Hoa Văn
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung đã xây dựng nên vô số những anh hùng đại yến, những cuộc quần hùng tranh bá máu chảy đầu rơi. Thế nhưng, xen lẫn giữa gươm đao và thù hận, lại có một khung cảnh tĩnh lặng, lãng mạn và đầy ý vị: Cuộc rượu giữa đêm khuya tại một quán nhỏ tồi tàn ở Đại Đô giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, mà chính là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến tâm lý sâu sắc, nơi hạt mầm tình yêu thực sự nảy nở giữa hai kẻ "oan gia" mang thân phận đối nghịch nhau.
Sự kiện diễn ra ngay giữa lúc tình hình đang cực kỳ căng thẳng. Trương Vô Kỵ cùng quần hào Minh Giáo đang ẩn nấp tại Đại Đô, lên kế hoạch giải cứu lục đại môn phái bị giam trên tháp chùa Vạn An. Trong khi Vô Kỵ đang chờ đợi thời cơ, Triệu Mẫn lại đột ngột xuất hiện tại khách điếm cùng với Khổ đầu đà (Phạm Dao) để tìm chàng.
Không mang theo thiên binh vạn mã, vị quận chúa quyền uy lại mời kẻ thù số một của triều đình đến một nơi vô cùng bình dân: "Triệu Mẫn lại đi trước dẫn đường đi đến một quán rượu nhỏ cách khách điếm chừng năm dãy phố. Trong quán bày biện sơ sài vài cái bàn... sai điếm tiểu nhị đem lên một cái bếp than và ba cân thịt dê sống, thêm hai cân rượu trắng".
Sự tinh tế và táo bạo của Triệu Mẫn bộc lộ ngay từ chén rượu đầu tiên. Nàng hiểu Vô Kỵ vẫn còn đề phòng sự giảo hoạt của mình, nên tự tay rót rượu và chủ động uống trước: "Trong rượu này không có bỏ thuốc độc đâu, công tử cứ yên tâm uống đừng ngại... Uống xong ba chén đã rồi mình hãy nói vào chuyện chính. Tôi cạn chén trước mời công tử".
Và chính khoảnh khắc Vô Kỵ nâng chén rượu lên, một chi tiết vô cùng lãng mạn và đắt giá đã xuất hiện: "Trương Vô Kỵ cầm chén lên, dưới ánh lửa bập bùng thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ một vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết hương thơm đó từ vết son trên chén hay từ người nàng tỏa ra, lòng không khỏi lâng lâng, vội uống cạn".
Không mang theo thiên binh vạn mã, vị quận chúa quyền uy lại mời kẻ thù số một của triều đình đến một nơi vô cùng bình dân: "Triệu Mẫn lại đi trước dẫn đường đi đến một quán rượu nhỏ cách khách điếm chừng năm dãy phố. Trong quán bày biện sơ sài vài cái bàn... sai điếm tiểu nhị đem lên một cái bếp than và ba cân thịt dê sống, thêm hai cân rượu trắng".
Sự tinh tế và táo bạo của Triệu Mẫn bộc lộ ngay từ chén rượu đầu tiên. Nàng hiểu Vô Kỵ vẫn còn đề phòng sự giảo hoạt của mình, nên tự tay rót rượu và chủ động uống trước: "Trong rượu này không có bỏ thuốc độc đâu, công tử cứ yên tâm uống đừng ngại... Uống xong ba chén đã rồi mình hãy nói vào chuyện chính. Tôi cạn chén trước mời công tử".
Và chính khoảnh khắc Vô Kỵ nâng chén rượu lên, một chi tiết vô cùng lãng mạn và đắt giá đã xuất hiện: "Trương Vô Kỵ cầm chén lên, dưới ánh lửa bập bùng thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ một vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, không biết hương thơm đó từ vết son trên chén hay từ người nàng tỏa ra, lòng không khỏi lâng lâng, vội uống cạn".
Triệu Mẫn: Si tình bất chấp lý trí
Cần nhớ rằng, lúc này Triệu Mẫn đang gánh vác trọng trách thu phục võ lâm Trung Nguyên cho triều đình. Nàng biết rõ Trương Vô Kỵ là thủ lĩnh phe phản loạn, là đối thủ lớn nhất của mình. Thế nhưng, bỏ lại sau lưng lớp vỏ bọc uy nghiêm của Thiệu Mẫn Quận chúa, nàng hiện nguyên hình là một thiếu nữ Mông Cổ đang say đắm trong tình yêu:
Nàng chủ động vứt bỏ bức màn bí mật, nói cho Vô Kỵ biết tên thật của mình: "Tôi là gái Mông Cổ, tên thực là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Hoàng thượng phong cho tôi làm Thiệu Mẫn quận chúa". Nàng muốn chàng nhìn nhận nàng như một người con gái bình thường, chứ không chỉ là kẻ thù.
Tình yêu của Triệu Mẫn mang tính chiếm hữu rất cao. Nàng thăm dò tình cảm của Vô Kỵ bằng cách hỏi khó: "Nếu như tôi đem Chu cô nương giết đi, anh sẽ đối với tôi thế nào?". Nàng ghen tị với vị trí của Chu Chỉ Nhược trong lòng chàng.
Bỏ qua mọi sự rụt rè, nàng trực tiếp hỏi một câu mà chỉ có những người con gái đang yêu điên cuồng mới dám hỏi: "Trương công tử, anh bảo tôi và Chu cô nương ai đẹp hơn?". Và khi nghe Vô Kỵ buột miệng đáp: "Dĩ nhiên là cô đẹp", nàng đã vui sướng đến mức chủ động giơ tay đặt lên tay chàng, thổ lộ: "Trương công tử, anh thích hay không thích gặp tôi? Nếu tôi thỉnh thoảng rủ anh ra đây uống rượu, anh có đi không?",.
Dù si mê, Triệu Mẫn vẫn rất tỉnh táo nhận ra sự nghiệt ngã của hoàn cảnh. Khi nghe Vô Kỵ khẳng định người Hán nhất quyết đuổi người Mông Cổ, nàng thất vọng và thê lương: "Có lúc tôi nghĩ rằng giá như tôi không phải là gái Mông Cổ, cũng chẳng phải là quận chúa, chỉ là một người như Chu cô nương... chắc anh sẽ tử tế với tôi hơn".
Triệu Mẫn lúc này đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Bất chấp việc kế hoạch tại chùa Vạn An đang đến hồi quyết liệt (ngay lúc hai người đang ngồi, tháp Vạn An bị phóng hỏa), nàng vẫn dành thời gian để được ngồi đối diện tình lang, mượn chén rượu và bếp than hồng để sưởi ấm cõi lòng cô độc của mình.
Triệu Mẫn lúc này đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Bất chấp việc kế hoạch tại chùa Vạn An đang đến hồi quyết liệt (ngay lúc hai người đang ngồi, tháp Vạn An bị phóng hỏa), nàng vẫn dành thời gian để được ngồi đối diện tình lang, mượn chén rượu và bếp than hồng để sưởi ấm cõi lòng cô độc của mình.
Trương Vô Kỵ: Trái tim bắt đầu chao đảo
Nếu trước cuộc rượu này, Vô Kỵ coi Triệu Mẫn thuần túy là yêu nữ xảo quyệt, thì men rượu và "vết son môi" đã làm chàng chao đảo.Sự phòng bị của một vị Giáo chủ dần bị phá vỡ bởi vẻ đẹp và sự chân thành của nàng. Chàng nhận ra ẩn sau sự tàn nhẫn là một cô gái mỏng manh. Khi thấy nàng đỏ mặt vì men rượu, "trông càng thêm diễm lệ", chàng đã "không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác". Sự né tránh này chính là biểu hiện của một kẻ đã bắt đầu động tâm nhưng dùng lý trí để kìm nén.
Nếu trước cuộc rượu này, Vô Kỵ coi Triệu Mẫn thuần túy là yêu nữ xảo quyệt, thì men rượu và "vết son môi" đã làm chàng chao đảo.Sự phòng bị của một vị Giáo chủ dần bị phá vỡ bởi vẻ đẹp và sự chân thành của nàng. Chàng nhận ra ẩn sau sự tàn nhẫn là một cô gái mỏng manh. Khi thấy nàng đỏ mặt vì men rượu, "trông càng thêm diễm lệ", chàng đã "không dám nhìn lâu, vội quay đầu sang chỗ khác". Sự né tránh này chính là biểu hiện của một kẻ đã bắt đầu động tâm nhưng dùng lý trí để kìm nén.
Tuy nhiên, bản chất quân tử và lập trường chính trị của Vô Kỵ vẫn rất vững vàng. Chàng thẳng thắn từ chối lời dụ hàng của nàng: "Trương Vô Kỵ này đường đường con cháu nhà Đại Hán... nhất quyết không đầu hàng Mông Cổ"(sau này chàng nhắc lại lập trường này). Nhưng mặt khác, chàng cũng vô thức để lộ sự quan tâm: "Tôi không mong cô chết đâu... Vi Bức Vương dọa cô, đòi sẽ rạch mặt cô... từ đó đến nay tôi nghĩ đi nghĩ lại thật là lo cho cô". Lời thú nhận này đã khiến Triệu Mẫn hạnh phúc đến đỏ mặt.
.....
Kim Dung đã sử dụng thủ pháp đối lập xuất sắc. Bên ngoài không gian quán rượu là một Đại Đô hoa lệ, là âm mưu chính trị, là hàng vạn binh mã, là ngôi tháp Vạn An sắp bùng cháy bừng bừng. Nhưng bên trong, chỉ có hai người trẻ tuổi, một bếp than hồng nướng thịt dê, hai cân rượu trắng. Cảnh tượng đạm bạc, dơ dáy này lại đối lập hoàn toàn với thân phận cao quí của một Quận chúa và một Giáo chủ. Chính trong không gian tách biệt khỏi thế tục ấy, họ mới được là chính mình, lột bỏ mọi lớp mặt nạ để tâm hồn giao thiệp với nhau.
Vết son môi - Chi tiết lãng mạn bậc nhất tiểu thuyết võ hiệp: Việc Vô Kỵ tự nguyện uống lại chén rượu có lưu vết son môi của Triệu Mẫn là một hành vi mang tính ẩn dụ sâu sắc. Trong lễ giáo phong kiến, "nam nữ thụ thụ bất thân", việc dùng chung một chén rượu có dính son môi mang ý nghĩa của sự giao hòa xác thịt một cách gián tiếp. Triệu Mẫn cố tình (hoặc vô tình) để lại vết son, còn Vô Kỵ ngửi thấy mùi hương liền ngoan ngoãn uống cạn. Đó là sự quyến rũ không lời, là chất xúc tác mạnh mẽ nhất báo hiệu Vô Kỵ đã thực sự bị "mê hoặc" bởi nàng quận chúa Mông Cổ.
......
Cuộc rượu tại tiểu quán ở Đại Đô không có đao quang kiếm ảnh, không có võ công cái thế, nhưng lại là một "trận chiến" tâm lý cực kỳ quan trọng. Triệu Mẫn đã dùng sự chân thành, mạnh mẽ và sắc đẹp của mình để đánh một đòn chí mạng vào trái tim vốn hay mềm lòng của Trương Vô Kỵ. Sự si tình của Triệu Mẫn hiện lên rực rỡ, bất chấp định mệnh oan gia, bất chấp thất bại trước mắt tại chùa Vạn An. Bắt đầu từ vệt son mờ trên miệng chén rượu đêm hôm đó, ranh giới địch - ta giữa họ đã vỡ vụn, mở đường cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm, khiến vị Giáo chủ Minh Giáo sau này sẵn sàng từ bỏ cả giang sơn để đổi lấy đặc quyền "kẻ lông mày" cho người đẹp.
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment