Wednesday, October 23, 2013

Tình si và tình dục trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung


Tình yêu phải có tình dục, nhưng tình dục có thể không có tình yêu (minh hoạ)
Hoa Văn 

Trong thế giới giang hồ của Kim Dung, bên cạnh đao quang kiếm ảnh và những bí kíp võ công tuyệt thế, "Tình" là một thứ vũ khí đáng sợ nhất, có thể làm điên đảo thần hồn của các bậc đại hiệp lẫn những kẻ ma đầu. Kim Dung miêu tả chữ "Tình" muôn hình vạn trạng, trong đó nổi bật lên hai khía cạnh mãnh liệt nhất: "Tình si" (sự say mê, tôn thờ mù quáng đến đánh mất bản ngã) và "Tình dục" (sự ham muốn thể xác, chiếm đoạt).

Tình Si Và Tình Dục: Ranh Giới Giữa Sự Đam Mê Và Sự Hủy Diệt!

Dưới đây là 5 trường hợp điển hình nhất phản ánh sự giằng xé giữa tình si và tình dục trong các tác phẩm của Kim Dung.

1. Đoàn Chính Thuần (Thiên Long Bát Bộ): Phải chăng chỉ vì tình dục?

Nói về thói phong lưu lãng mạn, Đoàn Chính Thuần – Trấn Nam Vương nước Đại Lý – là nhân vật tiêu biểu nhất. 

Ông có vô số nhân tình: từ Thư Bạch Phụng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, đến Vương phu nhân, Mã phu nhân... Mỗi người đàn bà đi qua đời ông đều ôm hận vì sự trăng hoa của ông. Vậy, Đoàn Chính Thuần yêu họ chỉ vì đam mê thể xác (tình dục) chăng?

Phân tích: Khác với những tên dâm tặc chỉ biết hưởng lạc rồi bỏ chạy, Kim Dung đã xây dựng Đoàn Chính Thuần phức tạp hơn thế. Nhu cầu tình dục và sự yêu thích cái đẹp ở ông là có thật, nhưng nó đi kèm với sự chân thành kỳ lạ. Tác giả viết: "Đoàn Chính Thuần tuy là người phong tình lãng mạn, đường tình chẳng chuyên chú vào một ai. Nhưng người đàn bà nào y đã quyến luyến thì vẫn cư xử một lòng thành thực".

Đánh giá: Ông không phải là kẻ lừa tình để thỏa mãn nhục dục. Ngay trong giây phút sinh tử, khi đối diện với cái chết, ông vẫn sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ các nhân tình. Đỉnh điểm là khi Mộ Dung Phục lần lượt giết chết Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Chung phu nhân và Vương phu nhân, Đoàn Chính Thuần đã đau đớn tột cùng và dùng kiếm tự sát để đi theo họ. Tình của ông là thứ "đa tình" (yêu nhiều người cùng lúc một cách chân thành) chứ không phải thuần túy là "dâm dục" đê hèn.

2. Du Thản Chi (Thiên Long Bát Bộ): Đỉnh cao của sự "Tình si" mù quáng và hèn mạt

Nếu cần tìm một kẻ si tình đến mức vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, nhân cách và mạng sống, đó chính là Du Thản Chi.

Tình tiết: Gã đem lòng yêu A Tử - một tiểu ma đầu tàn độc. Sự si mê của gã không xuất phát từ tình dục hay sự chiếm đoạt, mà là một sự tôn thờ mang tính nô lệ. Gã tôn kính A Tử như thần tiên, tự nguyện để nàng đội chiếc mặt nạ sắt nung đỏ lên đầu hủy hoại dung mạo, tự nguyện để nàng cho rết độc cắn hút máu, tự xưng là "thân trâu ngựa" chỉ mong được làm nô bộc hầu hạ nàng. Thậm chí, khi A Tử bị mù, gã đã móc cả đôi mắt của mình thay cho nàng.

Bình luận: Tình si của Du Thản Chi là một loại bệnh lý (Masochism). Trong mắt gã, A Tử là tuyệt đích, dẫu nàng có tàn ác với gã đến đâu, gã vẫn thấy sung sướng. Cái "si" này không làm gã cao thượng hơn, mà biến gã thành một công cụ, một kẻ thảm hại không phân biệt được thiện ác, chỉ biết sống và chết vì sự ban phát tình cảm của một người không hề yêu mình.

3. Điền Bá Quang (Tiếu Ngạo Giang Hồ): Hiện thân của "Tình dục" và sự bản năng

Điền Bá Quang xuất hiện với ngoại hiệu "Vạn lý độc hành", là một tên "dâm tặc" khét tiếng làm cho hắc bạch lưỡng đạo đều phải nhức đầu.

Tình tiết: Hắn đại diện cho sự khao khát tình dục thuần túy và tàn nhẫn. Hắn đốt nhà, cướp của, gian dâm phụ nữ nhà lành không chớp mắt. Bất cứ cô gái nào có nhan sắc lọt vào tay hắn đều bị làm nhục. Hắn bắt cóc ni cô Nghi Lâm để thỏa mãn nhục dục.

Đánh giá: Điền Bá Quang là mặt tối của bản năng con người. Hắn không cần "Tình si", hắn chỉ cần "Tình dục". Tuy nhiên, Kim Dung đã rất tài tình khi để cho tên dâm tặc này bị khuất phục không phải bởi võ công, mà bởi khí phách và sự xả thân của Lệnh Hồ Xung khi bảo vệ Nghi Lâm. Cuối cùng, Điền Bá Quang bị Bất Giới hòa thượng thiến (triệt tiêu khả năng tình dục) và ép đi tu. Khi bản năng tình dục bị triệt tiêu, con người hắn lại bộc lộ những nét nghĩa hiệp, giữ chữ tín của một trang hảo hán.

4. Công Tôn Chỉ (Thần Điêu Hiệp Lữ): Thứ tình dục ích kỷ khoác áo "Tình si"

Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, Công Tôn Chỉ, là một kẻ ngụy quân tử đáng sợ nhất về mặt tình cảm.

Tình tiết: Bề ngoài, y tỏ ra là một kẻ si tình, đài các. Y từng yêu say đắm cô tỳ nữ Nhu Nhi, lén lút sau lưng người vợ hung dữ Cầu Thiên Xích. Nhưng khi Cầu Thiên Xích ném cả hai vào bụi hoa Tình và chỉ đưa một viên thuốc giải, Công Tôn Chỉ đã không ngần ngại đâm chết người tình Nhu Nhi để giành lấy viên thuốc sống sót. Sau này, y si mê sắc đẹp của Tiểu Long Nữ, ép nàng làm vợ. Thậm chí, khi gặp Lý Mạc Sầu, tình dục bị kìm nén lâu ngày của y lại bùng phát, y thầm nghĩ muốn chiếm đoạt luôn cả nữ ma đầu này.

Bình luận: Công Tôn Chỉ không có "Tình si" thực sự. Mọi hành động của y đều bắt nguồn từ dục vọng cá nhân và sự chiếm hữu. Tình yêu đối với y chỉ xếp sau mạng sống và quyền lợi của bản thân. Đây là thứ tình dục đê hèn, dối trá, khoác lớp áo đạo mạo của một bậc trưởng giả.

5. Đoàn Dự (Thiên Long Bát Bộ): Sự giằng xé giữa "Tình si" thanh cao và "Tình dục" hóa học

Đoàn Dự là một ca phân tích cực kỳ thú vị vì chàng trải qua cả hai trạng thái này một cách rõ rệt.

Tình tiết Tình dục (do cưỡng bách): Khi bị Đoàn Diên Khánh nhốt chung với Mộc Uyển Thanh trong thạch thất và bị cho uống "Âm dương hòa hợp tán" (loại xuân dược kích dục cực mạnh), Đoàn Dự đã phải đấu tranh sinh tử giữa bản năng tình dục sôi sục và luân thường đạo lý (lúc đó tưởng Mộc Uyển Thanh là em gái ruột). Chàng tự tát vào mặt mình, lôi kinh Dịch ra giảng để dập tắt lửa dục. Đây là cuộc chiến chống lại tình dục bản năng.

Tình tiết Tình si: Ngược lại, đối với Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự thể hiện một chữ "Si" ngốc nghếch nhưng vô cùng thuần khiết. Chàng ngẩn ngơ đi theo Vương Ngữ Yên muôn dặm, bỏ mặc liêm sỉ và sự an nguy của bản thân, dù biết trong lòng nàng chỉ có Mộ Dung Phục. Chỉ cần nàng mỉm cười hay ra lệnh, chàng sẵn sàng làm mọi thứ.

Bình luận: Đoàn Dự là mẫu người "yêu cái đẹp" (ái mỹ) đến mức si cuồng. Cái si của chàng thanh cao, không hề có ý niệm dâm tà, chiếm đoạt. Chàng thà hi sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc bên kẻ khác.

Tổng Kết và Bình Luận

Qua 5 nhân vật trên, Kim Dung đã phác họa một bức tranh tâm lý học vô cùng sâu sắc về giới tính và tình ái:

* Tình dục không có tình yêu là sự tàn phá: 

Những kẻ như Điền Bá Quang hay Công Tôn Chỉ dùng bạo lực hoặc mưu hèn kế bẩn để thỏa mãn nhục dục đều bị giới giang hồ khinh bỉ và nhận kết cục bi thảm (bị thiến, bị mù, ngã xuống vực sâu).

* Tình si mất lý trí là sự tự hủy diệt: 

Du Thản Chi yêu đến đánh mất nhân phẩm, biến thành quái vật. Cái si của y không mang lại hạnh phúc mà chỉ kéo dài thêm chuỗi bi kịch sống không bằng chết.

* Ranh giới phức tạp của con người: 

Đoàn Chính Thuần là một ranh giới mờ ảo giữa phong lưu và chân tình. Ông là minh chứng cho việc một người có thể đa mang thể xác nhưng lại không giả dối trong cảm xúc tại thời điểm đó.

* Tình yêu đích thực phải vượt qua nhục dục: 

Trạng thái đẹp nhất trong truyện Kim Dung (như Đoàn Dự với Vương Ngữ Yên, hay Dương Quá với Tiểu Long Nữ) là khi "Tình si" đạt đến cảnh giới vô tư, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu mà không đòi hỏi sự chiếm đoạt thể xác.

Kết luận: 

Trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung, "tình si" và "tình dục" là hai ngọn lửa. Tình dục như ngọn lửa bùng phát thiêu rụi người khác, còn tình si như ngọn lửa âm ỉ thiêu rụi chính bản thân mình. Chỉ những đại hiệp biết dùng lý trí và sự chân thành để dung hòa, vượt qua được ải "Tình" mới thực sự trở thành những nhân vật trọn vẹn và hạnh phúc.
.....

No comments: