Nói tục, chửi thề là chuyện thường trong thế giới giang hồ của Kim Dung (minh hoạ)
Hoa Văn
Nhắc đến Kim Dung, người ta thường nghĩ ngay đến một bậc đại tông sư uyên bác, văn phong mang đậm chất cổ điển, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, Y Bốc Tinh Tướng không gì không thông. Thế nhưng, nếu vũ trụ kiếm hiệp của ông chỉ toàn là những bậc đại hiệp nói năng đầy "chi hồ giả dã" hay những văn nhân nhã sĩ xuất khẩu thành thơ, thì có lẽ giang hồ đã trở nên quá nhàm chán và xa rời thực tế.
Điểm làm nên sức hấp dẫn vô song của tiểu thuyết Kim Dung chính là sự pha trộn tài tình giữa chất "bác học" và chất "bình dân". Ông không ngần ngại đưa vào miệng các nhân vật những lời lẽ thô lỗ, cục cằn, thậm chí là chửi thề, văng tục. Chính lớp ngôn ngữ dung dị, bụi bặm này đã kéo thế giới võ hiệp từ cõi thần tiên xuống mặt đất, giúp tác phẩm trở nên gần gũi, dễ đọc, dễ cảm nhận đối với đại đa số quần chúng.
Qua 6 nhân vật tiêu biểu dưới đây, minh chứng cho phong cách ngôn ngữ "bình dân, chửi thề" trong các tác phẩm của Kim Dung.
1. Nhậm Ngã Hành - Tiếu Ngạo Giang Hồ
Nhậm Ngã Hành là cựu giáo chủ Ma giáo, một nhân vật kiêu hùng, sát phạt quyết đoán và cực kỳ ngạo mạn. Đối lập với danh xưng "Quân tử kiếm" sáo rỗng của Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành ăn nói rất bỗ bã, có gì nói nấy. Khi nghe những lý luận giả tạo hoặc nịnh bợ, lão không ngần ngại dùng từ ngữ bốc mùi nhất để phản bác. Khi Đan Thanh tiên sinh bảo rằng lão sợ Phong Thanh Dương, Nhậm Ngã Hành thét lên be be rồi mắng nhiếc: "Thúi lắm! Thúi lắm! Thúi không ngửi được".
2. Bất Giới Hòa Thượng - Tiếu Ngạo Giang Hồ
2. Bất Giới Hòa Thượng - Tiếu Ngạo Giang Hồ
Xuất thân là một tên đồ tể mổ heo đi tu vì tình yêu với một ni cô, Bất Giới hòa thượng là hiện thân của sự phá giới toàn diện. Lão không tụng kinh gõ mõ, hễ mở miệng là văng tục, xưng hô "ta - ngươi" bỗ bã. Khi tức giận vì phái Hoa Sơn, lão gầm lên đinh tai: "Cô nương họ Nhạc nào đó! Mẹ nó! Có cái gì khả ái đâu? Lần sau mà ta gặp thị sẽ bóp chết tươi". Ngôn ngữ của lão sặc mùi giang hồ chợ búa, không có lấy một chút dáng vẻ của người tu hành.
3. Chu Điên - Ỷ Thiên Đồ Long Ký
3. Chu Điên - Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Chu Điên là một trong Ngũ tản nhân của Minh Giáo, nổi tiếng với tính cách khùng khùng điên điên, thích chọc ngoáy và hay chửi thề để lật tẩy sự giả dối của người khác. Khi nghe Viên Chân (Thành Côn) lấp liếm kể lại chuyện tư tình trong bí đạo, Chu Điên đang bị thương nặng vẫn không nhịn được, chửi thẳng vào mặt hắn: "Con mẹ nó, láo, láo, nói quấy nói quá". Trước đó, y cũng liên tục xen vào bằng câu: "Thối lắm, thối không ngửi nổi". Lời chửi thề của Chu Điên như những nhát dao vạch trần sự ngụy biện.
4. Kha Trấn Ác - Anh Hùng Xạ Điêu & Thần Điêu Hiệp Lữ
4. Kha Trấn Ác - Anh Hùng Xạ Điêu & Thần Điêu Hiệp Lữ
Đại sư phụ của Quách Tĩnh là "Phi thiên biển bức" Kha Trấn Ác mang tính cách nóng như lửa, cố chấp nhưng vô cùng chính trực. Xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, bị mù lòa, ông không bao giờ dùng lời hoa mỹ với kẻ thù. Khi hiểu lầm Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư, lão đã tuôn ra những lời thô bỉ, dơ bẩn nhất. Bị Hoàng Dung chê bai là làm sư phụ mà không sợ bẩn miệng, Kha Trấn Ác sừng sộ chửi lại: "Lão tử nói lời sạch sẽ với người sạch sẽ, nói lời thối tha với bọn tiện nhân thối tha! Ngươi càng nhơ bẩn thối tha thì lão tử cũng càng dùng lời nhơ bẩn thối tha nói chuyện với ngươi",.
5. Bao Bất Đồng - Thiên Long Bát Bộ
5. Bao Bất Đồng - Thiên Long Bát Bộ
Là thuộc hạ trung thành của Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng nổi danh với câu cửa miệng "Không phải đâu là không phải đâu". Gã thích tranh cãi tới cùng, bất chấp thân sơ hay tôn ti trật tự. Ngôn ngữ của gã mang tính chất trào phúng, mỉa mai và cũng rất hay văng tục khi nghe điều chướng tai gai mắt. Khi nghe lời đồn vô căn cứ về việc Cửu Dực đạo nhân bị nhà Mộ Dung sát hại, gã lập tức gân cổ lên chửi: "Thúi lắm, thúi lắm! Chúng ta chả biết Cửu Dực đạo nhân hay Bát Vĩ hoà thượng gì gì ráo. Thế mà họ cũng đổ món nợ này lên đầu mới tức chớ".
6. Sử Bà Bà - Hiệp Khách Hành
6. Sử Bà Bà - Hiệp Khách Hành
Thế giới văng tục của Kim Dung không chỉ dành cho nam giới. Sử bà bà - vợ của chưởng môn phái Tuyết Sơn Bạch Tự Tại - là một ví dụ tuyệt vời. Trái với hình ảnh các vị phu nhân võ lâm dịu dàng, đạo mạo, Sử bà bà ăn nói cực kỳ bạo phổi và thô lậu khi tức giận trượng phu cùng môn phái của ông ta. Khi có người hỏi thăm tình hình bình yên, mụ chửi thẳng thừng: "Bình yên cái cứt!". Mụ còn mắng nhiếc môn phái của chồng một cách không thương tiếc: "Mẹ kiếp ! Phái Tuyết Sơn cái cóc gì mà già cũng là quân chó chết, trẻ cũng là quân chó chết. Tất cả là phường chó chết. Ta muốn đổi tên phái Tuyết Sơn là phái chó chết".
Bình Luận và Đánh Giá
1. Tạo dựng tính chân thực của thế giới Giang Hồ
Giang hồ trong truyện Kim Dung không phải là chốn miếu đường quan liêu hay thi xã của các bậc văn nhân nho nhã. Đó là nơi tụ tập của đủ loại người: từ kẻ cướp, ăn mày, đồ tể, đến đạo sĩ, hòa thượng, thương nhân. Việc Kim Dung để cho các nhân vật dùng ngôn ngữ bình dân, thô tục (như mẹ nó, con mẹ nó, thúi lắm, quân chó đẻ...) phản ánh đúng xuất thân và môi trường sống khắc nghiệt của họ. Nó mang lại một bầu không khí "đời" và rất "người", phá vỡ sự rập khuôn của những anh hùng hào kiệt lúc nào cũng phải nói năng đạo mạo.
2. Thủ pháp tương phản:
2. Thủ pháp tương phản:
Chửi thề để lột mặt nạ "Ngụy quân tử" Đây là một dụng ý nghệ thuật vô cùng thâm thúy của Kim Dung. Thường những kẻ mở miệng ra là đạo lý, nhân nghĩa, văn vẻ trau chuốt (như Nhạc Bất Quần, Thành Côn, hay Tinh Tú Lão Quái) lại chính là những kẻ thâm độc, tàn ác và giả dối nhất. Ngược lại, những kẻ ăn to nói lớn, hay văng tục chửi thề (như Chu Điên, Nhậm Ngã Hành, Bất Giới hòa thượng) lại là những người thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, yêu ghét phân minh, không bao giờ dùng thủ đoạn đâm lén sau lưng. Tiếng chửi tục ở đây đóng vai trò như một gáo nước lạnh tạt vào sự đạo đức giả của giới võ lâm chính phái.
3. Tính giải trí và xả stress cho độc giả
3. Tính giải trí và xả stress cho độc giả
Những đoạn đấu khẩu có pha trộn ngôn ngữ bình dân thường mang tính trào phúng, hài hước cao độ. Giữa những mưu mô căng thẳng hay những trận tử chiến nghẹt thở, việc một nhân vật thình lình văng một câu "Đánh rắm con mẹ nó ấy" (lời Chu Thông) hay "Bình yên cái cứt" mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả. Nó khiến tác phẩm trở nên dễ đọc, dễ tiêu hóa, giảm bớt tính hàn lâm nặng nề, từ đó tiếp cận được với mọi tầng lớp người đọc từ trí thức đến bình dân.
Kết Luận
Ngôn ngữ bình dân, thậm chí là dung tục, chửi thề trong văn chương Kim Dung không phải là sự tùy tiện bôi bẩn tác phẩm, mà là một phương tiện tự sự xuất sắc. Nó làm cho hệ thống nhân vật trở nên đa dạng, ba chiều và sống động như bước ra từ đời thực. Bằng cách đan xen giữa những khúc thi ca tuyệt mỹ (như Khúc Tiếu Ngạo, bài từ Vô Tục Niệm) với những câu chửi rủa đậm chất giang hồ, Kim Dung đã tạo ra một thứ "hương vị" hỗn hợp không thể bắt chước. Chính cái chất "đời" thô ráp ấy đã góp phần giúp các tác phẩm của ông vượt qua thử thách của thời gian, trở thành những cuốn tiểu thuyết võ hiệp sống mãi trong lòng hàng triệu độc giả.
Ngôn ngữ bình dân, thậm chí là dung tục, chửi thề trong văn chương Kim Dung không phải là sự tùy tiện bôi bẩn tác phẩm, mà là một phương tiện tự sự xuất sắc. Nó làm cho hệ thống nhân vật trở nên đa dạng, ba chiều và sống động như bước ra từ đời thực. Bằng cách đan xen giữa những khúc thi ca tuyệt mỹ (như Khúc Tiếu Ngạo, bài từ Vô Tục Niệm) với những câu chửi rủa đậm chất giang hồ, Kim Dung đã tạo ra một thứ "hương vị" hỗn hợp không thể bắt chước. Chính cái chất "đời" thô ráp ấy đã góp phần giúp các tác phẩm của ông vượt qua thử thách của thời gian, trở thành những cuốn tiểu thuyết võ hiệp sống mãi trong lòng hàng triệu độc giả.
.....
No comments:
Post a Comment