
Triệu Mẫm (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút
Trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Trương Vô Kỵ là một bậc anh hùng cái thế, võ công cái thế nhưng lại mang bản tính nhu nhược, thiếu quyết đoán trong tình trường. Chính vì sự dùng dằng "ai cũng tốt, ai cũng không nỡ bỏ" của chàng mà cuộc tình tay ba giữa chàng cùng hai tuyệt sắc giai nhân là Thiệu Mẫn Quận chúa Triệu Mẫn và Chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược đã trở thành một cuộc "quyết đấu" nghẹt thở. Ở đó, hai người phụ nữ không chỉ đọ nhan sắc, mà còn đọ về mưu trí, thủ đoạn, và bản lĩnh đàn bà để giành lấy người đàn ông mình yêu.
Những lần trực tiếp đụng độ và thủ đoạn hãm hại nhau
Sự đối lập giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược thể hiện rõ qua cách họ tấn công tình địch. Triệu Mẫn hành sự ngoài sáng, ngang tàng và bá đạo; trong khi Chu Chỉ Nhược hành sự trong tối, ra tay tàn nhẫn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vô tội.
* Sự uy hiếp tại tháp Vạn An:
Lần đụng độ gay gắt đầu tiên là khi Triệu Mẫn bắt giam lục đại môn phái tại tháp Vạn An. Thấy Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, Triệu Mẫn đã ghen tuông và dùng quyền thế uy hiếp, định dùng kiếm Ỷ Thiên để rạch mặt nàng. Triệu Mẫn lạnh lùng đe dọa: "Ta trước nay chưa từng giết người. Ta chỉ rạch nát mặt ngươi ra thôi.". Đây là thủ đoạn đánh đòn tâm lý tàn bạo nhất đối với một cô gái, thể hiện bản lĩnh của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
* Tuyệt kế vu oan trên hoang đảo:
* Tuyệt kế vu oan trên hoang đảo:
Nếu Triệu Mẫn chỉ dọa dẫm ngoài sáng, thì Chu Chỉ Nhược lại tung ra một đòn "ám toán" kinh thiên động địa trên hoang đảo. Bị ép buộc bởi lời thề với sư phụ, đồng thời mưu đồ độc chiếm Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược đã hạ độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, đánh cắp đao Đồ Long, kiếm Ỷ Thiên và sát hại Ân Ly. Đỉnh cao của thủ đoạn là nàng ta đã ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư, ngụy tạo hiện trường để đổ toàn bộ tội lỗi cho tình địch. Trương Vô Kỵ sau này mới rùng mình suy luận ra tâm cơ khủng khiếp đó: "Chỉ Nhược nhân lúc Mẫn muội đang chăm sóc cho biểu muội, ăn cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán... ném Mẫn muội lên hải thuyền Ba Tư... Nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng".
* Phá đám cưới và Huyết chiến tại Hào Châu:
* Phá đám cưới và Huyết chiến tại Hào Châu:
Đòn đáp trả mạnh mẽ nhất của Triệu Mẫn là việc liều mình xông vào hôn lễ của Vô Kỵ và Chỉ Nhược tại Hào Châu. Chống lại quần hùng Minh Giáo, Triệu Mẫn kiên quyết tuyên bố: "Tôi không chịu thì sao?". Nàng dùng nắm tóc của Tạ Tốn để ép Vô Kỵ phải hủy hôn, bỏ đi theo mình,. Bị cướp chú rể ngay giữa hỉ đường, Chu Chỉ Nhược đã xé bỏ lớp mặt nạ yếu đuối, dùng võ công tà môn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tấn công Triệu Mẫn với sát tâm cực độ: "Chu Chỉ Nhược thân trên không động đậy... liên tiếp tung ra tám chiêu hiểm ác liền... năm cái lỗ trên vai máu phun ra như suối".
Chưa dừng lại ở đó, tại Đồ Sư Đại Hội trên đỉnh Thiếu Thất, khi Triệu Mẫn đang ôm Chu Chỉ Nhược để truyền nội lực cứu mạng nàng, Chu Chỉ Nhược lấy oán báo ân, bất thần chộp năm ngón tay lên đỉnh đầu Triệu Mẫn định đoạt mạng tình địch, khiến Triệu Mẫn sợ mất hồn vía.
Chưa dừng lại ở đó, tại Đồ Sư Đại Hội trên đỉnh Thiếu Thất, khi Triệu Mẫn đang ôm Chu Chỉ Nhược để truyền nội lực cứu mạng nàng, Chu Chỉ Nhược lấy oán báo ân, bất thần chộp năm ngón tay lên đỉnh đầu Triệu Mẫn định đoạt mạng tình địch, khiến Triệu Mẫn sợ mất hồn vía.
Vũ khí mềm của nữ nhi: Nước mắt và Lời khích tướng
Bên cạnh mưu hèn kế bẩn, cả hai cô gái đều tận dụng tối đa "vũ khí mềm" là nước mắt và những lời dằn vặt để thao túng trái tim mềm yếu của Trương Vô Kỵ.
* Triệu Mẫn - Nước mắt của sự chân thành và lời khích tướng trực diện:
Triệu Mẫn rất giỏi nắm bắt tâm lý. Nàng thường dùng cách hỏi thẳng, ép Vô Kỵ phải đối diện với tình cảm thật của mình. Tại tiểu quán ở Đại Đô, nàng khích tướng: "Nếu như tôi đem Chu cô nương giết đi, anh sẽ đối với tôi thế nào?". Khi Vô Kỵ nghi ngờ nàng giết Ân Ly nhưng không nỡ ra tay giết nàng, Triệu Mẫn đã lật tẩy sự yếu lòng của chàng: "Gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, anh trong bụng không bỏ tôi được, nên không muốn tôi bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, có đúng không nào?".
Nước mắt của Triệu Mẫn hiếm khi rơi, nhưng khi rơi lại mang sức nặng vô cùng, bởi đó là sự tủi thân của một quận chúa vì tình yêu mà vứt bỏ cả cha anh, quê hương. Nàng từng gục xuống bàn rấm rứt khóc vì mối tình ngang trái, hay khóc lóc thú nhận tình cảm trước mặt Nhữ Dương Vương: "Gia gia, việc đã đến nước này, thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử".
* Chu Chỉ Nhược - Nước mắt của sự yếu đuối và đòn tâm lý tội lỗi:
* Chu Chỉ Nhược - Nước mắt của sự yếu đuối và đòn tâm lý tội lỗi:
Khác với Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược dùng sự mong manh, thân thế mồ côi và những lời giận dỗi để trói buộc Vô Kỵ bằng cảm giác tội lỗi. Nàng luôn khiến Vô Kỵ phải thề thốt và cảm thấy mắc nợ nàng. Nàng vừa khóc vừa rào đón: "Nếu như em có làm điều gì sai lầm, đắc tội với anh, anh có đánh em, mắng em, giết em không? Em từ nhỏ không được cha mẹ dạy dỗ, không khỏi có lúc hồ đồ".
Nàng liên tục dùng Triệu Mẫn để đay nghiến, ép Vô Kỵ phải vạch rõ ranh giới: "Em muốn anh nói cho rõ ràng, đối với Triệu cô nương ra sao?". Đỉnh điểm của việc dùng nước mắt thao túng là khi nàng hỏi dồn Vô Kỵ tại rừng cây: "Nếu như Triệu cô nương phen này không từ biệt ra đi chàng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, ví như nàng bị kẻ gian giết chết rồi, ví như nàng thay lòng đổi dạ, chàng... chàng sẽ ra sao?". Nàng cố ép Vô Kỵ phải thừa nhận tình cảm thực sự của mình.
Đánh giá và Bình luận
Cuộc chiến giữa hai giai nhân này không chỉ là sự ghen tuông tầm thường, mà là sự va chạm giữa hai loại "bản lĩnh"khác biệt:
Bản lĩnh của Triệu Mẫn là sự chủ động và dám đánh đổi. Nàng yêu cuồng nhiệt, dám yêu dám hận. Bị vu oan rạch mặt Ân Ly, nàng không khóc lóc thanh minh mà khẳng khái nói: "Ân cô nương nếu thực là do em hại, chẳng cần chàng ra tay, em lập tức tự vẫn tạ tội ngay trước mặt chàng". Nàng túc trí đa mưu, nhiều lần cứu mạng Vô Kỵ, xả thân đỡ đòn cho chàng dẫu mình mất mạng. Tình yêu của Triệu Mẫn là sự bao dung, thấu hiểu con người thực sự của Vô Kỵ, bỏ qua mọi ranh giới quốc gia dân tộc.
Bản lĩnh của Chu Chỉ Nhược là sự nhẫn nhục và ngụy trang. Nàng mang một gánh nặng quá lớn từ lời thề độc với Diệt Tuyệt sư thái. Nàng yêu Vô Kỵ, nhưng cũng yêu quyền lực và khao khát khôi phục uy danh phái Nga Mi. Tình yêu của nàng mang tính chiếm hữu, đầy sự đề phòng và thiếu niềm tin. Nàng có thể xuống tay độc ác rồi sau đó lại khóc lóc yếu đuối dựa vào lòng Vô Kỵ.
Ai là người chiến thắng?
Ai là người chiến thắng?
Trong cuộc quyết đấu này, Triệu Mẫn đã thắng, không phải vì nàng mưu mô hơn, mà vì nàng sống thật với tình yêu hơn. Chu Chỉ Nhược đã tự đánh mất Vô Kỵ khi cố nhào nặn tình yêu thành một công cụ phục vụ cho mưu đồ đoạt bảo đao, bảo kiếm.
Chính sự dũng cảm hy sinh mọi thứ của Triệu Mẫn đã ép Trương Vô Kỵ, một người vốn dùng dằng, phải nhìn nhận lại trái tim mình. Lời thú nhận tàn nhẫn nhưng chân thật nhất mà Vô Kỵ dành cho Chu Chỉ Nhược đã khép lại cuộc chiến này: "Chỉ Nhược, anh đối với em trước sau một niềm kính trọng, đối với biểu muội Ân gia thật là cảm kích sâu xa, đối với Tiểu Siêu tội nghiệp thương xót, còn như với Triệu cô nương thì... thì trong lòng... trong lòng quả là ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương". Chàng thừa nhận: "Nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà anh chết còn hơn.".
Chính sự dũng cảm hy sinh mọi thứ của Triệu Mẫn đã ép Trương Vô Kỵ, một người vốn dùng dằng, phải nhìn nhận lại trái tim mình. Lời thú nhận tàn nhẫn nhưng chân thật nhất mà Vô Kỵ dành cho Chu Chỉ Nhược đã khép lại cuộc chiến này: "Chỉ Nhược, anh đối với em trước sau một niềm kính trọng, đối với biểu muội Ân gia thật là cảm kích sâu xa, đối với Tiểu Siêu tội nghiệp thương xót, còn như với Triệu cô nương thì... thì trong lòng... trong lòng quả là ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương". Chàng thừa nhận: "Nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà anh chết còn hơn.".
Kết luận
Cuộc tranh đoạt trái tim Trương Vô Kỵ giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược là một trong những điểm nhấn xuất sắc nhất của Kim Dung. Qua đó, tác giả khắc họa hai hình mẫu phụ nữ điển hình: một người dám vì tình yêu mà vứt bỏ giang sơn, một người vì gánh nặng môn phái mà đánh mất chính mình. Thủ đoạn của họ tuy có lúc nham hiểm, tàn độc, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những giọt nước mắt chua xót của phận nữ nhi không thoát khỏi lưới tình. Cuối cùng, bản lĩnh thực sự của một người phụ nữ không nằm ở việc học được võ công đệ nhất thiên hạ hay đoạt được Đồ Long đao, mà nằm ở sự chân thành dám đánh đổi tất cả để bảo vệ người mình yêu thương.
Cuộc tranh đoạt trái tim Trương Vô Kỵ giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược là một trong những điểm nhấn xuất sắc nhất của Kim Dung. Qua đó, tác giả khắc họa hai hình mẫu phụ nữ điển hình: một người dám vì tình yêu mà vứt bỏ giang sơn, một người vì gánh nặng môn phái mà đánh mất chính mình. Thủ đoạn của họ tuy có lúc nham hiểm, tàn độc, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những giọt nước mắt chua xót của phận nữ nhi không thoát khỏi lưới tình. Cuối cùng, bản lĩnh thực sự của một người phụ nữ không nằm ở việc học được võ công đệ nhất thiên hạ hay đoạt được Đồ Long đao, mà nằm ở sự chân thành dám đánh đổi tất cả để bảo vệ người mình yêu thương.
......
Triệu Mẫn minh oan cho Trương Vô Kỵ
Trương Vô Kỵ đã bị bốn vị sư bá, sư thúc phái Võ Đang (Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình) hiểu lầm tột độ và đổ oan là hung thủ giết chết Thất sư thúc Mạc Thanh Cốc. Trước tình cảnh Trương Vô Kỵ bối rối không biết giải thích ra sao, Triệu Mẫn đã dùng sự thông minh và mưu trí của mình để minh oan cho chàng. Các bước dì của nàng như sau:
1. Dùng lý lẽ sắc bén để bảo vệ Trương Vô Kỵ:
Khi bốn vị hiệp khách Võ Đang bị Trương Vô Kỵ điểm huyệt và liên tục chửi mắng chàng, Triệu Mẫn đã đứng ra phản bác. Nàng phân tích một cách hợp lý rằng: Nếu Trương Vô Kỵ thực sự là kẻ tàn nhẫn giết Mạc Thanh Cốc, thì với võ công áp đảo của mình, chàng chỉ cần đâm mỗi người một kiếm để "diệt khẩu" ngay lúc đó chứ không việc gì phải để họ sống sót. Lý lẽ này bước đầu khiến các vị sư bá, sư thúc phải im lặng suy nghĩ.
2. Thiết lập cơ hội để chân tướng tự phơi bày:
2. Thiết lập cơ hội để chân tướng tự phơi bày:
Khi Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ đang giấu bốn vị Võ Đang tứ hiệp sau một tảng đá lớn, Triệu Mẫn phát hiện Tống Thanh Thư đang cưỡi ngựa chạy tới, phía sau là Trần Hữu Lượng và Chưởng Bát long đầu của Cái Bang đang đuổi theo. Nàng lập tức nảy ra một diệu kế:Nàng bảo Trương Vô Kỵ dùng vụn băng bắn ngã ngựa và điểm huyệt Tống Thanh Thư.
Đồng thời, Triệu Mẫn nhanh tay điểm luôn "á huyệt" (huyệt câm) của bốn vị sư bá, sư thúc Võ Đang để họ không thể lên tiếng gọi Tống Thanh Thư.
3. Mượn miệng kẻ thủ ác để rửa oan:
3. Mượn miệng kẻ thủ ác để rửa oan:
Nhờ việc nhóm người Võ Đang bị giấu kín và không thể phát ra tiếng động, Trần Hữu Lượng khi đuổi kịp Tống Thanh Thư đã hoàn toàn không đề phòng. Trong cuộc nói chuyện, Trần Hữu Lượng đã huỵch toẹt ra sự thật: "Y chính tay giết chết sư thúc y là Mạc Thanh Cốc, ắt sẽ có người trong môn phái của y thanh toán...". Sau đó, chính miệng Tống Thanh Thư cũng đã thừa nhận sự hồ đồ của mình và cầu xin Trần Hữu Lượng lượng thứ.
Kết quả:
Kết quả:
Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình ngồi rình sau tảng đá đã nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc đối thoại này. Họ bàng hoàng nhận ra Tống Thanh Thư mới chính là nghịch đồ giết sư thúc. Nhờ sự nhanh trí, sắp đặt tình huống hoàn hảo của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn được rửa sạch nỗi oan khuất tày trời này mà không cần phải phí lời biện bạch.
-----------------
Bài liên quan:
-----------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment