
Quách Tương là nhân vật được chính nhà văn Kim Dung yêu thích nhất (minh hoạ)
Hoa Mùa Hạ
Có những con người sinh ra dường như chỉ để làm một vệt sao băng xẹt qua cuộc đời người khác, để lại một quầng sáng rực rỡ rồi vụt tắt, trói buộc kẻ ở lại vào một kiếp cô đơn. Đọc Kim Dung, gấp lại những trang sách về Thần điêu hiệp lữvà mở đầu Ỷ thiên đồ long ký, hình ảnh ám ảnh nhất trong tôi không phải là sự trùng phùng của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, mà là bóng dáng một thiếu nữ mặc áo vàng nhạt, cưỡi con lừa đen, lang thang trên dốc núi Thiếu Thất mà lẩm nhẩm bài từ bi ai: "Từng mây muôn dặm xa xôi, Núi cao tuyết trắng nơi nơi cũng là. Một mình cô tịch gần xa, Trăm năm bến cũ biết là về đâu?".
Thiếu nữ ấy là Quách Tương, mang ngoại hiệu "Tiểu Đông Tà". Nàng đi tìm một người mà nàng biết vĩnh viễn không thuộc về mình. Đứng trên góc độ của một người xót xa cho mối tình đơn phương tuyệt vọng ấy, tôi tự hỏi, số phận Quách Tương sẽ ra sao nếu cuộc đời có phép màu mang tên chữ "NẾU"?
Những Kỷ Niệm Chớp Nhoáng Của Một Đời Người
Mối nghiệt duyên của Quách Tương bắt đầu từ khi nàng vừa lọt lòng, mới chào đời được một ngày thì Dương Quá đã bế ẵm nàng,. Nhưng phải đến 16 năm sau, tại bến đò Phong Lăng đêm tuyết rơi, thiếu nữ ấy mới thực sự bước vào lưới tình khi nghe quần hùng kể về những chiến công của "Thần điêu hiệp",. Bằng sự ngưỡng mộ một bậc đại anh hùng, nàng đã đi theo gã lùn Đại Đầu Quỷ để gặp chàng, rồi cùng chàng lướt trên đầm Hắc Long bắt Cửu vĩ linh hồ,.
Kỷ niệm rực rỡ nhất mà Dương Quá trao cho nàng là ba mũi kim châm, tượng trưng cho ba điều ước.
Mối nghiệt duyên của Quách Tương bắt đầu từ khi nàng vừa lọt lòng, mới chào đời được một ngày thì Dương Quá đã bế ẵm nàng,. Nhưng phải đến 16 năm sau, tại bến đò Phong Lăng đêm tuyết rơi, thiếu nữ ấy mới thực sự bước vào lưới tình khi nghe quần hùng kể về những chiến công của "Thần điêu hiệp",. Bằng sự ngưỡng mộ một bậc đại anh hùng, nàng đã đi theo gã lùn Đại Đầu Quỷ để gặp chàng, rồi cùng chàng lướt trên đầm Hắc Long bắt Cửu vĩ linh hồ,.
Kỷ niệm rực rỡ nhất mà Dương Quá trao cho nàng là ba mũi kim châm, tượng trưng cho ba điều ước.
Mũi kim thứ nhất, nàng đổi lấy việc được nhìn thấy chân diện mục của chàng đằng sau chiếc mặt nạ. Giây phút chiếc mặt nạ được gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú dẫu tiều tụy, Quách Tương đã ngẩn ngơ, và có lẽ trái tim thiếu nữ cũng đã vĩnh viễn trao đi từ khoảnh khắc ấy.
Mũi kim thứ hai, nàng xin chàng đến dự tiệc sinh nhật 16 tuổi của mình tại thành Tương Dương.
Mũi kim thứ ba, là sự hi sinh tột cùng. Khi thấy Dương Quá tuyệt vọng nhảy xuống vực thẳm Đoạn Trường nhai, Quách Tương sợ đến hồn xiêu phách lạc, không chút ngần ngại nhảy luôn theo chàng xuống vực sâu vạn trượng. Dưới đáy đầm giá lạnh, nàng trao lại mũi kim thứ ba chỉ để đổi lấy một lời hứa: "Tiểu muội cầu xin đại ca ca, bất kể Dương đại tẩu có thể tái hợp với đại ca ca hay không, đại ca ca cũng đừng tự vẫn".
Dương Quá tặng nàng ba món quà sinh nhật chấn động thiên hạ, bắn pháo hoa rực rỡ bầu trời Tương Dương,. Chàng đối với nàng vô cùng tốt, nhưng cái tốt ấy là sự che chở của một người anh lớn đối với cô em gái nhỏ. Còn Quách Tương, nàng ôm một mối tình câm lặng, chỉ biết thắp nhang khấn trời cho ước nguyện: "Mong sao Thần điêu đại hiệp Dương Quá… cùng phu nhân của chàng là Tiểu Long Nữ sớm được đoàn tụ, bình an hỉ lạc".
Dương Quá tặng nàng ba món quà sinh nhật chấn động thiên hạ, bắn pháo hoa rực rỡ bầu trời Tương Dương,. Chàng đối với nàng vô cùng tốt, nhưng cái tốt ấy là sự che chở của một người anh lớn đối với cô em gái nhỏ. Còn Quách Tương, nàng ôm một mối tình câm lặng, chỉ biết thắp nhang khấn trời cho ước nguyện: "Mong sao Thần điêu đại hiệp Dương Quá… cùng phu nhân của chàng là Tiểu Long Nữ sớm được đoàn tụ, bình an hỉ lạc".
Chữ "NẾU" Cho Một Kiếp Tình Si
Nhìn Quách Tương đi từ nam chí bắc, tìm kiếm vô vọng trong suốt mấy chục năm, tôi chỉ ước gì có thể đặt vào tay nàng những chữ "NẾU".
1. NẾU Quách Tương đêm ấy không nghe chuyện ở bến Phong Lăng
Giả sử đêm tuyết ở bến Phong Lăng, Quách Tương chỉ là một cô con gái ngoan ngoãn của Quách đại hiệp, không tò mò nghe chuyện giang hồ, không cất bước đi theo Đại Đầu Quỷ,. Nàng sẽ không gặp được "đại ca ca" mang mặt nạ. Nàng có thể sẽ sống một cuộc đời bình yên, được cha mẹ cưng chiều, rồi mai này sẽ lấy một trang thiếu hiệp môn đăng hộ đối nào đó. Nàng sẽ không phải rơi những giọt nước mắt cô đơn trên dốc núi Thiếu Thất. Nhưng NẾU như thế, Quách Tương đã không mang trong mình dòng máu "Tiểu Đông Tà" được thừa hưởng từ ông ngoại Hoàng Dược Sư. Nàng khảng khái, tùy hứng, và việc nàng gặp Dương Quá tựa như một định mệnh không thể né tránh.
2. NẾU Quách Tương sinh ra sớm hơn 16 năm
2. NẾU Quách Tương sinh ra sớm hơn 16 năm
Khoảng cách lớn nhất giữa Dương Quá và Quách Tương chính là thời gian. Khi Dương Quá trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, nếm mật nằm gai, bị chặt tay, bị trúng độc, thì Quách Tương mới chỉ là một cô bé,,. Dương Quá đã trao trọn trái tim cho Tiểu Long Nữ, trong lòng không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nhưng NẾU Quách Tương sinh cùng thời với Dương Quá thì sao? Nàng thông minh, hiểu chuyện, lại mang tâm hồn khoáng đạt không câu nệ rào cản thế tục,. Nàng thông cảm với sự cô độc của chàng, hiểu được tại sao chàng phát cuồng vì tình. Nếu họ gặp nhau khi cả hai còn niên thiếu, sự ấm áp và trong sáng của Quách Tương có thể đã sưởi ấm trái tim đầy thương tích của Dương Quá, trước khi Tiểu Long Nữ xuất hiện. Nhưng số phận thật trớ trêu, khi nàng ở độ tuổi đẹp nhất để yêu, thì người nàng yêu lại đang đếm từng ngày để chờ đợi một người con gái khác.
3. NẾU Quách Tương có thể thấu hiểu bài kệ của Giác Viễn thiền sư
3. NẾU Quách Tương có thể thấu hiểu bài kệ của Giác Viễn thiền sư
Trên núi Thiếu Thất, Quách Tương đã nghe Giác Viễn tụng câu: "Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố; nhược li ư ái giả, vô ưu diệc vô bố" (Vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu như dứt được yêu, chẳng buồn cũng chẳng sợ). Nàng lẩm nhẩm theo và tự hỏi: "Làm cách nào có thể thoát khỏi tình yêu, làm cách nào để không buồn không sợ?". NẾU như Quách Tương có thể vung tuệ kiếm chém đứt tơ tình, dứt bỏ hình bóng của Dương Quá, thì nửa đời sau của nàng đã không phải làm một đóa hoa héo hon chốn giang hồ. Nhưng cái khổ của ái tình là biết rõ buông tay sẽ hết khổ, mà con người ta thà chịu khổ chứ không muốn buông.
.....
Tình yêu của Quách Tương dành cho Dương Quá là một thứ tình cảm thanh khiết và vị tha bậc nhất trong thế giới Kim Dung. Trong khi những người phụ nữ khác như Quách Phù vì yêu không được mà sinh hận chém đứt tay chàng, thì Quách Tương lại dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho chàng,. Nàng yêu chàng nhưng không mưu cầu sự chiếm hữu. Ngay cả trong suy nghĩ sâu kín nhất, nàng cũng thừa nhận: "Chỉ có người như Long tỉ tỉ mới xứng đáng lấy được chàng mà thôi".
Nhưng chính sự vị tha, cam chịu ấy lại khiến người đọc càng thêm xót xa. Hoàng Dung từng lo lắng Dương Quá sẽ lừa gạt tình cảm của con gái mình để trả thù,. Bà đâu biết rằng, vết thương mà Dương Quá để lại cho Quách Tương không phải là sự hãm hại, mà là một sự hoàn mỹ không thể với tới. Chàng đến như một ngọn lửa rực rỡ, sưởi ấm thanh xuân của nàng rồi rời đi cùng thê tử, bỏ lại nàng một mình trong bóng tối mờ mịt.
Sự cô độc của Quách Tương là cái giá phải trả cho việc gặp được người quá xuất chúng khi tuổi đời còn quá trẻ. "Phong Lăng độ khẩu sơ tương ngộ, Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân" (Gặp nhau lần đầu ở bến Phong Lăng, một lần thấy Dương Quá làm lỡ dở cả đời).
.....
Chữ "NẾU" vĩnh viễn chỉ là sự tiếc nuối của độc giả. Trong hiện thực tàn nhẫn của ngòi bút Kim Dung, không có chữ NẾU nào xảy ra. Quách Tương đã rong ruổi khắp thiên hạ, đi từ nam chí bắc, từ đông sang tây, mỏi mòn tìm kiếm tin tức của Thần điêu đại hiệp mà thủy chung không thấy. Để rồi đến năm 40 tuổi, khi nhận ra mọi sự tìm kiếm đều vô vọng, nàng bỗng đại triệt đại ngộ, xuất gia làm ni cô và sáng lập ra phái Nga Mi.
Tiếng chuông chùa Nga Mi có thể xoa dịu những năm tháng cuối đời của ni cô Quách Tương, nhưng bài thơ "Thu phong thanh, thu nguyệt minh... Bao giờ gặp lại người thương, Đêm nay tình ấy tỏ tường cùng ai", mãi mãi là bản tình ca buồn nhất, viết riêng cho một thiếu nữ đã để quên trái tim mình ở bến đò Phong Lăng năm mười sáu tuổi.
--------------------------------
Bài liên quan:
Chữ "NẾU" vĩnh viễn chỉ là sự tiếc nuối của độc giả. Trong hiện thực tàn nhẫn của ngòi bút Kim Dung, không có chữ NẾU nào xảy ra. Quách Tương đã rong ruổi khắp thiên hạ, đi từ nam chí bắc, từ đông sang tây, mỏi mòn tìm kiếm tin tức của Thần điêu đại hiệp mà thủy chung không thấy. Để rồi đến năm 40 tuổi, khi nhận ra mọi sự tìm kiếm đều vô vọng, nàng bỗng đại triệt đại ngộ, xuất gia làm ni cô và sáng lập ra phái Nga Mi.
Tiếng chuông chùa Nga Mi có thể xoa dịu những năm tháng cuối đời của ni cô Quách Tương, nhưng bài thơ "Thu phong thanh, thu nguyệt minh... Bao giờ gặp lại người thương, Đêm nay tình ấy tỏ tường cùng ai", mãi mãi là bản tình ca buồn nhất, viết riêng cho một thiếu nữ đã để quên trái tim mình ở bến đò Phong Lăng năm mười sáu tuổi.
--------------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment