Tuesday, October 15, 2013

Tiêu Phong - A Châu: mối tình bất tử





Tiêu Phong & A Châu: mối tình bất tử (minh hoạ)

Cát Tường

Trong cõi hồng trần cuồn cuộn đao quang kiếm ảnh của Thiên Long Bát Bộ, giữa những mưu đồ bá nghiệp, thù hận dập dìu và những dã tâm tàn độc, Kim Dung đã thả vào đó một hạt ngọc lưu ly thuần khiết mang tên tình yêu. Ðó không phải là thứ tình cảm thanh mai trúc mã bình lặng, cũng chẳng phải sự si mê mù quáng đuổi hình bắt bóng, mà là một bản tình ca bi tráng, rỉ máu nhưng rực rỡ đến vĩnh hằng giữa vị đại anh hùng bi kịch Tiêu Phong và người con gái dịu dàng, thông tuệ A Châu. Mối tình ấy chỉ ngắn ngủi tựa bóng câu qua cửa sổ, nhưng lại trở thành bất tử bởi sự thấu hiểu tuyệt đối, đức hy sinh tột cùng và lòng chung thuỷ sắt son vạn kiếp không dời.


Sự thấu hiểu và chấp nhận vượt lên ranh giới hận thù

Mối tình của họ nảy nở giữa lúc cuộc đời Tiêu Phong tăm tối và tuyệt vọng nhất. Từ một vị Bang chúa Cái Bang uy chấn giang hồ, ông bị phơi bày thân thế là người Khất Ðan, bị vạn người khinh bỉ, thóa mạ là giống rợ Hồ, không bằng tuồng chó lợn. Bị đẩy xuống vực thẳm của sự cô độc và ruồng rẫy, Tiêu Phong ôm một nỗi đau đớn, uất hận không biết tỏ cùng ai.

Chính trong khoảnh khắc tột cùng bơ vơ ấy, A Châu đã xuất hiện như một tia sáng ấm áp duy nhất sưởi ấm trái tim hoang lạnh của bậc anh hùng. Nàng không nhìn ông bằng ánh mắt kỳ thị sắc tộc của người Hán, mà ôm trọn lấy ông bằng sự bao dung: "Người Hán cũng là người, người Khất Ðan cũng là người chẳng có gì hơn kém nhau hết. Tôi... tôi thích làm người Khất Ðan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng chút nào".

Chỉ một câu nói ấy thôi, A Châu đã đập tan mọi vách ngăn định mệnh, gột rửa mọi oan khiên tủi nhục trong lòng Tiêu Phong. Sự thấu hiểu đó đã nâng tình yêu của họ lên một tầm cao tri kỷ. Tiêu Phong sung sướng đến trào nước mắt, lập tức hứa hẹn về một tương lai bình yên: "Trên đời còn được một người tri kỷ là đủ mãn nguyện. A Châu! Sau này cô theo tôi săn chồn đuổi thỏ, vĩnh viễn đừng hối hận gì nữa nhé!". Ðáp lại lời hẹn ước đó, người con gái mỏng manh thề nguyền một cách oanh liệt: "Dù theo đại gia đi giết người đốt nhà, ăn trộm, ăn cướp tôi chẳng còn hối hận nữa là. Ðược đi theo đại gia thì dù thiên ma bảo chết, phong trần khổ ải thế nào tôi cũng vui lòng". Tình yêu của họ vĩ đại bởi nó mọc lên từ bùn nhơ của lòng người, tỏa hương thơm ngát giữa sự thù hằn của hai dân tộc Tống - Liêu.

Ðồng sinh cộng tử - Tấm ân tình tạc dạ ghi tâm

Tình yêu ấy trở nên bất tử vì nó được thử lửa qua sinh tử ranh giới. A Châu vĩnh viễn không quên hình ảnh một vị anh hùng vì muốn xin thày thuốc chữa mạng cho một tiểu nha hoàn mồ côi như mình mà bất chấp thân dấn vào hiểm nguy tại Tụ Hiền Trang. Nàng nằm co ro dưới góc nhà, nhìn ông máu tuôn xối xả giữa vòng vây của hàng trăm cao thủ mà đau xót rớt nước mắt: "Ông đã biết là hung hiểm mà vẫn dấn thân hộ tống mình tới đây để xin chữa thuốc. Ơn đức ấy dù tan xương nát thịt cũng không báo đền".

Ðổi lại, A Châu cũng lấy cả sinh mạng mình để chờ đợi và tin tưởng Tiêu Phong. Năm ngày năm đêm đứng giữa bão tuyết gió sương ngoài ải Nhạn Môn quan, sự chờ đợi mòn mỏi của nàng đã gọt giũa nên một chân tình sâu thẳm. Khi nhìn thấy ông, nàng lao vào lòng ông khóc sướt mướt: "Tôi ở đây chờ đại gia đã năm ngày năm đêm rồi, lúc nào cũng phập phồng lo ngại không biết đại gia có đến hay không... Cảm ơn Trời Phật phù hộ, đại gia vẫn bình yên vô sự". Mối tình của họ là sự đền đáp lẫn nhau bằng cả sinh mạng, tự nguyện lấy niềm vui, nỗi buồn của người kia làm lẽ sống của chính mình.

Giọt nước mắt đẫm máu bên cầu đá xanh: Ðỉnh cao của đức hy sinh

Thế nhưng, bi kịch lớn nhất của Thiên Long Bát Bộ đã giáng xuống chia cắt đôi uyên ương mãi mãi. Sự trêu đùa tàn nhẫn của số phận đã đẩy A Châu vào một nghịch cảnh tột cùng khốc liệt: Một bên là người tình lang nàng yêu hơn cả mạng sống đang ôm chí lớn báo thù, một bên là Ðoàn Chính Thuần - người cha ruột thịt nàng mới vừa nhận mặt.

Vì không muốn Tiêu Phong đụng độ với "Lục mạch thần kiếm" của nhà họ Ðoàn nước Ðại Lý, và cũng vì đạo làm con không thể trơ mắt nhìn cha bị giết, A Châu đã chọn cách giải quyết thê lương nhất: Cải trang thành Ðoàn Chính Thuần để gánh thay đòn thù cho cha [692, Chat History]. Dưới đêm mưa sấm sét ầm ầm, Tiêu Phong đã dùng mười thành công lực đánh ra chiêu "Kháng long hữu hối" oai trấn thiên hạ vào người mình yêu thương nhất.

Khi tia chớp rạch ngang trời, soi rõ gương mặt thanh tú quen thuộc và chữ "Ðoàn" thích trên vai tướp máu, thế giới của Tiêu Phong sụp đổ hoàn toàn. Tiếng gào thét cào xé ruột gan: "A Châu! A Châu! Trời ơi! Té ra là nàng!" mãi mãi là một âm thanh ám ảnh rợn người.

A Châu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người yêu. Nàng không trách cứ một lời, mà giọt nước mắt lâm chung của nàng chỉ chứa đựng sự xót thương cho một kiếp người chịu nhiều oan khuất của Tiêu Phong. Nàng van xin ông: "Ðại ca ơi! Ðại ca hứa với tôi, vĩnh viễn không tự hủy hoại thân mình". Nàng gửi gắm lại đứa em gái A Tử chỉ để tạo một "cái cớ" níu giữ Tiêu Phong lại với nhân gian: "Tôi chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra... xin đại ca chiếu cố đến nó, tôi lo nó lầm đường lạc lối". Sự hy sinh của A Châu trọn vẹn, thanh cao và đau đớn đến mức khiến đất trời cũng phải nghẹn ngào. Máu hòa với nước mắt trên khuôn mặt lợt lạt của nàng đã vĩnh viễn đóng băng trái tim của bậc kiêu hùng.

Khúc vĩ thanh của lòng chung thuỷ: Một vạn người sống không bằng một người đã khuất

Nếu A Châu hy sinh mạng sống để chứng minh tình yêu, thì Tiêu Phong dùng trọn phần đời còn lại trong sự dằn vặt cô độc để chứng minh lòng chung thuỷ.

Sau cái chết của A Châu, dù Tiêu Phong làm đến chức Nam Viện Ðại vương nước Ðại Liêu, uy quyền tột đỉnh, hoàng đế ban cho hàng trăm mỹ nữ, ông chưa từng để mắt tới một ai. Dù A Tử có si mê ông đến cuồng dại, dùng mọi thủ đoạn ép ông phải yêu mình, thì tấm lòng ông vẫn lạnh như băng giá. Sự từ chối quyết liệt và tàn nhẫn của ông đối với A Tử lại chính là bản thánh ca tuyệt đẹp nhất xướng lên cho linh hồn A Châu: "Trong đời ta, ta chỉ yêu có một người đàn bà. Người đó là tỷ nương của tiểu muội. Vĩnh viễn không có người thứ hai nào thay thế cho A Châu được... Sở dĩ ta quan tâm đến Tử muội cũng chỉ vì A Châu, chứ không phải vì ta".

Tiêu Phong đã tự tay bới đất chôn cất người yêu, khắc lên mảnh trúc vỏn vẹn bốn chữ: "A Châu chi mộ". Ðó không chỉ là nấm mồ chôn thân xác một người con gái, mà là nấm mồ chôn cất vĩnh viễn mọi khát khao, mọi niềm vui sống của cuộc đời Tiêu Phong. Cái chết của ông tại Nhạn Môn quan sau này, suy cho cùng, ngoài việc vẹn toàn trung nghĩa, còn là sự giải thoát để linh hồn ông được cất cánh bay về chốn thảo nguyên xa xôi, nơi có nàng A Châu dịu dàng đang chờ ông cùng chăn cừu đuổi thỏ.

Kết luận

Mối tình Tiêu Phong - A Châu bất tử bởi nó vỡ nát ngay lúc rực rỡ nhất. Họ chưa kịp tận hưởng một ngày thái bình, chưa kịp dắt nhau ra ngoài ải Nhạn Môn để thực hiện giấc mộng chăn dê bình dị. Nhưng chính sự dang dở nhuốm màu bi kịch ấy lại tạc vào thi ca một thiên tình sử toàn vẹn nhất về đức hy sinh, lòng vị tha và tình chung thuỷ. Giọt nước mắt nhạt nhoà hoà lẫn máu tươi bên cầu đá xanh đêm ấy sẽ mãi mãi rơi trong lòng những ai từng lật giở những trang sách của Thiên Long Bát Bộ, để tiếc thương cho một đấng anh hùng ôm hận ngàn thu, và khóc cho một kiếp hồng nhan vì chữ "Tình" mà thác oan cõi thế.
---------------------------------

Bài liên quan:

No comments: