Nửa đêm nhìn trộm nữ nhân, Tống Thanh Thư phải trả giá đắt cả đời (minh hoạ)
Thuỷ Trúc
Trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, Tống Thanh Thư tuy không bị ai chửi là "dâm tặc" như Trương Vô Kỵ. Nhưng có lẽ qua hành vi bỉ ổi nhìn trộm phòng ngủ Chu Chỉ Nhược, đủ cho thấy y mới chính là dâm tặc vậy. Nếu như Trương Vô Kỵ là minh chứng cho việc "hào quang nam chính" có thể thu hút mọi mỹ nhân, thì Tống Thanh Thư lại là cuốn sách giáo khoa kinh điển mang tên: "Làm thế nào để hủy hoại tương lai rực rỡ chỉ vì thói GATO (ghen ăn tức ở) và thói dại gái không lối thoát".
Vốn mang ngoại hiệu "Ngọc diện Mạnh Thường", là con trai cưng của Tống Viễn Kiều, người được nhắm cho chiếc ghế Chưởng môn Võ Đang đời thứ ba, Tống Thanh Thư có tất cả: nhan sắc, gia thế, tiền tài và võ công. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi anh chàng lỡ va phải ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, để rồi bao nhiêu tiền đồ sự nghiệp đều bị anh đem ra "đốt" sạch một cách cực kỳ cồng kềnh và thảm hại.
Từ "Nam thần chính phái" hóa ra "Kẻ nhìn trộm phòng nữ"
Bi kịch mất hết nhân phẩm của Tống ca ca bắt đầu bằng một hành động mà thời nay gọi là "biến thái". Vì quá si mê nhan sắc của Chu Chỉ Nhược, đường đường là truyền nhân Võ Đang, đêm hôm khuya khoắt anh chàng lại đi... rình trộm phòng ngủ của các cô gái phái Nga Mi.
Ác nghiệt thay, hành động mờ ám này lại bị chính Thất sư thúc Mạc Thanh Cốc bắt quả tang. Sự giằng co giữa Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư đã tạo cơ hội cho kẻ gian Trần Hữu Lượng can thiệp. Hậu quả là Mạc Thanh Cốc vong mạng. Trần Hữu Lượng sau này đã dùng chính bí mật nhục nhã này để mỉa mai và khống chế y: "Tống huynh đệ, canh khuya đêm hôm đó, ngươi đi nhìn trộm phòng ngủ của các cô phái Nga Mi để cho thất sư thúc bắt gặp, nên đuổi theo ngươi. Cái đó là bởi đâu mà có? Chẳng phải là vì con người Chu cô nương ôn nhu mỹ mạo hay sao?".
Than ôi, chỉ vì một phút bốc đồng muốn ngắm "crush" lúc nửa đêm, Tống ca ca đã vô tình mang tội giết chú, phản bội sư môn. Đây chính là bài học nhãn tiền cho các thanh niên: Yêu đương thì xin info đàng hoàng, đừng đi rình rập kẻo mang họa sát thân!
Căn bệnh "GATO" và chiêu trò bôi nhọ nam chính bằng "Tà thuật hái hoa"
Chứng kiến Chu Chỉ Nhược ngày đêm nhung nhớ Trương Vô Kỵ, lại thấy cả quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn cũng mê mệt tình địch của mình, Tống Thanh Thư bị sự ghen tuông đốt cháy nốt vài phân IQ ít ỏi còn lại. Anh chàng quyết định gia nhập Cái Bang và bắt đầu chuỗi ngày "bóc phốt" Trương Vô Kỵ bằng những lý lẽ đậm chất GATO.
Trước mặt các trưởng lão Cái Bang, Tống Thanh Thư cay cú dìm hàng ngoại hình của Vô Kỵ và vu khống một cách trơ trẽn: "Tên Trương Vô Kỵ kia tướng mạo cũng bình thường thôi, không có vẻ gì là anh tuấn tiêu sái, chỉ học được tà thuật của ma giáo, giỏi tài mê hoặc đàn bà con gái, không biết bao nhiêu gái tơ đã lọt vào cạm bẫy của y".
Chứng kiến Chu Chỉ Nhược ngày đêm nhung nhớ Trương Vô Kỵ, lại thấy cả quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn cũng mê mệt tình địch của mình, Tống Thanh Thư bị sự ghen tuông đốt cháy nốt vài phân IQ ít ỏi còn lại. Anh chàng quyết định gia nhập Cái Bang và bắt đầu chuỗi ngày "bóc phốt" Trương Vô Kỵ bằng những lý lẽ đậm chất GATO.
Trước mặt các trưởng lão Cái Bang, Tống Thanh Thư cay cú dìm hàng ngoại hình của Vô Kỵ và vu khống một cách trơ trẽn: "Tên Trương Vô Kỵ kia tướng mạo cũng bình thường thôi, không có vẻ gì là anh tuấn tiêu sái, chỉ học được tà thuật của ma giáo, giỏi tài mê hoặc đàn bà con gái, không biết bao nhiêu gái tơ đã lọt vào cạm bẫy của y".
Tâm lý của Tống Thanh Thư thật dễ hiểu: "Mình đẹp trai ngời ngời thế này mà crush không thích, lại đi thích cái gã Trương Vô Kỵ bình thường kia, ắt hẳn thằng đó dùng bùa ngải rồi!". Sự thêu dệt này biến một giáo chủ Minh Giáo quang minh lỗi lạc thành một tên "tiểu dâm tặc" giở trò tà pháp hái hoa. Kẻ si tình khi ghen tuông quả nhiên cái mỏ cũng trở nên vô cùng độc địa!
Đỉnh cao "Dại gái": Bán đứng cha ruột và sư tổ vì một lời hứa "ảo"
Sự lươn lẹo của Tống Thanh Thư hoàn toàn tắt ngấm khi đối đầu với "Trùm thao túng tâm lý" Trần Hữu Lượng. Biết Tống Thanh Thư mê Chu Chỉ Nhược đến mờ mắt, Trần Hữu Lượng liền giơ chiếc nhẫn Thiết Chỉ Hoàn của chưởng môn Nga Mi ra làm mồi nhử. Hắn ép Tống Thanh Thư đem thuốc độc (Ngũ Độc Thất Tâm Tán) về bỏ vào đồ ăn của Trương Tam Phong và chính cha ruột mình (Tống Viễn Kiều).
Cái giá mà Trần Hữu Lượng đưa ra để Tống Thanh Thư làm chuyện cầm thú, khi sư diệt tổ này là gì? Là một lời hứa: "Chỉ cẩn ngươi đem mông hãn dược lên núi Võ Đương... còn người đẹp Chu Chỉ Nhược kia sẽ thành người nâng khăn sửa túi cho ngươi".
Sự lươn lẹo của Tống Thanh Thư hoàn toàn tắt ngấm khi đối đầu với "Trùm thao túng tâm lý" Trần Hữu Lượng. Biết Tống Thanh Thư mê Chu Chỉ Nhược đến mờ mắt, Trần Hữu Lượng liền giơ chiếc nhẫn Thiết Chỉ Hoàn của chưởng môn Nga Mi ra làm mồi nhử. Hắn ép Tống Thanh Thư đem thuốc độc (Ngũ Độc Thất Tâm Tán) về bỏ vào đồ ăn của Trương Tam Phong và chính cha ruột mình (Tống Viễn Kiều).
Cái giá mà Trần Hữu Lượng đưa ra để Tống Thanh Thư làm chuyện cầm thú, khi sư diệt tổ này là gì? Là một lời hứa: "Chỉ cẩn ngươi đem mông hãn dược lên núi Võ Đương... còn người đẹp Chu Chỉ Nhược kia sẽ thành người nâng khăn sửa túi cho ngươi".
Trời đất. Chữ hiếu, chữ trung, sự nghiệp, danh dự phái Võ Đang... tất cả đều được Tống Thanh Thư đem đi "đổi" lấy cơ hội được Chu Chỉ Nhược "nâng khăn sửa túi". Thà bị thiên hạ chửi là súc sinh, miễn cưới được vợ đẹp. Trí óc của anh chàng lúc này chắc chỉ còn xoay quanh nụ cười của Chu chưởng môn, quên mất rằng ông bố Tống Viễn Kiều ở nhà đang chờ mình về kế vị.
Kiếp "Chồng Hờ" làm lá chắn và cái kết tận cùng của sự nhục nhã
Mù quáng chạy theo Chu Chỉ Nhược đến tận đại hội Đồ Sư tại Thiếu Lâm, Tống Thanh Thư đã được "nữ thần" của mình ban cho một đặc ân: Gọi y là "chồng" (Ngoại tử). Khỏi phải nói, anh chàng chắc hẳn sướng rơn. Y bán mạng chiến đấu cho phái Nga Mi, sử dụng tuyệt kỹ tà đạo Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ra tay độc ác bất chấp tất cả để ra oai với tình địch.
Thế nhưng, sự thật phũ phàng luôn làm người ta đau lòng. Đối với Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư chỉ là một công cụ, một "chiếc bình phong" không hơn không kém. Cô nàng tuyên bố ráo hoảnh với phái Nga Mi (và để Trương Vô Kỵ nghe thấy): "Ta tự xưng Tống phu nhân, chẳng qua chỉ là cái kế quyền nghi nhất thời, cốt để chọc tức tiểu tử Trương Vô Kỵ, khiến cho y tâm thần bất định... Nếu so với anh danh của bản phái thì cái tiếng của ta nào có sá gì?".
Thậm chí, khi bị Du Liên Châu đánh vỡ sọ, thương thế thê thảm nằm trên cáng, mấp mé cõi chết, câu nói thoi thóp cuối cùng của vị "thái tử Võ Đang" ngày nào vẫn là sự đố kỵ ăn sâu vào xương tủy: "Giết... giết được Trương Vô Kỵ chưa?". Cho đến giây phút bị chính Thái sư phụ Trương Tam Phong một chưởng phế mạng vì tội ngỗ nghịch, Tống Thanh Thư vẫn chỉ là một kẻ nam phụ đáng thương, đáng trách, chưa từng chen chân được vào trái tim Chu Chỉ Nhược dù chỉ một phút giây.
Mù quáng chạy theo Chu Chỉ Nhược đến tận đại hội Đồ Sư tại Thiếu Lâm, Tống Thanh Thư đã được "nữ thần" của mình ban cho một đặc ân: Gọi y là "chồng" (Ngoại tử). Khỏi phải nói, anh chàng chắc hẳn sướng rơn. Y bán mạng chiến đấu cho phái Nga Mi, sử dụng tuyệt kỹ tà đạo Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ra tay độc ác bất chấp tất cả để ra oai với tình địch.
Thế nhưng, sự thật phũ phàng luôn làm người ta đau lòng. Đối với Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư chỉ là một công cụ, một "chiếc bình phong" không hơn không kém. Cô nàng tuyên bố ráo hoảnh với phái Nga Mi (và để Trương Vô Kỵ nghe thấy): "Ta tự xưng Tống phu nhân, chẳng qua chỉ là cái kế quyền nghi nhất thời, cốt để chọc tức tiểu tử Trương Vô Kỵ, khiến cho y tâm thần bất định... Nếu so với anh danh của bản phái thì cái tiếng của ta nào có sá gì?".
Thậm chí, khi bị Du Liên Châu đánh vỡ sọ, thương thế thê thảm nằm trên cáng, mấp mé cõi chết, câu nói thoi thóp cuối cùng của vị "thái tử Võ Đang" ngày nào vẫn là sự đố kỵ ăn sâu vào xương tủy: "Giết... giết được Trương Vô Kỵ chưa?". Cho đến giây phút bị chính Thái sư phụ Trương Tam Phong một chưởng phế mạng vì tội ngỗ nghịch, Tống Thanh Thư vẫn chỉ là một kẻ nam phụ đáng thương, đáng trách, chưa từng chen chân được vào trái tim Chu Chỉ Nhược dù chỉ một phút giây.
Kết luận
Sự tha hóa của Tống Thanh Thư là một màn hài kịch đen tối thể hiện tư duy phân tích nhân vật xuất sắc của Kim Dung. Bắt đầu từ một anh chàng "ngậm thìa vàng", chỉ vì "GATO" với nam chính và quá khao khát một người con gái không yêu mình, Tống Thanh Thư đã lần lượt cởi bỏ từng lớp liêm sỉ: từ rình trộm gái, đặt điều vu khống, đầu độc cha già, đến làm "chồng hờ" để vợ đi chọc tức người yêu cũ.
Cuộc đời Tống Thanh Thư để lại một bài học cực kỳ sâu sắc và dí dỏm cho cánh mày râu muôn đời: Yêu ai thì yêu, nhưng giữ lại cho mình chút liêm sỉ và tự trọng. Đừng vì một nụ cười của mỹ nhân mà đem "Gánh cẩu huyết" trút lên đầu cha ruột và sư phụ, bởi vì cuối cùng, bạn cũng chỉ là "pháo hôi" (bia đỡ đạn) trong câu chuyện tình yêu của người khác mà thôi!
.....
Bi hài chuyện Thanh Thư thèm khát nhìn trộm Chỉ Nhược
Tình tiết Tống Thanh Thư nửa đêm dòm trộm phòng ngủ của các nữ hiệp phái Nga Mi không chỉ là một vết nhơ rửa không sạch trong lịch sử phái Võ Đương, mà còn là điểm khởi đầu cho chuỗi bi kịch đẫm máu tàn phá cả cuộc đời của nhân vật này. Hành động đó vạch trần một sự thật phũ phàng: tình yêu của y dành cho Chu Chỉ Nhược đã hoàn toàn bị biến chất thành sự thèm khát nhục dục kiểu hèn hạ.
Nửa đêm mò vào tính hái hoa?
Tống Thanh Thư vốn mang ngoại hiệu "Ngọc diện Mạnh Thường", là đệ tử đời thứ ba kiệt xuất nhất của phái Võ Đương, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị chưởng môn. Thế nhưng, vì si mê nhan sắc của Chu Chỉ Nhược, y đã đánh mất lý trí. Trong một đêm khuya vắng, không kìm nén được dục vọng và sự tò mò thể xác, y đã lén lút đến dòm trộm phòng ngủ của các nữ đệ tử phái Nga Mi.
Hành vi đê tiện này vô tình lọt vào mắt thất sư thúc là Mạc Thanh Cốc. Vốn là người cương trực, Mạc Thanh Cốc vô cùng phẫn nộ trước hành động làm bại hoại môn phong này nên đã truy đuổi Tống Thanh Thư để thanh lý môn hộ. Tại vách đá, hai chú cháu xảy ra kịch chiến, và trong lúc hoảng loạn kết hợp với sự can thiệp ác hiểm của Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư đã ngộ sát chính sư thúc của mình.
Về sau, Trần Hữu Lượng đã dùng chính yếu huyệt nhục dục này để thao túng y, vạch trần động cơ thực sự của vụ dòm trộm:
"Tống huynh đệ, canh khuya đêm hôm đó, ngươi đi nhìn trộm phòng ngủ của các cô phái Nga Mi để cho thất sư thúc bắt gặp, nên đuổi theo ngươi, để rồi nơi vách đá hai bên tỉ võ, chuyện cháu giết chú mới xẩy ra. Cái đó là bởi đâu mà có? Chẳng phải là vì con người Chu cô nương ôn nhu mỹ mạo hay sao?".
Khi sự thật bỉ ổi này đến tai Tống Viễn Kiều (cha ruột của Tống Thanh Thư), vị đại hiệp oai phong lẫm liệt của phái Võ Đương đã uất ức và nhục nhã đến mức rút kiếm toan tự sát, buông những lời chửi mắng cay đắng nhất:
"Thì ra thất đệ bắt gặp thằng súc sinh Thanh Thư... quân chó má... dòm trộm phòng ngủ các nữ hiệp phái Nga Mi nên mới đuổi theo thanh lý môn hộ.".
Sự thèm khát thân xác che mờ lý trí
* Từ "Tình yêu" đến "Dục vọng ốm yếu":
* Từ "Tình yêu" đến "Dục vọng ốm yếu":
Tống Thanh Thư luôn tự cho rằng mình yêu Chu Chỉ Nhược say đắm, tha thiết. Thế nhưng, hành vi đi rình trộm phụ nữ chốn phòng the lại bóc trần bản chất thứ "tình yêu" đó. Nếu thực sự trân trọng và đặt nàng ở vị trí cao quí, một đấng nam nhi danh môn chính phái sẽ tiếp cận bằng sự đường hoàng, giữ gìn thanh danh cho người con gái mình yêu. Ngược lại, việc dòm trộm chứng tỏ y khao khát được nhìn ngắm thân thể nàng, bị chi phối bởi những bản năng sinh lý thấp hèn nhất. Cái đẹp "ôn nhu mỹ mạo" của Chu Chỉ Nhược đã khơi dậy tâm ma trong y, biến y từ một quân tử thành một kẻ mang tâm lý tà dâm, lệch lạc.
* Nỗi sợ hãi và sự sụp đổ nhân cách:
* Nỗi sợ hãi và sự sụp đổ nhân cách:
Hành động dòm trộm tuy đê tiện, nhưng tội ác tày trời thực sự lại nằm ở hậu quả của nó. Khi bị Mạc Thanh Cốc phát giác, Tống Thanh Thư bị dồn vào chân tường của sự ô nhục. Y hiểu rằng nếu chuyện này lộ ra, danh hiệu "Ngọc diện Mạnh Thường", địa vị tương lai tại phái Võ Đương, và cơ hội đoạt được Chu Chỉ Nhược sẽ tiêu tan thành mây khói. Nỗi sợ hãi mất đi vỏ bọc đạo mạo đã biến y thành kẻ thủ ác, đâm mù con mắt lương tri để ra tay sát hại người ruột thịt.
Sụp đổ chỉ vì một phút không kiềm chế nổi
Bi kịch của Tống Thanh Thư mang đậm tính răn đe và triết lý nhân quả mỉa mai dưới ngòi bút của Kim Dung:
Sự mong manh của vỏ bọc đạo đức: Một đệ tử được nuôi dưỡng trong môi trường Đạo gia thanh tịnh như Võ Đương, học bao nhiêu điều nhân nghĩa hiệp đạo, cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì một phút không kiềm chế được sự khao khát thể xác đối với một người đàn bà. Nó cho thấy nếu không có sự tu dưỡng từ trong "Tâm", thì danh tiếng hay địa vị cũng chỉ là chiếc áo khoác tạm bợ.
Nỗi nhục nhã tột cùng của người cha: Hình ảnh Tống Viễn Kiều đau đớn gọi con ruột mình là "thằng súc sinh", "quân chó má" là tận cùng của bi kịch gia đình. Tống Thanh Thư đã dùng chính sự dâm tà của mình để bôi tro trát trấu vào mặt cha và sư tổ.
Kết luận:
Kết luận:
Tình huống đêm khuya dòm trộm ấy là nhát dao tự sát chặt đứt linh hồn của Tống Thanh Thư. Y vì thèm khát một bóng hình kiều diễm mà bước hụt xuống vực thẳm. Kể từ đêm đó, Tống Thanh Thư đã chết về mặt nhân phẩm, thứ còn tồn tại chỉ là một bóng ma nô lệ cho ái tình nhục dục, chịu sự giật dây của kẻ gian ác Trần Hữu Lượng, và sau này là của chính Chu Chỉ Nhược, để rồi cuối cùng đổi lấy một cái chết nát đầu vỡ ngực trong sự khinh miệt của toàn thể võ lâm thiên hạ.
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment