Thursday, October 17, 2013

Đông Tà không bao giờ làm việc khuất tất sau lưng người khác




Hoàng Dược Sư được cả võ lâm kính nể, dù thương hay ghét (minh hoạ)

Hoa Văn

Trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, giới võ lâm tôn xưng năm vị tuyệt thế cao thủ là "Thiên hạ ngũ tuyệt". Nếu Bắc Cái Hồng Thất Công rực rỡ ánh sáng của bậc chính nhân quân tử, Tây Độc Âu Dương Phong tàn nhẫn mưu mô bất chấp thủ đoạn, thì Đông Tà Hoàng Dược Sư lại đứng ở một lăng kính hoàn toàn khác biệt. Mang ngoại hiệu là "Tà", bị người đời coi là tà ma ngoại đạo, nhưng Hoàng Dược Sư lại sở hữu một thứ khí phách ngất trời: Ông tuyệt đối không bao giờ làm việc khuất tất sau lưng người khác, và cũng khinh thường việc phải giải thích hay biện bạch cho bản thân.

Sự ngạo mạn và khí tiết ấy đã tạo nên một bức chân dung Đông Tà độc nhất vô nhị trong thế giới võ hiệp.

Khí phách quang minh lỗi lạc: Không thèm làm kẻ tiểu nhân

Dù hành sự quái dị, hỉ nộ vô thường, nhưng trong thâm tâm những người đã từng tiếp xúc với Hoàng Dược Sư, họ đều hiểu rõ ông có một giới hạn đạo đức tuyệt đối không thể phá vỡ. Ông không bao giờ nhân lúc người khác gặp nguy nan mà đánh lén, cũng không bao giờ dùng thủ đoạn đê hèn để đoạt bảo vật.

Khi Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông bị người khác đánh lén trọng thương trong đêm, Quách Tĩnh lập tức loại Hoàng Dược Sư ra khỏi vòng nghi vấn, bởi chàng nhận định rất chuẩn xác: "Hoàng đảo chủ là loại người thế nào thì huynh đệ không rõ nhưng y là kẻ rất có khí khái, quyết không phải là loại tiểu nhân vô sỉ nhân lúc người ta nguy cấp đâu!".

Chính Chu Bá Thông, người bị Hoàng Dược Sư đánh gãy chân và nhốt suốt 15 năm, cũng phải thừa nhận cốt cách của kẻ thù mình khi đem so sánh với Tây Độc: "Hoàng lão tà tính tình tuy cổ quái nhưng vô cùng kiêu ngạo tự phụ, quyết không vô liêm sỉ như Âu Dương Phong dám tới dùng sức cướp kinh thư...". Đối với Hoàng Dược Sư, nếu muốn thứ gì, ông sẽ dùng tài trí hoặc võ công quang minh chính đại để đoạt lấy, chứ quyết không làm trò trộm cắp, cướp giật vô sỉ.

Thà chịu tiếng ác chứ không thèm biện bạch

Điểm nổi bật nhất làm nên cái "Tà" của Hoàng Dược Sư chính là sự kiêu ngạo đến mức cực đoan. Khi bị Âu Dương Phong và Dương Khang gài bẫy, đổ oan là hung thủ giết chết năm người trong Giang Nam Thất Quái và sát hại Chu Bá Thông, đối diện với sự thù hận của Quách Tĩnh và Toàn Chân Thất Tử, Hoàng Dược Sư tuyệt nhiên không giải thích nửa lời.

Với ông, việc phải mở miệng thanh minh trước những kẻ không hiểu mình là một sự hạ thấp thân phận. Ông lạnh lùng nói với con gái Hoàng Dung: "Hoàng lão tà làm việc mình cho là đúng, mấy mươi năm nay bọn người đời vô tri đã đem hết tội nghiệt trong thiên hạ đổ lên đầu cha ngươi, thêm vài chuyện nữa cũng có gì là nhiều? Giang Nam ngũ quái là đại cừu nhân của Mai sư tỷ ngươi, thì đúng là do ta đích thân giết đấy.".

Thậm chí, khi Hoàng Dung nức nở cầu xin cha hãy nói sự thật, cơn giận và sự kiêu ngạo của ông càng bốc lên: "Ta muốn giết ai thì giết, ngươi quản được à?". Ông gào lên trong sự ngạo nghễ xen lẫn bi phẫn: "Người đời đều nói cha ngươi tà ác cổ quái, chẳng lẽ ngươi không biết à? Đã là người xấu thì làm sao còn làm chuyện tốt được? Tất cả những chuyện xấu xa trên thiên hạ đều là cha ngươi làm đấy.".

Hoàng Dược Sư thà ôm hết mọi oan khuất, thà một mình đối đầu với kiếm trận của Toàn Chân giáo và sự oán hận của Quách Tĩnh, chứ nhất định không chịu hé môi nói một câu: "Không phải ta làm". Đó là sự tự tôn của một bậc đại tông sư, coi trời bằng vung, khinh rẻ mọi lời phán xét của thế nhân.

Khinh ghét thói giả đạo đức, kính trọng người có cốt khí

Hoàng Dược Sư mang danh "Đông Tà" vì ông luôn đối lập với những quy chuẩn đạo đức, nhân nghĩa lễ pháp sáo rỗng của xã hội đương thời. Ông tuyên bố: "Hoàng lão tà bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, ghét nhất là tiết liệt thánh hiền, đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ... nhưng so với bọn khốn khiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người e còn thua một chút đấy.".

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc bất cần ấy, ông lại cực kỳ trân trọng những con người có khí tiết thật sự.Khi Doãn Chí Bình (đệ tử Toàn Chân giáo) lớn mật đứng thẳng mặt chửi ông là "đồ yêu tà ma đạo", "quái vật", thay vì nổi giận giết chết tiểu bối vô lễ, Hoàng Dược Sư lại cười lớn khen ngợi: "Giỏi, có can đảm, có khí cốt. Hoàng lão tà ta vốn là tà ma ngoại đạo, tính ra chửi thế cũng không sai." và tha mạng cho y.

Khi Tây Độc Âu Dương Phong tự hào khoe khoang việc vừa giết một lão hủ nho chuyên dạy học trò về chữ "trung thần hiếu tử", Hoàng Dược Sư đã biến sắc mặt. Ông không hùa theo Tây Độc mà đích thân tự tay đào huyệt chôn cất thi thể lão nho giáo ấy, lại còn "cung cung kính kính lạy ba lạy" và khẳng định: "Ta bình sinh rất kính trọng những bậc trung thần hiếu tử.".

Qua những hành động này, ta thấy một Hoàng Dược Sư rạch ròi giữa đúng và sai. Ông ghét những kẻ dùng đạo đức giả để che đậy dã tâm, nhưng lại hạ mình kính trọng những con người sống trung hiếu từ trong cốt tủy.

Bình luận và Đánh giá

Kim Dung đã vô cùng thành công khi xây dựng hình tượng Đông Tà. Chữ "Tà" của ông không phải là sự độc ác vô nhân tính như Âu Dương Phong, mà là sự phản kháng lại những định kiến sáo mòn của thế tục. Hoàng Dược Sư sống một đời tự do tự tại, không bị trói buộc bởi lời khen tiếng chê. Khí phách "không làm việc khuất tất" của ông xuất phát từ một trí tuệ siêu phàm và một lòng tự tôn tuyệt đối: Ông tự thấy mình đứng trên đỉnh cao, không cần và không thèm dùng thủ đoạn với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, tính cách này cũng chính là bi kịch của ông. Vì quá kiêu ngạo, vì không bao giờ chịu giải thích, ông đã vô tình tạo ra vô số hàm oan, khiến bản thân rơi vào cảnh bị cả giang hồ vây đánh, và khiến con gái Hoàng Dung phải chịu bao phen đau khổ, điêu đứng. Ông là hiện thân của sự hoàn mĩ về tài năng nhưng lại khiếm khuyết về sự linh hoạt trong giao tiếp xã hội.

Kết luận

Đông Tà Hoàng Dược Sư là một nhân vật đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy sức hút. Mặc cho thế nhân gọi ông là "yêu tà", ông vẫn đứng sừng sững với một nhân cách quang minh, thà đổ máu chứ không đổ lỗi, thà nhận hàm oan chứ không nhận mình hèn kém. Khí phách tuyệt đối không làm việc khuất tất sau lưng người khác chính là ranh giới sắc nét nhất phân định giữa một "Đông Tà" kiêu ngạo, oai phong và một "Tây Độc" tàn nhẫn, bỉ ổi.
----------------------------------------

Bài liên quan:

No comments: