tiểu Long Nữ đã nhẹ tay dần, đến hai cái quất cuối cùng thì chỉ còn đụng vào da mà thôi".

Đứa bé Dương Quá tinh ranh đã lập tức nhận ra sự mềm lòng ấy. Chàng không hề oán hận, mà còn nói thẳng thắn: "Cô cô tuy đánh đệ tử, nhưng trong bụng lại thương, càng đánh càng nhẹ tay, sợ đệ tử bị đau.". Bí mật trong lòng bị vạch trần, nàng chỉ biết đỏ mặt làu bàu: "Hừ, ai thương ngươi kia chứ, lần sau ngươi không vâng lời, ta sẽ nặng tay hơn đấy". Sự nghiêm khắc gượng ép ấy chẳng khác nào một người mẹ trẻ đang xót xa khi phải uốn nắn đứa con bướng bỉnh, vừa muốn con nên người, vừa xót xa khi thấy con khóc.

Sự chăm chút tỉ mỉ từ nếp áo đến miếng ăn

Tình mẹ hiền của Tiểu Long Nữ không thể hiện qua những lời lẽ đao to búa lớn, mà thấm đẫm trong những cử chỉ chăm sóc đời thường suốt những năm tháng ở Cổ Mộ. Nàng kiên nhẫn dạy chàng từng thế bắt chim sẻ, cùng chàng ăn mật ong, nướng thịt, sinh hoạt bình dị.

Nhưng cảm động nhất, biểu tượng rõ nét nhất cho tình mẹ hiền chính là hình ảnh Tiểu Long Nữ khâu áo cho Dương Quá. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng. Trích đoạn tại Tuyệt Tình cốc, khi hai người bị Công Tôn Chỉ dồn vào bước đường cùng, tính mạng chỉ còn tính bằng khắc, Tiểu Long Nữ không hề hoảng sợ hay nghĩ đến cái chết, nàng chỉ nhìn thấy vết rách trên áo Dương Quá. Giữa đại sảnh đầy gươm đao, nàng điềm nhiên: "Lấy trong túi ra hộp kim chỉ, xâu chỉ vào kim, ướm vết rách ở lưng áo chàng... thở dài: Ta vốn định khâu cho Quá nhi cái áo mới, nhưng nghĩ từ nay không bao giờ gặp lại nữa, thì khâu áo mà làm gì? Nào ngờ Quá nhi lại tìm đến tận đây... rồi thong thả vá áo cho Dương Quá".

Tác giả đã bình luận thêm về thói quen này: "Hồi hai người sống trong tòa cổ mộ, mỗi khi quần áo của Dương Quá bị rách, Tiểu Long Nữ vẫn kéo chàng lại bên mình mà khâu vá cho chàng. Mấy năm trời, việc đó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Lúc này hai người chẳng chú ý gì đến chuyện sinh tử, coi xung quanh như chốn không người... hai người cứ làm như đang ở trong tòa cổ mộ vậy". Hình ảnh một cô gái bất chấp đao kiếm kề cổ, cúi đầu nhẫn nại vá áo cho người mình thương, mang dáng dấp của một từ mẫu đang chăm chút cho đứa con trai hiếu động. Cử chỉ ấy đã khiến Dương Quá rơi nước mắt vì nghẹn ngào hạnh phúc.

Nỗi đau xé ruột khi "con" bị thương tàn

Bản năng vĩ đại nhất của người mẹ là sự quên mình vì con cái, coi nỗi đau của con lớn hơn vạn lần cái chết của bản thân. Tình cảm Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá đã đạt đến cảnh giới ấy.

Tại trận chiến ở cung Trùng Dương, Tiểu Long Nữ bị Kim Luân Pháp Vương và Toàn Chân ngũ tử giáp kích, chịu trọng thương gần như sắp tắt thở. Khi Dương Quá từ trên không trung bay xuống ôm lấy nàng, tính mạng nàng như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, khi nàng vừa vươn tay ôm cổ chàng và phát hiện ra tay phải của chàng đã bị cụt, phản ứng của nàng khiến người đọc không khỏi chấn động. Nàng không hề rên rỉ về vết thương chí mạng đang cào xé tâm can mình, mà hoảng loạn tột độ hỏi: "Không, tay phải của chàng sao rồi? Sao lại mất tay? Sao lại mất tay?".

Tác giả đã lý giải cội nguồn tâm lý này một cách vô cùng xuất sắc: "Tính mạng nàng đang nguy cấp, nàng chẳng lo cho mình, lại cứ hỏi cho rõ, vì sao chàng mất đi một cánh tay. Chỉ là vì trong lòng nàng, chàng trai này quan trọng hơn nàng hàng trăm ngàn lần... Đối với Tiểu Long Nữ, một cánh tay của Dương Quá còn hệ trọng hơn cả việc sống chết của nàng, nên nàng phải hỏi cho kỳ được". Sự xót xa đến hoảng loạn ấy vượt lên trên sự xót thương của một người tình, đó là nỗi đứt từng khúc ruột của một người mẹ khi thấy phần núm ruột của mình bị người đời tàn hại.

Sự hi sinh vô bờ bến: Để Quá nhi được sống

Đỉnh điểm của tình mẫu tử bao la hòa quyện trong tình yêu ấy là quyết định nhảy xuống vực Đoạn Trường nhai của Tiểu Long Nữ. Biết mình trúng độc hết phương cứu chữa, và biết Dương Quá thà vứt bỏ giải dược (Tuyệt Tình đơn) chứ nhất quyết không chịu sống một mình trên đời, nàng đã chọn cách lấy cái chết của mình để đánh lừa chàng, tạo cho chàng một tia hy vọng sống mỏng manh.

Nàng khắc lên vách đá dòng chữ: "Mười sáu năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn". Nàng tự nhận lấy nỗi đau đớn, cô độc, gieo mình xuống đáy vực giá băng lạnh lẽo, chỉ với một ý niệm duy nhất: "Mình đã chẳng còn sống được mấy ngày, Quá nhi đối với mình tình ý sâu nặng, há chịu sống một mình?... Nếu bây giờ không cố nén lòng, sẽ làm cho chàng đau khổ suốt đời", "Tiểu Long Nữ tưởng rằng sau mười sáu năm trời đằng đẵng, tình cũ của Dương Quá có sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt; dẫu có buồn một chút, cũng sẽ thương thân mà không tìm cách tự tận nữa". Nàng lo liệu cho tương lai, cho sự sống của chàng y như một người mẹ trăn trối lo cho sự bình an của đứa con côi.

Kết luận

Tiểu Long Nữ từng nói: "Ngươi một thân một mình trên thế gian, lấy ai chiếu liệu cho ngươi?". Cả cuộc đời nàng, từ khi nhận Dương Quá làm đồ đệ đến khi trở thành thê tử, đã luôn sống để "chiếu liệu" (chăm sóc) cho chàng bằng tất cả sinh mệnh mình. Tình yêu của nàng không vướng bận dục vọng thế tục, không đòi hỏi danh phận, mà thuần khiết, bao dung, sâu thẳm như tình mẫu tử. Chính tình mẹ hiền thiêng liêng ấy ẩn chứa trong vỏ bọc của một mối tình sư đồ luyến đã xoa dịu trái tim đầy sẹo của một gã thiếu niên lang bạt, giúp Dương Quá từ một kẻ cô độc, phẫn uất với cả thế giới, trở thành một "Thần điêu đại hiệp" biết yêu thương và tha thứ. Quả thật, Tiểu Long Nữ không chỉ là người tình, nàng còn là gia đình duy nhất, là nơi trú ẩn an toàn nhất cho linh hồn Dương Quá.




Gia phả Dương Quá

-----------------------

Bài liên quan:

No comments: