Tuesday, October 15, 2013

Kim Dung và những gã đàn ông si tình



Anh hùng không chỉ đối mặt với quyền lực hay đao kiếm, mà ải khó vượt qua nhất, nguy hiểm nhất, lại chính là ải mỹ nhân (minh hoạ)
Hoa Văn

Thế giới võ hiệp Kim Dung không chỉ là bức tranh hoành tráng về đao quang kiếm ảnh, ân oán giang hồ hay tinh thần vì nước vì dân, mà còn là một thiên tình sử muôn màu muôn vẻ. Trong bức tranh ấy, bên cạnh những mối tình anh hùng - mỹ nhân hoàn mỹ, Kim Dung đã khắc họa vô cùng xuất sắc hình ảnh những người đàn ông si tình đến mức mê muội. Tình cảm của họ khởi đầu là sự đơn phương, mù quáng, thậm chí là tôn thờ đối phương một cách cực đoan, dẫn đến những bi kịch hoặc những ngã rẽ cuộc đời không ai ngờ tới. 


Bốn nhân vật sau: Đoàn Dự, Du Thản Chi, Tống Thanh Thư và Bất Giới hòa thượng là những minh chứng điển hình nhất cho chữ "Tình" oan nghiệt này.

Đoàn Dự: Sự si mê thoát tục từ một pho tượng vô tri (Thiên Long Bát Bộ)

Sự si tình của Đoàn Dự có lẽ là trường hợp "kỳ lạ" và thơ ngây nhất trong thế giới Kim Dung, bởi đối tượng ban đầu khiến chàng điên đảo thần hồn không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà là một pho tượng ngọc.

Khi lọt vào thạch động dưới đáy hồ, Đoàn Dự đã đứng ngây dại trước một pho tượng ngọc thạch "diễm lệ vô song". Chàng mê mẩn đến mức tôn xưng pho tượng là "Thần tiên nương tử" và tự nguyện quỳ lạy. Lời cởi mở nội tâm của chàng thể hiện sự si mê đến tột cùng: "Thần tiên nương tử ơi! Nếu nương tử có phép mầu chỉ nói với tôi một lời, chỉ một lời thôi, thì dù tôi có phải vì nương tử mà tan xương nát thịt cũng hoan hỉ chẳng khác gì bước sang thế giới cực lạc".

Sự mê muội của Đoàn Dự đạt đến đỉnh điểm khi chàng nhìn thấy 16 chữ thêu trên gót hài của pho tượng: "Khấu thử thiên biến, Cung ngã khu sách", "Tất tao kỳ họa, Thân bại danh liệt". Dù biết rõ việc lạy một ngàn lạy sẽ phải chịu sự sai khiến, thậm chí rước lấy đại họa, thân tàn danh liệt, nhưng Đoàn Dự không mảy may do dự. Chàng cho rằng "được khấu đầu ngàn lạy vì bản tính chàng ưa thờ phụng sắc đẹp, đến việc cầm roi ruổi ngựa cho giai nhân thì đối với chàng là một điều rất hân hạnh... dù phải muôn thác cũng không hối hận".

Chính sự ám ảnh từ pho tượng này đã mở đường cho mối tình đơn phương, si dại của chàng dành cho Vương Ngữ Yên sau này, bởi Vương Ngữ Yên có dung mạo giống pho tượng như đúc. Dù Vương Ngữ Yên hoàn toàn hờ hững và chỉ hướng về Mộ Dung Phục, Đoàn Dự vẫn cam tâm tình nguyện đi theo bảo vệ nàng, không màng đến sống chết hay thể diện của một vương tử.

Du Thản Chi: Bi kịch của kẻ nô lệ tình yêu (Thiên Long Bát Bộ)

Nếu sự si tình của Đoàn Dự mang nét lãng mạn, thanh cao, thì tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử lại là một bi kịch thê thảm, nhuốm màu tự ngược và hèn mọn. Từ một thiếu gia của Tụ Hiền Trang, Du Thản Chi trở thành một kẻ vong quốc, lưu lạc. Khi vô tình gặp A Tử, chỉ vì ngắm nhìn đôi bàn chân trần của nàng, gã đã hoàn toàn đánh mất nhân tôn.

Bất chấp việc A Tử là một cô gái tàn độc, coi gã không bằng loài cầm thú, Du Thản Chi vẫn một lòng tôn thờ. Khi bị quân Khất Đan bắt giữ, gã đã vồ lấy A Tử trong cơn điên dại của tình yêu hèn mọn: "Gã ôm chặt lấy chiếc đùi bé nhỏ của nàng lên, cúi rập đầu xuống để hôn hít hai bàn chân nàng".

A Tử đội lên đầu gã một chiếc lồng sắt nung đỏ, biến gã thành "Thiết Sửu" (thằng hề bằng sắt) quái dị, dùng gã làm mồi cho thú dữ, nhưng gã không hề oán hận. Khi A Tử hỏi gã có bằng lòng để nàng sai người đánh một trăm roi không, Du Thản Chi đã mù quáng đáp: "Đúng là tâm nguyện của tiểu nhân như vậy". Tình yêu của Du Thản Chi điên cuồng đến mức gã sẵn sàng từ bỏ cả đôi mắt của mình, tự nguyện để Hư Trúc móc mắt thay cho A Tử mù lòa. Sự mê muội của gã là tận cùng của việc đánh mất tự tôn, coi việc làm nô lệ cho ác quỷ là vinh hạnh tối cao.

Tống Thanh Thư: Chữ "Tình" hất đổ chữ "Nghĩa" (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)

Tống Thanh Thư vốn là "Ngọc Diện Mạnh Thường", nhân tài kiệt xuất đời thứ ba của phái Võ Đương, tiền đồ xán lạn. Tuy nhiên, chỉ vì một chữ tình đơn phương dành cho Chu Chỉ Nhược, y đã bước vào con đường vạn kiếp bất phục.

Tình yêu của Tống Thanh Thư dành cho Chu Chỉ Nhược đầy rẫy sự ghen tuông và u uất khi y nhận ra trong lòng nàng chỉ có Trương Vô Kỵ. Ngay cả khi Chu Chỉ Nhược vâng lệnh sư phụ đâm Trương Vô Kỵ một kiếm, Tống Thanh Thư vẫn nhìn thấu nỗi xót xa của nàng: "Tống Thanh Thư từ khi gặp Chu Chỉ Nhược, mắt như dán vào người nàng... Trong lòng chua chát nghĩ thầm: 'Sau khi nàng đâm y một kiếm rồi, dù y chết hay y sống, kể từ nay trong lòng nàng sẽ không thể nào quên y được nữa'".

Sự si mê mù quáng đã khiến y mất lý trí, lén lút dòm trộm phòng ngủ của các nữ hiệp phái Nga Mi, dẫn đến việc bị Mạc Thanh Cốc (thất sư thúc) phát hiện. Trong lúc hoảng loạn và bị Trần Hữu Lượng xúi giục, y đã sát hại chính sư thúc của mình. Về sau, y sẵn sàng phản bội phái Võ Đương, gia nhập Cái Bang, rồi gia nhập phái Nga Mi chỉ để được ở gần Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ đã tóm tắt lại sự mù quáng này bằng câu nói cay đắng: "Tống sư ca đối với em một mối thâm tình, chẳng kể gì đến phản bội môn phái, đối nghịch phụ thân, thí diệt sư thúc, mưu hại sư tổ, chỉ có tốt với một mình em thôi".

Bất Giới hòa thượng: Sự si tình nhuốm màu điên rồ nhưng đáng yêu (Tiếu Ngạo Giang Hồ)

Trái ngược với bi kịch của Tống Thanh Thư hay Du Thản Chi, sự si tình của Bất Giới hòa thượng lại mang đến những tình huống dở khóc dở cười. Ông là một gã đồ tể thô lỗ, nhưng lại đem lòng yêu say đắm một ni cô xinh đẹp (mẹ của Nghi Lâm).

Tình yêu đơn phương của ông vô cùng mãnh liệt và ngộ nghĩnh. Vì người trong mộng là người xuất gia, Bất Giới không ngần ngại tự cạo đầu, thọ giới làm hòa thượng chỉ để "xứng đôi" và dễ bề theo đuổi nàng. Lời giải thích của ông với Lệnh Hồ Xung vừa thô thiển vừa chân thành tột độ: "Chính vì lẽ ta chẳng kiêng kỵ một điều gì nên mới cần làm hòa thượng. Ta cũng như ngươi đem lòng yêu cả ni cô xinh đẹp". 

Vì tình yêu này, Bất Giới điên cuồng tìm kiếm vợ khắp thiên hạ, làm đủ mọi chuyện ngang ngược, kỳ quặc trên giang hồ chỉ để vợ chịu xuất hiện. Tình yêu của ông mù quáng, bất chấp luật lệ thế tục, nhưng lại trong sáng và vô hại so với những nhân vật khác.
Phân tích, Đánh giá và Bình luận

Qua bốn nhân vật trên, Kim Dung đã mổ xẻ chữ "Tình" dưới nhiều lăng kính tâm lý học sâu sắc:

* Tính chất của sự mê muội: 

Tình cảm ban đầu của cả bốn nhân vật đều là sự "nhất kiến chung tình" (yêu từ cái nhìn đầu tiên) và hoàn toàn đơn phương. Sự mê muội của họ xuất phát từ việc thần thánh hóa đối phương. Đoàn Dự phong người trong mộng làm "Thần tiên nương tử"; Du Thản Chi coi A Tử là "người đẹp nhất trên trần gian"; Tống Thanh Thư xem Chu Chỉ Nhược là "như ngọc có đôi"; Bất Giới coi vợ là mạng sống. Khi đã thần thánh hóa đối phương, họ tự đặt mình ở thế yếu, sẵn sàng vứt bỏ cái tôi.

* Hậu quả của sự si tình mù quáng:

Thăng hoa và Thoát tục: Với Đoàn Dự, sự si tình giúp chàng học được Lăng Ba Vi Bộ (nhờ dập đầu ngàn lạy) và cuối cùng, tấm lòng chân thành của chàng cũng khiến Vương Ngữ Yên cảm động. Đây là cái kết có hậu hiếm hoi.

Hủy diệt nhân tính: Tống Thanh Thư và Du Thản Chi là hai mặt của sự hủy diệt. Tống Thanh Thư vì tình mà sinh ra ghen tuông, đánh mất "Đạo đức" và "Nghĩa lý", trở thành kẻ giết người bạo tàn, phản thầy phản bạn. Du Thản Chi thì đánh mất "Nhân phẩm" và "Thể diện", cam tâm làm súc vật cho người ta chà đạp, cuối cùng móc cả đôi mắt và nhảy xuống vực tự vẫn cùng A Tử. Tình yêu của họ là thứ ái tình độc hại (toxic love), tiêu diệt chính bản ngã của họ.

Hài hước và Giải phóng: Bất Giới hòa thượng đại diện cho sự tự do tuyệt đối. Tình yêu của ông phá vỡ mọi lề thói tôn giáo, phơi bày sự giả tạo của những giới luật giang hồ cứng nhắc.

Kết luận: 

Những người đàn ông si tình trong tiểu thuyết Kim Dung đã chứng minh một triết lý nhân sinh muôn thuở: Tình là chi hỡi thế gian, mà xui sinh tử dẫu màng chi đâu. Tình yêu có thể là đôi cánh nâng đỡ con người bay lên cõi cực lạc (như Đoàn Dự), nhưng khi biến thành sự chấp niệm, u mê không lối thoát, nó sẽ trở thành lưỡi đao tàn nhẫn nhất cắt nát nhân phẩm, danh dự và cả sinh mạng của con người (như Tống Thanh Thư, Du Thản Chi). Dưới ngòi bút của Kim Dung, anh hùng không chỉ đối mặt với quyền lực hay đao kiếm, mà ải khó vượt qua nhất, nguy hiểm nhất, lại chính là ải mỹ nhân.
.....

No comments: