Thursday, August 20, 2015

Hoàng Dung là người tinh ranh và độc ác





Hoàng Dung - Lâm Y Thần (minh hoạ)

Hoa Cát

Trong mắt vô số độc giả hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung, Hoàng Dung luôn được ngợi ca là nữ hiệp thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần và là mảnh ghép hoàn hảo của Quách Tĩnh. Thế nhưng, nếu chúng ta gạt bỏ lớp vỏ bọc "nữ chính ngôn tình" và ánh hào quang của nhân vật chính, chỉ nhìn thẳng vào những gì cô ta thực sự nói và làm, bức chân dung của Hoàng Dung sẽ hiện ra một cách trần trụi: Một kẻ tinh ranh tới mức giảo hoạt, vô lễ, ích kỷ và có những hành động tàn độc không gớm tay.

Sau đây tôi điểm lại những minh chứng rõ ràng nhất về bản chất thật sự của vị "nữ hiệp" này! Giải mã hiện tượng Hoàng Dung: Nữ hiệp vạn người mê hay Tiểu yêu nữ tinh ranh và tàn độc?

Sự tinh ranh, giảo hoạt và xảo trá từ trong xương tủy

Điểm nổi bật nhất của Hoàng Dung là "thông minh", nhưng sự thông minh ấy phần lớn được dùng để lừa lọc và lợi dụng người khác.

Ngay từ việc học võ công, cô ta không dùng sự chân thành mà dùng mưu mô. Để ép Hồng Thất Công dạy "Hàng long thập bát chưởng" cho Quách Tĩnh và võ công cho mình, cô ta đem đồ ăn ra làm mồi nhử và ngang nhiên ra điều kiện: "Người dạy con một chút bản lĩnh, phải hơn được y. Người dạy rồi, con sẽ nấu nướng cho người ăn". Rõ ràng, đó là một vụ giao dịch đổi chác đầy toan tính chứ không phải là tình thầy trò tôn kính gì.

Đối với người ngoài, cô ta lừa dối không chớp mắt. Ngay cả với ân nhân cứu mạng như người nông phu (Võ Tam Thông) ở núi Nhất Đăng đại sư, cô ta cũng dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa y mặc chiếc Nhuyễn vị giáp có đầy gai nhọn để y phải chịu đau đớn đỡ tảng đá. Khi bị vạch trần thói dối trá, cô ta thản nhiên trơ trẽn đáp: "Sư phụ ta bảo ta không được bịa đặt, nhưng cha ta nói lừa người không hề gì. Ta thích nghe lời cha ta". Một người lấy việc lừa gạt người khác làm niềm vui thì sao có thể gọi là hiệp nữ?

Đỉnh điểm của sự gian xảo là việc cô ta cố tình dịch sai, giải thích ngược Cửu âm chân kinh để lừa Âu Dương Phong luyện sai pháp môn, khiến ông ta thần trí điên loạn, tẩu hỏa nhập ma, lộn ngược đầu xuống đất. Giết người bất quá chỉ là một đao, nhưng đem việc tu luyện võ học cả đời của người ta ra làm trò đùa bỡn, hủy hoại tâm trí người ta, thì thủ đoạn đó quá đỗi thâm độc!

Bản tính tàn ác, coi mạng người như cỏ rác

Người ta hay chê Âu Dương Phong hay Cừu Thiên Nhận tàn độc, nhưng chính Hoàng Dung cũng nhiều lần ra tay độc ác với những người hoàn toàn yếu thế hơn mình.

Hãy nhìn cách cô ta đối xử với vợ chồng người béo mập trên đường. Chỉ vì hai bên lời qua tiếng lại, Hoàng Dung đã không ngần ngại rút ngọn Nga mi cương thích ra "xoẹt một tiếng cắt luôn vành tai trái y thị" khiến máu chảy đầm đìa, rồi ép họ phải khiêng kiệu cho người hầu. Đành rằng đôi vợ chồng kia có thái độ hống hách, nhưng việc tùy tiện cắt đứt tai người ta chỉ vì một chút xích mích nhỏ nhoi thì đó là hành vi của bọn sơn tặc thảo khấu, chứ đâu phải của một cô gái có giáo dục?

Đáng sợ hơn là sát tâm của cô ta đối với Cô Ngốc (Sha Gu). Cô Ngốc chỉ là một cô gái mụ mẫm, điên khùng, hoàn toàn vô hại. Vậy mà khi hai người đang trốn trong mật thất, chỉ vì sợ Cô Ngốc buột miệng nói lộ ra ngoài, Hoàng Dung đã lạnh lùng nghĩ: "Chỉ có giết cô ta đi mới không xảy ra hậu hoạn" và lập tức rút chủy thủ định bước ra động thủ. Nếu Quách Tĩnh không nhìn thấy sát khí và ngầm ngăn cản, thì một mạng người ngây ngô đã phải chết oan uổng dưới tay Hoàng Dung. Giết một kẻ điên chỉ để bảo vệ bản thân, đó chẳng phải là sự ích kỷ và tàn nhẫn tột cùng sao?

Đối với Âu Dương Khắc, dù hắn ta là kẻ xấu, nhưng khi hắn đã bị gãy nát hai chân, chỉ còn nửa cái mạng lê lết trên đảo hoang, Hoàng Dung vẫn nhẫn tâm hất hắn xuống biển, "kéo y ra chỗ nước sâu dìm đầu y xuống nước" để dìm chết kẻ đã tàn phế.

Vô lễ, bạo ngược và thói côn đồ bất kính với người già

Không chỉ tàn độc, Hoàng Dung còn thể hiện sự vô giáo dục và ngạo mạn. Cô ta tự coi mình là trung tâm vũ trụ, khinh thường các bậc trưởng bối và những giá trị đạo đức truyền thống.

Nhìn thấy các đạo sĩ phái Toàn Chân, cô ta gọi họ là "đám đạo sĩ mũi trâu". Khi nghe người ta dẫn lời của Mạnh Tử (bậc thánh hiền của Nho gia), cô ta bĩu môi hỗn xược: "Mạnh phu tử rất thích ăn nói bậy bạ, lời nói của y làm sao tin được".

Đỉnh điểm của thói côn đồ là cách cô ta hành hạ Kha Trấn Ác (đại sư phụ của Quách Tĩnh). Dù Kha Trấn Ác là người già cả, lại bị mù lòa và đang bị thương ở chân, cô ta vẫn đối xử với ông như một kẻ nô lệ. Cô ta đánh đập hai tên lính khiêng cáng của Kha Trấn Ác tàn tệ. Khi tên lính làm đổ bát bí nóng, cô ta ép hắn: "Mau liếm sạch cho ta". Thậm chí, cô ta còn buông lời đe dọa với một người già mù lòa đang đau đớn: "Ngươi còn động đậy nữa thì ta sẽ tát vào cái mặt già của ngươi đấy". Một người con gái sẵn sàng đánh mắng, nhục mạ một ông lão mù lòa (lại là thầy của người yêu mình), thì liệu nhân cách có thể tốt đẹp ở chỗ nào?

Kết luận

Nếu lột bỏ lớp mặt nạ xinh đẹp, lanh lợi và cái mác "vì người yêu mà làm tất cả", Hoàng Dung thực chất chỉ là một "Tiểu yêu nữ" đúng như lời Giang Nam Thất Quái đã gọi. Cô ta bị tiêm nhiễm tư tưởng tà dị, phản nghịch của người cha Đông Tà, tự cho mình cái quyền phớt lờ đạo lý, dùng mưu hèn kế bẩn để đạt mục đích, tùy ý cắt tai, nhục mạ và sẵn sàng tước đoạt mạng sống của kẻ yếu thế chỉ vì sự an toàn của bản thân.

Phải chăng, vì Hoàng Dung có xuất thân danh giá (con đảo chủ Đào Hoa), lại có ngoại hình "như hoa mùa xuân" nên độc giả đã quá dễ dàng tha thứ và tẩy trắng cho những hành vi độc ác, ngạo mạn và tinh ranh của cô ta? Đứng trên phương diện đạo đức cơ bản, những hành động bề ngoài của Hoàng Dung thật sự khiến người ta phải rùng mình kinh hãi!
.....

Kiếm hiệp Kim Dung: Các bạn có đồng tình với quan điểm trong bài viết này?
.....

Bài liên quan:

No comments: