Cát Tường
Trong thế giới võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Không Kiến thần tăng là một nhân vật tuy thầm lặng nhưng có vị trí khá đặc biệt. Dẫu đã viên tịch trước khi câu chuyện chính bắt đầu và chỉ xuất hiện qua lời kể hồi tưởng của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trên đảo Băng Hỏa, nhưng hình bóng, đức độ và cái chết của ông lại trùm cái bóng ảnh hưởng lên toàn bộ diễn biến của tác phẩm.
Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về nhân vật kiệt xuất Không Kiến thần tăng.
Nguồn gốc thân thế, Danh tiếng và Ngoại hình
* Danh tiếng giang hồ:
Không Kiến thần tăng là một cao tăng của phái Thiếu Lâm. Trên giang hồ đương thời vẫn lưu truyền câu nói "Thiếu Lâm thần tăng, Kiến Văn Trí Tính",. Điều này xác nhận ông là người đứng đầu trong Tứ đại thần tăng của phái Thiếu Lâm (là sư huynh của phương trượng Không Văn, Không Trí và Không Tính).
* Đặc điểm nổi bật & Tính cách:
Ông là biểu tượng tuyệt đối của sự từ bi, bác ái nhà Phật. Không Văn miêu tả sư huynh mình "cả đời từ bi đức độ, không tranh cạnh với ai". Tạ Tốn – một đại ma đầu kiêu ngạo, coi trời bằng vung, coi thường hầu hết anh hùng thiên hạ – cũng phải thừa nhận bình sinh chỉ khâm phục vài người, trong đó Không Kiến được tôn xưng là "quả là một cao tăng". Tạ Tốn kính ngưỡng ông đến mức khẳng định hai vị thần tăng Không Trí, Không Tính hoàn toàn không sao bì kịp lão nhân gia.
* Ngoại hình:
Khi xuất hiện trước Tạ Tốn tại Lạc Dương, Không Kiến được miêu tả là một nhà sư mặc áo trắng, "thân hình gầy gò, nhỏ bé, râu mi trắng xóa, khuôn mặt từ bi trang nghiêm",.
Võ công tuyệt luân
Dù danh tiếng không nổi bật ồn ào như Không Trí hay Không Tính do ông ít đi lại trên giang hồ, nhưng thực chất võ công của Không Kiến cao siêu đến mức không thể lường được.
Dù danh tiếng không nổi bật ồn ào như Không Trí hay Không Tính do ông ít đi lại trên giang hồ, nhưng thực chất võ công của Không Kiến cao siêu đến mức không thể lường được.
* Khinh công tàng hình:
Khi Tạ Tốn đang ôm hận định giết Tống Viễn Kiều, Không Kiến xuất hiện cản lại. Ông điểm hóa Tạ Tốn bằng tám chữ "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn", vỗ vai Tạ Tốn rồi lướt xa bốn trượng, thân pháp nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đến mức Tạ Tốn không kịp phản ứng và cứ ngỡ là "oan hồn đòi mạng",. Tạ Tốn phải tự thừa nhận võ công của mình so với Không Kiến là "cách xa một trời một vực".
* Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công:
Đây là tuyệt học trấn sơn, là một trong năm đại thần công của phái Thiếu Lâm mà Không Kiến đã luyện thành. Nhờ môn thần công này, cơ thể ông cứng như kim cương. Khi hứng chịu tuyệt kỹ Thất Thương Quyền của Tạ Tốn, ông không hề hấn gì, ngược lại kình lực của Thất Thương Quyền bị dội ngược lại khiến Tạ Tốn chấn động lục phủ ngũ tạng.
Quan hệ và Những sự kiện quan trọng
1. Trở thành nạn nhân của ác tặc Thành Côn:
Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn vì muốn mượn tay Tạ Tốn tiêu diệt Minh Giáo nên đã giết hại toàn gia Tạ Tốn, ép y phát điên giết người bừa bãi,. Lấy cớ sám hối, Thành Côn đã xin xuất gia, bái Không Kiến làm thầy (lấy pháp danh Viên Chân),,. Thành Côn dùng những lời dối trá, kể lể rằng mình đã nhiều lần "ám trung giải cứu" Tạ Tốn để Không Kiến tin rằng hắn đã thực tâm hối cải. Lòng từ bi bao la đã khiến Không Kiến rơi vào bẫy, quyết tâm ra mặt bảo vệ đồ đệ, hóa giải oan nghiệt,.
2. Ngăn cản Tạ Tốn và Cuộc đánh cuộc 13 quyền:
2. Ngăn cản Tạ Tốn và Cuộc đánh cuộc 13 quyền:
Tại Lạc Dương, khi Tạ Tốn chuẩn bị giết Tống Viễn Kiều (phái Võ Đang) để ép Thành Côn ra mặt, Không Kiến đã can thiệp,. Biết Tạ Tốn chìm đắm trong thù hận, Không Kiến đưa ra lời đánh cuộc: Ông sẽ đứng yên chịu 13 Thất Thương Quyền của Tạ Tốn. Nếu Tạ Tốn đả thương được ông, Thành Côn sẽ ra mặt; nếu không, Tạ Tốn phải chấm dứt ân oán.
3. Cái chết bi thảm từ một ngụy kế:
3. Cái chết bi thảm từ một ngụy kế:
Mười hai quyền Thất Thương Quyền điên cuồng của Tạ Tốn đều bị Kim Cương Bất Hoại Thể thần công của Không Kiến hóa giải dễ dàng,,. Tới quyền cuối cùng, biết không thể thắng, Tạ Tốn đã dùng ác kế: giơ chưởng đánh thẳng vào thiên linh cái của chính mình để tự sát,. Đúng như Tạ Tốn dự liệu, với tấm lòng từ bi thương người, Không Kiến hốt hoảng triệt tiêu thần công hộ thể, lao ra ngăn cản: "Chớ có đánh, sao ngươi lại...". Thừa cơ hội Không Kiến hoàn toàn không phòng bị, Tạ Tốn đánh lén một quyền vào bụng ông, làm nội tạng nhà sư nát nhừ, ngã lăn xuống đất.
4. Lời trăn trối lay động tâm can:
4. Lời trăn trối lay động tâm can:
Trước lúc viên tịch, biết mình bị Thành Côn lừa, Không Kiến không hề oán hận Tạ Tốn. Ông gượng cười an ủi kẻ vừa đánh chết mình: "Có ai không chết đâu? Cư sĩ việc gì phải sầu đau như thế?". Lời khẩn cầu cuối cùng của ông đã gieo hạt mầm Phật tính vào tâm hồn Tạ Tốn: "Chỉ mong từ nay về sau, mỗi khi cư sĩ sắp sửa ra tay giết người, nghĩ tới lão nạp một chút". Đồng thời, ông để lại bí ẩn lớn nhất võ lâm: "Trừ phi... kiếm được thanh đao Đồ Long, tìm ra... trong thanh đao có gì bí...".
Đánh giá và Bình luận
* Đỉnh cao của sự Từ Bi:
Không Kiến là hóa thân của tinh thần Bồ Tát "Xả thân cầu đạo". Đối diện với một ác ma đang khao khát máu như Tạ Tốn, ông không dùng võ công áp đảo để tiêu diệt, mà dùng chính cơ thể máu thịt của mình làm lá chắn để hóa giải hận thù. Hành động ông rút bỏ thần công hộ thể để lao ra cứu kẻ đang toan tính giết mình (Tạ Tốn) là minh chứng vĩ đại nhất cho câu nói "Đại từ đại bi" của Phật giáo.
* Bi kịch của chữ "Tin":
Cái chết của Không Kiến là một bi kịch đau lòng, xuất phát từ việc "Người đại trí lại bị kẻ đại gian lừa gạt". Giữa Không Kiến và Thành Côn là sự đối lập gay gắt giữa ánh sáng thuần khiết và bóng tối nham hiểm. Không Kiến dùng con mắt Phật từ bi để nhìn Thành Côn, lầm tưởng ác quỉ đã quay đầu; trong khi Thành Côn lại dùng dã tâm lợi dụng tấm lòng của bậc Thánh để làm bia đỡ đạn cho mình.
* Hạt giống của sự Thức Tỉnh:
Dù Không Kiến bỏ mạng, nhưng hi sinh của ông không vô ích. Cái chết và lời dặn dò của ông đã đâm một nhát dao ân hận sâu hoắm vào lương tri của Tạ Tốn. Nhờ nhớ đến Không Kiến, Tạ Tốn sau này đã tha chết cho vợ chồng Trương Thúy Sơn. Cái chết của Không Kiến chính là tiền đề dẫn đến việc Tạ Tốn đại triệt đại ngộ, buông bỏ đồ đao, bái Không Văn làm thầy, theo ba vị Độ Ách tụng kinh Kim Cương vào cuối tác phẩm,,.
Kết luận
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Không Kiến thần tăng dẫu chỉ xuất hiện loáng thoáng qua dòng hồi ức, nhưng ông thực sự là "vầng thái dương" của đạo lý hiệp nghĩa và Phật pháp. Ông chết đi không mang theo hận thù, mà mang theo sự xót thương cho nhân loại lầm than trong bể ân oán.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Không Kiến thần tăng dẫu chỉ xuất hiện loáng thoáng qua dòng hồi ức, nhưng ông thực sự là "vầng thái dương" của đạo lý hiệp nghĩa và Phật pháp. Ông chết đi không mang theo hận thù, mà mang theo sự xót thương cho nhân loại lầm than trong bể ân oán.
Mười ba quyền trên đất Lạc Dương năm ấy không chỉ kết liễu mạng sống của một vị Thần Tăng, mà còn mở ra toàn bộ tấn bi kịch của đao Đồ Long, kiếm Ỷ Thiên, trở thành một trong những áng văn bi tráng, cảm động và đầy triết lý nhân sinh nhất mà ngòi bút Kim Dung từng khắc họa.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment