Sunday, June 22, 2014

Dù Tiểu Long Nữ không chết, Quách Tương cũng không được Dương Quá yêu?



Chữ "nếu" nào cho Quách Tương? (minh hoạ)

Tiểu Muội

Trong những nhân vật nữ của Kim Dung, có lẽ Quách Tương là người để lại niềm nuối tiếc thâm trầm nhất. Xuất hiện ở những hồi cuối của Thần Điêu Hiệp Lữ, nàng như một làn gió xuân tươi mát thổi vào bầu không khí u ám của lời hẹn 16 năm. Kim Dung đã dành cho nàng sự ưu ái đặc biệt khi xây dựng một hình tượng hoàn mỹ, để rồi chính sự hoàn mỹ ấy lại khiến nỗi đau của nàng trở thành một vết sẹo vĩnh cửu trong lòng độc giả.

"Tiểu Đông Tà" – Khi tà khí gặp chân tình

Biệt danh mà Quách Phù đặt cho em gái đã nói lên tất cả. Quách Tương kế thừa gần như trọn vẹn "tà khí" của ngoại tổ Hoàng Dược Sư: thông minh, phóng khoáng, và đặc biệt là sự cố chấp trong tình cảm.

Dù xuất thân là con gái của "Bắc Hiệp" Quách Tĩnh và Bang chủ Hoàng Dung, nàng lại chẳng màng đến lễ giáo. Nàng có thể kết giao huynh đệ với đám thảo mãng giang hồ, ngồi uống rượu cùng những kẻ hạ lưu mà vẫn giữ được cốt cách thanh cao. Chính cái tinh thần tự do, bất cần thế tục ấy đã kéo nàng lại gần với Dương Quá – một kẻ vốn cũng coi khinh quy củ.

Cuộc gặp gỡ tại bến đò Phong Lăng năm 16 tuổi là định mệnh cay đắng nhất của đời nàng. Chỉ vì một Thần Điêu Hiệp hào hiệp, nàng đã ngẩn ngơ xuất thần. Với Quách Tương, Dương Quá không chỉ là một người đàn ông, mà là một đức tin, một ảo ảnh rực rỡ mà nàng dành cả đời để đuổi theo.

Sự bao dung kỳ lạ và bi kịch của kẻ đến sau

Khác với sự ghen tuông của Quách Phù hay sự e dè của Trình Anh, Quách Tương yêu Dương Quá bằng một sự bao dung đến lạ lùng. Nàng là người duy nhất thực lòng mong "Đại ca ca" gặp lại "Đại tẩu". Nàng không muốn thay thế Tiểu Long Nữ, nàng chỉ muốn chàng được hạnh phúc.

Chính vì sự hiểu chuyện và hồn nhiên ấy, Dương Quá đã buông lỏng cảnh giác. Chàng xem nàng là cô em gái nhỏ, là tri kỷ để trút bầu tâm sự. Nhưng chàng không ngờ rằng, khi nàng nhảy xuống vực sâu Tuyệt Tình Cốc không chút do dự, đó không phải là hành động của một đứa trẻ ham chơi, mà là sự hy sinh của một người phụ nữ yêu bằng cả sinh mạng.

Khi Dương Quá tìm lại được Tiểu Long Nữ, trò chơi "trốn tìm" 16 năm khép lại trong viên mãn của đôi uyên ương, nhưng lại mở ra một đời cô độc cho Quách Tương. Chàng cố chấp chỉ yêu Long nhi, còn nàng cũng cố chấp chỉ giữ mãi hình bóng chàng.

"Hoa trong gương, trăng trong nước"

Mối quan hệ giữa nàng và Dương Quá, như chính nàng cảm nhận, chỉ là một ảo ảnh. Sau khi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tuyệt tích giang hồ, Quách Tương đã dành trọn thanh xuân để đi tìm bóng dáng người xưa. Nàng đi từ núi Chung Nam đến đỉnh Hoa Sơn, từ bến đò cũ đến những hang động u tối, nhưng mây ngàn thăm thẳm, người cũ chẳng thấy đâu.

Ngay cả khi gặp thiên tài Hà Túc Đạo – người dùng tiếng đàn để bày tỏ chân tình – Quách Tương vẫn không một chút xao lòng. Trái tim nàng đã bị khóa chặt bởi ba chiếc kim châm năm nào và lời hứa trên đỉnh Hoa Sơn.

Kim Dung đã viết trong phần đầu Ỷ Thiên Đồ Long Ký về sự tìm kiếm vô vọng của nàng: "Mười năm, hai mươi năm... thanh xuân của nàng đã tan vào gió bụi đường trường". Sự cố chấp này nàng thừa hưởng từ mẫu thân Hoàng Dung – người một đời chỉ hướng về một "con trâu nước" Quách Tĩnh. Nhưng nếu Hoàng Dung có được hạnh phúc, thì Quách Tương chỉ có một bóng hình hư ảo.

Kết cục của một đức tin tuyệt vọng

Nhiều người tự hỏi, nếu Tiểu Long Nữ thật sự đã chết, liệu Quách Tương có cơ hội không? Câu trả lời có lẽ là Không. Với bản tính của Dương Quá, nếu Long nhi không còn, chàng chắc chắn sẽ tuẫn tiết. Sự cố chấp của hai con người này giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không bao giờ giao cắt.

Năm 40 tuổi, khi cha mẹ và em trai hy sinh tại thành Tương Dương, Quách Tương bỗng chốc ngộ ra lẽ vô thường. Nàng đi tu, lập nên phái Nga Mi. Nhưng dù đã nương nhờ cửa Phật, nàng vẫn đặt tên cho đệ tử đời thứ hai là "Phong Lăng" (Phong Lăng sư thái), để tưởng nhớ cái bến đò nơi nàng gặp chàng năm 16 tuổi.

Lời kết:

Quách Tương là hiện thân của sự hoài niệm đẹp đẽ nhưng đau đớn nhất. Nàng dạy chúng ta rằng: Có những cuộc gặp gỡ chỉ để lỡ hẹn, và có những tình yêu chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng sự cô độc. Nàng không hối hận vì đã yêu Dương Quá, nàng chỉ buồn vì giang hồ quá rộng mà lòng chàng thì quá chật, chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất không phải nàng.
---------------------------

Bài liên quan:

No comments: