Wednesday, October 16, 2013

Sự suy tàn của chủ nghĩa bạo lực



Trong thế giới quan của Kim Dung, kẻ gieo bạo lực tàn ác tất sẽ gặt hậu quả tương xứng (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Thế giới võ hiệp của Kim Dung thường được hình dung là chốn "đao quang kiếm ảnh", nơi sức mạnh võ công quyết định sự tồn vong. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào tầng triết lý cốt lõi của hàng loạt tác phẩm, ta sẽ thấy Kim Dung không hề tôn sùng bạo lực. Trái lại, ông đã xây dựng một bức tranh mang tính quy luật khắc nghiệt: Sự suy tàn tất yếu của chủ nghĩa bạo lực. Những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, dùng thủ đoạn tàn ác, mưu mô thâm độc để xưng hùng xưng bá cuối cùng đều vấp phải sự trừng phạt nặng nề, thân bại danh liệt.


Có thể thấy sự thất bại của Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải (Tiếu ngạo giang hồ) hay Đinh Xuân Thu (Thiên Long bát bộ) chính là những minh chứng điển hình nhất cho triết lý "ác giả ác báo" này.

Tả Lãnh Thiền: Sự sụp đổ của kẻ bạo chúa ôm mộng bá vương

Trong Tiếu ngạo giang hồ, Tả Lãnh Thiền - chưởng môn phái Tung Sơn kiêm minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái - là hiện thân của chủ nghĩa bá quyền, dùng bạo lực và mưu hèn kế bẩn để đạt mục đích chính trị. Dã tâm của hắn không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái, mà còn muốn thôn tính các phái Côn Luân, Nga Mi, Không Động, và cuối cùng là đè bẹp cả Thiếu Lâm, Võ Đang cùng Triêu Dương thần giáo để độc bá võ lâm,.

Để đạt được tham vọng đó, Tả Lãnh Thiền không từ một thủ đoạn tàn ác nào. Hắn dung túng cho tay sai sát hại gia đình Lưu Chính Phong, diệt trừ các cao thủ phái Hằng Sơn. Ngay trên Phong thiền đài, để thị uy và cứu vãn tình thế, hắn nhẫn tâm vung kiếm chặt đứt hai tay và một chân của Ngọc Cơ Tử - người vừa mới ủng hộ hắn.

Hậu quả: Kẻ chuyên dùng âm mưu cuối cùng lại sập bẫy âm mưu. Tả Lãnh Thiền bị Nhạc Bất Quần lừa cho học Tịch tà kiếm pháp giả, dẫn đến việc bị chính Nhạc Bất Quần dùng kim độc đâm đui mù hai mắt ngay trên đài tỷ võ, đánh mất ngôi vị chưởng môn Ngũ nhạc phái mà hắn đã hao tâm tổn trí cả đời để xây dựng. 

Cuối cùng, trong hang tối ở ngọn Sám Hối, Tả Lãnh Thiền chết thảm dưới kiếm của Lệnh Hồ Xung, kết thúc một đời dã tâm ngang ngược. Sự thất bại của Tả Lãnh Thiền là minh chứng cho việc dùng bạo lực để thâu tóm quyền lực chỉ xây dựng nên một lâu đài trên cát.

Dư Thương Hải: Cái giá đắt cho sự tàn độc và lòng tham vô đáy

Dư Thương Hải - chưởng môn phái Thanh Thành - lại đại diện cho sự tàn bạo xuất phát từ lòng tham lam võ học. Vì thèm khát pho "Tịch tà kiếm phổ" của nhà họ Lâm, Dư Thương Hải đã thi hành chính sách diệt môn vô cùng tàn khốc đối với Phước Oai tiêu cục. Hắn dùng tuyệt kỹ "Tồi tâm chưởng" giết người không thấy máu, làm nát tim phổi nạn nhân, để lại trên gương mặt những cái xác một nụ cười nhăn nheo quái dị. Việc tàn sát hàng chục mạng người vô tội của gia đình Lâm Chấn Nam là một tội ác tày trời.

Hậu quả: Luật nhân quả trong Kim Dung vận hành vô cùng chính xác. Dư Thương Hải đã gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kẻ sống sót duy nhất của nhà họ Lâm là Lâm Bình Chi, sau khi học được Tịch tà kiếm pháp, đã quay lại tìm Dư Thương Hải báo thù. Cái chết của Dư Thương Hải vô cùng thê thảm và nhục nhã: hắn bị Lâm Bình Chi chém đứt cả hai cánh tay, đâm mù hai mắt. Trong giây phút cuối cùng của sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng, vị chưởng môn từng oai phong lẫm liệt ấy chỉ còn biết lao vào cắn đứt một miếng thịt trên mặt Lâm Bình Chi như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng trước khi chết. 

Kẻ dùng bạo lực để tước đoạt sinh mạng người khác, cuối cùng phải chịu sự tước đoạt sinh mạng tàn khốc gấp vạn lần.

Đinh Xuân Thu: Sự bất lực của tà công, độc thuật

Trong Thiên Long bát bộ, Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu là hiện thân của sự tàn ác, suy đồi đạo đức tột cùng. Hắn phản thầy (đánh Vô Nhai Tử rơi xuống vực), sát hại sư huynh (Tô Tinh Hà). Hắn lập ra phái Tinh Tú, nơi các đệ tử phải tàn sát lẫn nhau để tranh ngôi vị, và dùng những lời xu nịnh lố bịch để tâng bốc hắn,. Võ công của hắn chủ yếu dựa vào chất kịch độc và "Hóa công đại pháp" - môn tà thuật chuyên hút bỏ nội lực của người khác,. Đặc biệt tàn ác hơn, trong lúc giao chiến, hắn sẵn sàng ném chính các đệ tử của mình ra làm mộc đỡ đạn để thi triển "Hủ thi độc".

Hậu quả: Những tà thuật ác độc của Đinh Xuân Thu cuối cùng bị khắc chế hoàn toàn bởi nội công Phật môn và võ học chính tông. Hắn bị nhà sư trẻ hiền lành Hư Trúc đánh bại. Hư Trúc đã dùng "Sinh tử phù" gieo vào các huyệt đạo của Đinh Xuân Thu, khiến hắn phải chịu cảnh ngứa ngáy đau đớn như muôn ngàn con kiến cắn xé. Từ một lão quái râu tóc bạc phơ như tiên, hắn tự xé nát quần áo, bứt râu, cào rách da thịt mình trong sự thống khổ. 

Kết cục, một kẻ từng làm mưa làm gió, gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng độc thuật lại bị giam cầm tại viện giới luật của chùa Thiếu Lâm, sống nốt phần đời còn lại trong sự quản thúc, hoàn toàn mất đi tự do và sự ngông cuồng.

Bình Luận và Đánh Giá

Qua sự thất bại của các nhân vật trên, ta có thể rút ra những đánh giá sâu sắc về tư tưởng của Kim Dung đối với chủ nghĩa bạo lực:

1. Bạo lực không phải là giải pháp, mà là cội nguồn của tự diệt: 

Trong tiểu thuyết Kim Dung, bạo lực có thể mang lại sức mạnh hoặc lợi ích nhất thời, nhưng nó luôn ẩn chứa mầm mống của sự hủy diệt. Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, hay Đinh Xuân Thu đều tự đào mồ chôn mình thông qua chính những hành động tàn ác của họ. Việc sát hại người vô tội không dập tắt được phản kháng mà chỉ tạo ra những kẻ thù mạnh mẽ hơn (như Lâm Bình Chi, Hư Trúc, Lệnh Hồ Xung).

2. Sự thâm thúy của Triết lý Nhân Quả (Ác giả ác báo): 

Kim Dung lồng ghép rất khéo léo triết lý Phật giáo vào số phận các nhân vật. Cái chết hay sự tàn phế của bọn ác nhân thường mang tính biểu tượng cao, phản chiếu chính tội ác mà chúng đã gây ra. Dư Thương Hải khao khát kiếm phổ để rồi bị chính kiếm pháp đó băm vằm; Đinh Xuân Thu dùng độc để hành hạ người khác, cuối cùng phải chịu đựng sự hành hạ của "Sinh tử phù" do Hư Trúc gieo vào. Thành Côn (trong Ỷ thiên Đồ long ký) lập mưu hại người, cuối cùng bị Tạ Tốn đâm mù mắt và đánh phế võ công,. Sự trừng phạt không chỉ nằm ở thể xác mà còn đánh gục hoàn toàn thanh danh và sự tự tôn của chúng.

3. Sự lên ngôi của Chủ nghĩa Nhân Đạo và Lòng Khoan Dung: 

Đối lập với sự suy tàn của chủ nghĩa bạo lực là sự thăng hoa của lòng nhân ái. Những đại anh hùng thực sự trong Kim Dung không bao giờ là những kẻ lạm sát. Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ hay Quách Tĩnh đều sở hữu võ công cái thế nhưng luôn lấy lòng từ bi, sự vị tha làm gốc. Trương Vô Kỵ đã chọn cách lấy ân báo oán, giải cứu lục đại môn phái thay vì trả thù; Tiêu Phong thà tự vẫn chứ không chịu dẫn quân tàn sát bá tánh hai nước Tống - Liêu,. Võ công, theo triết lý của Kim Dung, càng mạnh thì tâm hồn càng phải hướng thiện, dùng để "ngăn chặn bạo lực" (như ý nghĩa chữ "Vũ" 止戈 - dừng can qua) chứ không phải để tước đoạt sinh mạng.

Kết Luận

Thế giới võ hiệp của Kim Dung tuy đầy rẫy đao kiếm, nhưng chưa bao giờ là bài ca tôn vinh bạo lực. Thông qua cái kết bi thảm của hàng loạt ác nhân như Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, hay Đinh Xuân Thu, tác giả đã gửi gắm một thông điệp nhân văn vô giá: Chủ nghĩa bạo lực, sự tàn ác và mưu mô thâm độc chắc chắn sẽ đi đến chỗ diệt vong. Trong dòng chảy bất tận của giang hồ, sức mạnh thực sự và trường tồn không nằm ở mũi kiếm sắc bén hay môn tà công hiểm độc, mà nằm ở tinh thần hướng thiện, lòng khoan dung và đạo lý trượng nghĩa của con người.
.....

No comments: