Sunday, August 3, 2014

Âu Dương Khắc say đắm Hoàng Dung: bị kịch của kẻ phong lưu rơi vào lưới ái tình



Âu Dương Khắc yêu Hoàng Dung là có thật (minh hoạ)

Tiểu Muội

Trong Anh hùng xạ điêu, Âu Dương Khắc xuất hiện với hình ảnh một "bạch mã hoàng tử" tà đạo: dung mạo tuấn nhã, phong lưu tiêu sái, võ công cao cường, là thiếu chủ của núi Bạch Đà. Tuy nhiên, bản tính của y lại vô cùng dâm tà, hiếu sắc, thường phái người đi bắt bớ gái đẹp khắp nơi về làm tỳ thiếp.

Khi Âu Dương Khắc gặp gỡ Hoàng Dung, nhiều độc giả cho rằng y chỉ đơn thuần nảy sinh dục vọng chiếm đoạt như với bao cô gái khác. Nhưng nếu lật giở lại từng tình tiết, ta sẽ thấy thứ tình cảm y dành cho Hoàng Dung phức tạp và sâu sắc hơn một chữ "dục" rất nhiều.


Bắt nguồn từ sự thèm khát và khao khát chiếm hữu

Không thể phủ nhận, ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Khắc đối với Hoàng Dung xuất phát từ nhan sắc. Khi gặp nàng tại Triệu vương phủ, y tự phụ bấy nhiêu tỳ thiếp của mình đều là giai nhân tuyệt sắc, nhưng vừa thấy Hoàng Dung "thu ba chuyển động, xinh xắn nõn nà", y lập tức thấy đám tỳ thiếp của mình so ra chỉ như "đất bụi".

Lúc này, tình cảm của y thuần túy là sự thèm khát của một gã thợ săn trăng hoa trước một con mồi tuyệt mỹ. Y liên tục dùng lời lẽ ong bướm để trêu ghẹo, thậm chí ra điều kiện bắt Hoàng Dung bái mình làm sư phụ để nàng "vĩnh viễn đi theo" y, giống như cách y vẫn làm với các tỳ thiếp áo trắng khác. Y ỷ vào võ công cao cường để ép uổng nàng, bộc lộ rõ bản chất của một kẻ coi phụ nữ như món đồ chơi.

Sự chuyển hóa: Từ dục vọng tầm thường đến sự trân trọng và si mê

Thế nhưng, Hoàng Dung không phải là một cô gái bình thường dễ bị khuất phục. Chính sự thông minh, cổ linh tinh quái và những mưu mẹo khiến Âu Dương Khắc liên tục nếm mùi cay đắng lại là thứ "mê hồn dược" khiến gã lãng tử này lún sâu vào lưới tình.

Sự khác biệt lớn nhất chứng minh Âu Dương Khắc coi trọng Hoàng Dung hơn hẳn những nữ nhân khác chính là việc y muốn cưới nàng làm vợ chính thức. Y đã nài nỉ chú mình (Tây Độc Âu Dương Phong, người thực chất là cha ruột của y) đích thân lặn lội từ Tây Vực xa xôi mang theo lễ vật trân quý (kể cả viên bảo ngọc Thông tê địa long hoàn) đến đảo Đào Hoa để cầu hôn. Đối với một kẻ quen thói trăng hoa, coi việc vờn hoa ghẹo nguyệt là lẽ sống, việc chấp nhận cúi đầu cầu xin cưới một người con gái làm chính thất cho thấy y đã thực sự nghiêm túc.

Trong các cuộc giao đấu, dù bị Hoàng Dung năm lần bảy lượt chọc phá, Âu Dương Khắc vẫn luôn thủ hạ lưu tình. Khi hai người đánh nhau trước hang đá trên đảo hoang, dù võ công cao hơn hẳn, Âu Dương Khắc vẫn không nỡ làm nàng bị thương. Mỗi chiêu xuất ra y đều cảm thấy "bị trói buộc vướng víu" vì chỉ muốn đùa giỡn cho nàng mệt chứ không mang sát cơ. Thậm chí, khi Hoàng Dung dùng mưu lừa y ngã xuống biển, bị uống nước biển suýt chết đuối, hay khi nàng dùng ngọn Nga mi cương thích đâm một nhát rạch đùi y chảy máu, y không những không nổi điên mà chỉ đứng ngẩn ra, trong lòng "vừa yêu vừa giận, vừa mừng vừa sợ, cảm thấy một mùi vị không sao tả nổi". Đó hoàn toàn không phải là phản ứng của một kẻ chỉ có nhục dục, mà là phản ứng của một kẻ si tình mù quáng.

Đỉnh điểm của Tình Yêu: Sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ người thương

Bằng chứng đắt giá nhất, rúng động nhất khẳng định tình yêu thực sự của Âu Dương Khắc dành cho Hoàng Dung nằm ở sự kiện trên đảo hoang (đảo Áp Quỷ).

Hoàng Dung vì muốn trừ khử y đã bày ra một cái bẫy vô cùng tàn độc: cắt đứt dây mây để một tảng đá nặng cả vạn cân rớt xuống. Âu Dương Khắc mắc mưu, bị tảng đá đè nát bấy hai chân, đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Bất kỳ kẻ nào trong hoàn cảnh đó, bị một người con gái phế bỏ đôi chân, hủy hoại cả một đời tự hào phong lưu, cũng sẽ oán hận thấu xương và tìm cách báo thù. Nhưng Âu Dương Khắc thì sao? Khi Hoàng Dung đến gần, y thoi thóp nói: "Hoàng cô nương, đa tạ cô giúp đỡ. Ta sống không được rồi, nhưng thấy cô ra sức cứu ta, ta có chết cũng vui mừng.".

Khi Hoàng Dung lạnh lùng thừa nhận chính mình đã gài bẫy, phản ứng của Âu Dương Khắc quả thực khiến người đọc sững sờ. Y hạ giọng thì thào: "Đừng nói lớn như thế, để chú ta nghe được ông sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ta đã sớm biết rồi, nhưng chết trong tay cô, ta không hề oán hận.".

Ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử tàn khốc nhất, khi cơ thể bị phế nhân, bản năng đầu tiên của y không phải là oán hận hay tố cáo, mà là lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Dung, sợ Âu Dương Phong sẽ giết nàng để trả thù. Sự hy sinh và bao dung đến mức vô lý này đã chạm tới mức độ cao nhất của tình yêu. Chính Hoàng Dung, người luôn chán ghét y tột độ, khi nghe câu nói đó cũng phải thở dài và thừa nhận trong lòng: "Người này tuy đáng ghét như thế nhưng đối với mình quả thật rất tốt".

Đánh giá và Kết luận

Âu Dương Khắc có yêu Hoàng Dung không? Câu trả lời chắc chắn là Có.

Tình cảm của Âu Dương Khắc đi từ sự thèm khát nhục dục tầm thường vươn lên thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, tình yêu của y là một bi kịch.

* Về mặt bản chất: 

Y yêu Hoàng Dung chân thành, nhưng nhân cách của y lại quá thối nát. Y sẵn sàng bảo vệ Hoàng Dung, nhưng lại không ngần ngại cưỡng bức, làm nhục vô số những cô gái vô tội khác (như Mục Niệm Từ, Trình Dao Gia). Tình yêu của y dành cho Hoàng Dung không đi kèm với sự thức tỉnh đạo đức.

* Sự đối lập với Quách Tĩnh: 

Nếu tình yêu của Quách Tĩnh dành cho Hoàng Dung là sự ấm áp, bao dung, sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý và được xây dựng trên nền tảng của sự thiện lương, thì tình yêu của Âu Dương Khắc là sự si mê ích kỷ của một kẻ mang nặng tà tâm.

Cuối cùng, Âu Dương Khắc chết dưới mũi thương của Dương Khang một cách lãng nhách. Cả một đời phong lưu, tự phụ, làm điều ác không gớm tay, nhưng điểm sáng le lói duy nhất trong nhân cách của gã ác nhân này lại chính là mối tình tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện chết dưới tay người mình yêu mà không buông lời oán trách. Kim Dung đã rất tài tình khi xây dựng Âu Dương Khắc: một kẻ đáng hận, đáng khinh, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, lại khiến người ta không khỏi chép miệng xót xa cho một chữ "Tình".



Hoàng Dung (Châu Tấn)
--------------------------------

Bài liên quan:

No comments: