Saturday, February 20, 2016

Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược: Ai có tình yêu say đắm hơn?




Triệu Mẫn là người chiến thắng trước Chu Chỉ Nhược trong tình yêu, mặc dù về võ công Chu Chỉ Nhược cao cường hơn hẳn (minh hoạ)
Cát Tường

Trong “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, hai mỹ nhân tuyệt sắc là Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược cùng có tình yêu sâu sắc với giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ. Cả hai người đều xinh đẹp, thông minh nhưng Trương Vô Kỵ chỉ có thể chọn một.  
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký nổi bật không chỉ bởi những ân oán giang hồ mà còn bởi bức tranh tình yêu đầy màu sắc, phức tạp và giằng xé. Bốn bóng hồng lướt qua cuộc đời Trương Vô Kỵ, nhưng cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất, sâu sắc nhất thuộc về hai tuyệt sắc giai nhân: Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn và Chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược.

Để trả lời cho câu hỏi "Ai có tình yêu say đắm hơn?", chúng ta cần đặt lên bàn cân những phương diện cốt lõi của tình yêu: sự hy sinh, tình yêu thương chăm sóc, sự ghen tuông và lòng chung thủy.

Sự hy sinh: Sự đánh đổi trọn vẹn và Bi kịch của chữ "Hiếu"

Sự hy sinh là thước đo rõ ràng nhất cho độ sâu đậm của tình yêu. Ở phương diện này, Triệu Mẫn thể hiện một tình yêu rực lửa, quyết liệt và mang tính tuyệt đối. Triệu Mẫn là quận chúa cành vàng lá ngọc của Nhữ Dương Vương, nắm trong tay quyền sinh sát đại quân Mông Cổ. Nhưng vì chữ tình với "tên tiểu ma đầu", nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả. 

Khi đối mặt với sự truy bắt của phụ thân và ca ca, Triệu Mẫn đã tự đâm dao găm vào ngực mình để ép cha rút quân, nàng nói một câu chém đinh chặt sắt: "Gia gia, việc đã đến nước này, thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử". Sự hy sinh của nàng còn thể hiện ở việc không màng tính mạng. 

Tại đảo Linh Xà, khi Trương Vô Kỵ bị sứ giả Ba Tư đánh lén điểm huyệt sắp mất mạng, Triệu Mẫn đã lao ra dùng các tuyệt chiêu thí mạng "Ngọc Toái Côn Cương" và "Thiên Địa Đồng Thọ" để cùng chết với kẻ thù nhằm cứu người yêu. Nàng thẳng thắn thừa nhận: "Anh ấy... ai bảo anh ấy... ôm Ân cô nương tình tứ... tình tứ đến thế, tiểu nữ cũng chẳng còn muốn sống làm gì!".

Ngược lại, tình yêu của Chu Chỉ Nhược lại bị bóp nghẹt bởi chữ "Hiếu" và áp lực của môn phái. Nàng yêu Vô Kỵ, nhưng khi bị sư phụ Diệt Tuyệt sư thái ép buột lập lời thề độc địa: "nếu như sau này có lòng ái mộ tên dâm đồ Trương Vô Kỵ... cha mẹ con chết nằm dưới đất xương cốt không yên... con trai thì đời đời làm đầy tớ, con gái thì đời đời làm gái lầu xanh", nàng đã khuất phục. 

Sự hy sinh của Chu Chỉ Nhược là hy sinh tình yêu cá nhân, hy sinh luôn cả sự trong sạch, lương thiện của bản ngã để đổi lấy Đao Đồ Long và Kiếm Ỷ Thiên, hoàn thành di mệnh của ân sư. Nàng tự thú nhận: "Vô Kỵ ca ca, em... mọi việc... em đều lừa dối chàng. Kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long chính em lấy cắp... Ân... Ân... cô nương cũng do tay em giết..., Tạ đại hiệp chính tay em điểm huyệt".

> Tình yêu của Triệu Mẫn dũng cảm vượt qua mọi rào cản quốc gia, gia tộc và sinh tử. Nàng hy sinh vì Vô Kỵ vô điều kiện. Trong khi đó, Chu Chỉ Nhược yêu nhưng không dám vượt qua lễ giáo và lời thề, biến tình yêu thành công cụ mưu đồ. Về sự say đắm và quên mình, Triệu Mẫn hoàn toàn áp đảo.

Tình yêu thương và Lo lắng chăm sóc: Sự thấu hiểu và Ơn nghĩa thanh mai trúc mã

Tình cảm của Chu Chỉ Nhược bắt nguồn từ ơn nghĩa tuổi ấu thơ. Khi Vô Kỵ trúng hàn độc chờ chết, cô bé con nhà thuyền chài đã ân cần đút từng thìa cơm, gỡ từng chiếc xương cá, nhét chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu. Tình yêu của nàng mang dáng dấp của sự hiền thục, truyền thống. Khi tái ngộ trên Quang Minh đỉnh, nàng âm thầm chỉ điểm phương vị Bát quái giúp Vô Kỵ phá trận. Tuy nhiên, tình cảm này luôn bị che đậy, e dè trước ánh mắt của sư phụ và đồng môn.

Trái ngược với sự thụ động đó, Triệu Mẫn chăm sóc Vô Kỵ bằng sự thấu hiểu tận tâm can. Nàng hiểu rõ bản tính nhân hậu, nhu nhược của chàng. Tại núi Võ Đang, nàng ngầm tặng hộp vàng giấu dược phương trừ độc để Vô Kỵ cứu sư bá, sư thúc. Nàng sẵn sàng hút máu độc từ vết thương cho Vô Kỵ, cùng chàng trải qua sinh tử trong thạch động. Triệu Mẫn không chỉ yêu mà còn là tri kỷ, nàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của chàng: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Vô Kỵ ca ca, trong lòng em chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi".

> Chu Chỉ Nhược chăm sóc Vô Kỵ bằng sự dịu dàng của người vợ hiền truyền thống, nhưng Triệu Mẫn chăm sóc Vô Kỵ bằng tâm hồn đồng điệu của một hồng nhan tri kỷ, sẵn sàng bước vào thế giới của chàng, chia sẻ mọi gánh nặng.

Ghen tuông: Vết cắn khắc cốt ghi tâm và Sự trả thù thâm độc

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu của tình yêu say đắm. Cả hai cô gái đều ghen, nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác biệt.

Triệu Mẫn ghen một cách đáng yêu, trực diện và cuồng nhiệt. Khi thấy Vô Kỵ quan tâm đến Ân Ly, nàng đã cắn mạnh vào tay Vô Kỵ đến chảy máu ròng ròng, sau đó bôi thuốc làm loét vết thương với lý do: "Em cắn anh một cái, cũng chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả... vết cắn càng sâu, thì nhớ càng lâu". Nàng ghen tuông công khai, sẵn sàng phá bĩnh đám cưới của Vô Kỵ và Chỉ Nhược chỉ với một câu: "Tôi không chịu thì sao?".

Chu Chỉ Nhược lại ghen tuông một cách âm thầm, uất ức và tàn nhẫn. Khi bị Vô Kỵ bỏ rơi tại hôn lễ, nàng đã bóp nát hạt châu, xé rách áo cưới thề không đội trời chung. Nàng ghen với sự hiện diện của Triệu Mẫn đến mức cố tình vu oan cho Triệu Mẫn tội ăn cắp đao kiếm và giết Ân Ly. Sự ghen tuông của Chỉ Nhược mang tính chiếm hữu cực đoan, nàng liên tục dùng lời nói móc mỉa, dùng Tống Thanh Thư làm công cụ để chọc tức Vô Kỵ: "Ngoại tử thoát ly phái Võ Đương, gia nhập phái Nga Mi, hôm nay chính thức công bố trước mặt chư vị anh hùng".

> Ghen tuông của Triệu Mẫn xuất phát từ khao khát có được trái tim Vô Kỵ, dù bướng bỉnh nhưng chân thành. Sự ghen tuông của Chu Chỉ Nhược lại biến thành thù hận, dồn người yêu vào thế kẹt, đâm chém tình địch. Triệu Mẫn ghen vì tình, Chỉ Nhược ghen vì sĩ diện và sự bất an.

Sự chung thủy và Lòng tin

Triệu Mẫn một khi đã nhận định Trương Vô Kỵ thì vĩnh viễn không thay đổi. Nàng dám nói: "phạt hai người khi còn ở trên thế gian này thì làm vợ làm chồng cho sung sướng đến lúc bạc đầu, lúc chết đi rơi vào mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp không được siêu sinh". Nàng tin tưởng Vô Kỵ tuyệt đối, luôn chủ động minh oan cho chàng, giúp chàng nhận ra những âm mưu trên giang hồ (như vụ của Trần Hữu Lượng, hay Viên Chân).

Chu Chỉ Nhược lại thiếu đi lòng tin cơ bản vào người mình yêu. Nàng luôn sống trong sợ hãi, nơm nớp lo Vô Kỵ sẽ thay lòng đổi dạ. Dù Trương Vô Kỵ đã thề non hẹn biển: "Chỉ Nhược, em là vợ yêu quí của anh... Từ nay trở đi, anh đối với em một lòng một dạ", nàng vẫn không ngừng đay nghiến: "Bây giờ chàng chưa phải nhưng mai sau bị Triệu Mẫn dụ dỗ, không chừng... không chừng sẽ thành gian tà vô sỉ".

Chính vì sự thiếu vắng lòng tin và sự đè nén của lời thề với sư phụ, tình yêu của Chu Chỉ Nhược tự nó đã là một liều thuốc độc bào mòn hạnh phúc của cả hai người.

KẾT LUẬN

Đứng trước câu hỏi "Ai có tình yêu say đắm hơn?", mọi minh chứng từ tác phẩm đều nghiêng phần thắng tuyệt đối về phía Triệu Mẫn.

Tình yêu của Chu Chỉ Nhược có nền tảng tốt đẹp, có sự ôn nhu, nhưng nó quá yếu ớt trước sóng gió cuộc đời và áp lực giáo điều. Tình yêu đó bị pha tạp bởi tham vọng bá đồ, sự bất an và nỗi thù hận. Nàng yêu Vô Kỵ, nhưng nàng yêu danh tiếng bản thân, yêu phái Nga Mi và sợ sư phụ nhiều hơn.

Ngược lại, tình yêu của Triệu Mẫn rực rỡ, bùng cháy và thuần khiết đến mức cực đoan. Một quận chúa nắm trong tay cả giang sơn sẵn sàng vứt bỏ cội nguồn, chịu sự phỉ báng của cha anh, chịu cả đòn roi hàm oan của người đời chỉ để đổi lấy nụ cười của người trong mộng. Nàng sống thật với cảm xúc, dám yêu, dám hận, dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc.

Cuối cùng, chính Trương Vô Kỵ cũng đã đưa ra câu trả lời cho trái tim mình khi thú nhận với Chu Chỉ Nhược: "đối với Triệu cô nương thì... thì trong lòng... trong lòng quả là ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương... nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà anh chết còn hơn". Sự say đắm, dũng cảm và hy sinh tuyệt đối của Triệu Mẫn đã hoàn toàn chinh phục được trái tim nam chính, biến tình yêu của nàng thành một trong những mối tình vĩ đại và đáng nhớ nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung.

No comments: