Thuỷ Trúc
Sự kiện Chu Chỉ Nhược đánh cắp Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao trên hoang đảo là một trong những nút thắt kinh tâm động phách nhất trong toàn bộ cốt truyện, cũng đánh dấu bước ngoặt hắc hóa hoàn toàn của cô gái vốn hiền lành nhân hậu. Nhờ đó, Chu Chỉ Nhược luyện được Cửu âm bạch cốt trảo, giành ngôi Đệ nhất thiên hạ võ lâm. Bạn đọc hẳn không quên trên núi Thiếu Thất, lần đầu tiên Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao cùng xuất hiện (giấu trong người Tống Thanh Thư) trong tình trạng gãy đôi! Không ít người thắc mắc: đao kiếm trên hoang đảo, làm sao mà Chu Chỉ Nhược qua mặt được Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, đưa về đất liền?
Thực hiện kế hoạch đoạt đao kiếm trên hoang đảo
Trên hoang đảo, Chu Chỉ Nhược đã bí mật thực hiện thành công một kế hoạch tàn khốc để hoàn thành di mệnh của ân sư Diệt Tuyệt sư thái. Nàng lén lấy cắp độc dược Thập Hương Nhuyễn Cân Tán từ trong bọc của Triệu Mẫn, bỏ vào đồ ăn thức uống khiến tất cả mọi người (Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn, Ân Ly, Triệu Mẫn) đều trúng độc mất hết công lực. Sau đó, nàng ném Triệu Mẫn lên hải thuyền Ba Tư, để chiếc thuyền trôi dạt đi nhằm vu oan giá họa cho quận chúa Mông Cổ. Tiếp đến, nàng nhẫn tâm ra tay rạch mặt, sát hại Ân Ly.
Nắm trong tay Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, nàng làm theo đúng lời dặn của sư phụ: một tay cầm đao, một tay giữ kiếm vận nội lực chém mạnh hai thần binh vào nhau khiến cả hai cùng gãy nát, từ đó lấy được bí kíp võ công (Cửu Âm Chân Kinh) và binh pháp (Vũ Mục Di Thư) giấu bên trong. Để màn kịch thêm hoàn hảo, nàng tự gọt mất một mảng tóc và cắt lẹm một chút ở tai mình, tạo hiện trường giả như chính nàng cũng là một nạn nhân đáng thương bị Triệu Mẫn hãm hại.
Làm cách nào Chu Chỉ Nhược giấu được xác đao kiếm gãy trên thuyền?
Đồ Long đao nặng hơn trăm cân, Ỷ Thiên kiếm cũng là khối kim loại không nhỏ. Việc mang những mảnh vỡ nặng nề này từ hoang đảo lên thuyền Mông Cổ để trở về đất liền mà không bị phát giác là một bài toán khó đối với Chu Chỉ Nhược.
Không ít người thắc mắc: đao kiếm trên hoang đảo, làm sao mà Chu Chỉ Nhược qua mặt được Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, đưa về đất liền được? Để giải đáp vướng mắc này, cần phải điều tra làm rõ từng chi tiết nhỏ trong tác phẩm và kể cả suy luận.
Hãy xem cách nhà văn Kim Dung đã cài cắm một chi tiết cực kỳ đắt giá và tinh vi:
Trong suốt những ngày sống trên đảo chờ đợi, Chu Chỉ Nhược làm ra vẻ nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi nên đã đẽo gọt rất nhiều con rối bằng gỗ (hình người, hình ngựa). Khi rời đảo, nàng "gói tất cả những đồ chơi bằng gỗ đó thành một bọc to và đeo trên lưng".
Chính cái bọc đồ chơi bằng gỗ cồng kềnh và nặng nề này là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Nàng đã giấu những mảnh đao kiếm gãy vào trong đó, dùng các con rối gỗ để che lấp đi hình dáng cũng như giải thích cho sức nặng của cái bọc, khiến không một ai mảy may nghi ngờ.
Tại sao Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn không phát hiện ra?
* Trương Vô Kỵ - Bị mù lòa bởi sự cả tin và định kiến:
Trương Vô Kỵ bản tính thực thà, đôn hậu và rất dễ bị nữ sắc lừa gạt. Chàng hoàn toàn bị dáng vẻ yếu đuối, thục nữ và những giọt nước mắt của Chu Chỉ Nhược qua mặt. Khi lên thuyền rời đảo, chàng cũng cẩn thận "đi tuần hết một vòng trong ngoài thuyền" nhưng lại bỏ qua cái bọc đồ chơi của nàng . Hơn nữa, vì định kiến có sẵn với sự xảo quyệt của Triệu Mẫn (kẻ thù không đội trời chung của võ lâm), chàng dễ dàng sập bẫy tâm lý, tin sái cổ rằng mọi tội ác đều do Triệu Mẫn làm.
* Tạ Tốn - Biết rõ sự thật nhưng phải cắn răng giả mù sa mưa:
Sự thật kinh hoàng là Tạ Tốn đã biết tất cả mọi chuyện! Vì hai mắt đã mù, thính giác của Tạ Tốn cực kỳ nhạy bén. Đêm hôm đó, ông đã nghe rõ mồn một việc Chu Chỉ Nhược lục lọi lấy thuốc, ném Triệu Mẫn lên thuyền và ra tay với Ân Ly.
Thế nhưng, ông buộc phải im lặng diễn kịch. Tạ Tốn biết rằng lúc đó cả ông và Trương Vô Kỵ đều đã trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, mất hết võ công, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay Chu Chỉ Nhược. Nếu ông vạch trần nàng, với tâm cơ độc ác lúc đó, Chu Chỉ Nhược chắc chắn sẽ giết luôn cả hai cha con để diệt khẩu.
Vì vậy, Tạ Tốn đành phải giả vờ không biết, hùa theo mắng chửi Triệu Mẫn để bảo toàn tính mạng cho Vô Kỵ. Phải mãi đến sau này, khi bị giam trong địa lao chùa Thiếu Lâm, Tạ Tốn mới bí mật dùng đá nhọn khắc những bức họa lên tường (hình cô gái hạ độc, đuổi đi...) để báo lại chân tướng sự việc cho Trương Vô Kỵ.
Khâm phục thủ đoạn tinh vi của Chu Chỉ Nhược
* Thủ đoạn ti vi, mưu tính sâu xa:
Hành động đẽo gọt con rối gỗ cho thấy Chu Chỉ Nhược có một tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Nàng tính toán trước bước đường tẩu tán tang vật một cách tỉ mỉ. Nàng lấy vỏ bọc của một cô gái mong manh, hiền thục, dệt nên một vở kịch không có kẽ hở khiến người thông minh như Triệu Mẫn cũng phải chịu oan ức, còn bậc kỳ tài như Trương Vô Kỵ thì bị quay như chong chóng.
* Tâm lý giằng xé, bi kịch của chữ "Hiếu":
Dù ra tay tàn độc, Chu Chỉ Nhược thực chất mang một tâm lý bị đè nén đến vỡ vụn. Nàng vốn dĩ hiền lành, nhưng bị sư phụ Diệt Tuyệt sư thái nhồi sọ tư tưởng thù hận, ép buộc phải lập những lời thề độc địa nhất (nếu yêu Trương Vô Kỵ thì cha mẹ dưới suối vàng không yên, sinh con trai làm nô tì, con gái làm xướng kỹ). Nàng bị giao trọng trách phục hưng phái Nga Mi quá sức chịu đựng của một thiếu nữ.
Những hành động tàn nhẫn trên đảo không xuất phát từ bản tính ác bẩm sinh, mà do di mệnh của sư phụ ép buộc. Việc nàng liên tục gặp ác mộng, hoảng loạn sợ "hồn ma Ân Ly" hiện về báo oán chứng tỏ sâu thẳm trong nàng, tòa án lương tâm vẫn đang cắn rứt dữ dội.
* Bản chất nửa chính nửa tà:
Dưới áp lực, bản năng sinh tồn và khát vọng quyền lực trong Chu Chỉ Nhược đã trỗi dậy. Đằng sau gương mặt "nguyệt thẹn hoa nhường" là một sự quyết đoán, nhẫn tâm và đầy tham vọng. Nàng sẵn sàng đánh đổi tình yêu, rũ bỏ sự thiện lương để giành lấy quyền lực tột đỉnh trong võ lâm, biến mình thành một phiên bản còn mưu mô và đáng sợ hơn cả Diệt Tuyệt sư thái.
Ngây thơ giả dạng & những con rối gỗ
Chi tiết Chu Chỉ Nhược đẽo các con rối gỗ để giấu bảo vật là một nét chấm phá tinh tế của Kim Dung. Nó vạch trần một sự thật rùng rợn: ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng như ngây thơ, tĩnh lặng nhất (ngồi đẽo đồ chơi), cái ác và sự tính toán vẫn đang âm thầm hoạt động. Tình huống này cũng tạo ra sự tương phản châm biếm giữa một Trương Vô Kỵ dù có đôi mắt sáng nhưng tâm trí mù lòa vì tình, và một Tạ Tốn dù mù lòa đôi mắt nhưng tâm trí lại sáng suốt nhìn thấu tận đáy lòng người.
Nó cũng cho thấy Chu Chỉ Nhược vừa là thủ phạm đáng sợ, vừa là một nạn nhân đáng thương của sự cuồng tín tôn phái. Những chi tiết tuy nhỏ, đã góp phần tạo nên một nhân vật nữ phản diện có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
....
Vì sao Chu Chỉ Nhược không bỏ luôn đao kiếm trên đảo?
Chu Chỉ Nhược đã cất giấu những mảnh kim loại gãy nặng nề đó để mang về đất liền mà không bị Trương Vô Kỵ hay Tạ Tốn phát hiện. Bí mật này chỉ bị phơi bày tại trận chiến trên núi Thiếu Thất, khi Trương Vô Kỵ cởi băng gạc cứu thương cho Tống Thanh Thư: "Trên người y quấn ba lớp vải trắng, đến khi lớp thứ ba cởi ra, nghe thấy loảng xoảng loảng xoảng, rơi ra bốn mảnh binh khí gãy. Trương Vô Kỵ giật mình, kêu lên: - Đồ Long đao! Ỷ Thiên kiếm! Mọi người lập tức ùa tới, thấy hai món binh khí sắc bén kia đều đã gãy đôi"
Tại sao Chu Chỉ Nhược không để lại đao kiếm trên đảo?
Nhiều người sẽ thắc mắc: Đã lấy được bí kíp, tại sao nàng không vứt những mảnh thép gãy xuống biển cho nhẹ nợ, mà phải cất công ngụy trang mang về? Sự tính toán của Chu Chỉ Nhược ở đây không hề đơn giản.
* Thứ nhất, để "chạy tội" và phi tang bằng chứng tuyệt đối:
Chu Chỉ Nhược đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo rằng Triệu Mẫn là kẻ hạ độc và ăn cắp đao kiếm bỏ trốn. Nếu nàng vứt những mảnh đao kiếm gãy lại trên hoang đảo, Trương Vô Kỵ hoặc Tạ Tốn đi kiếm thức ăn, hái thuốc vô tình phát hiện ra, thì lời nói dối sẽ sụp đổ. Họ sẽ tự hỏi: "Nếu Triệu Mẫn ăn cắp đao kiếm trốn đi, sao binh khí lại gãy nát nằm ở đây?".
Việc vứt xuống biển quanh đảo cũng rủi ro vì nước có thể cạn hoặc binh khí bằng Huyền thiết quá nặng, nếu sóng đánh dạt vào bờ thì sẽ bại lộ. Mang đao kiếm gãy theo người, giấu vào nơi không ai ngờ tới nhất là cách phi tang an toàn nhất.
* Thứ hai, sự gắn bó với "Thánh vật" của sư môn:
Diệt Tuyệt sư thái từng nói rõ với nàng rằng Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao là do mẫu thân của Quách Tương tổ sư (tức Hoàng Dung) đúc thành. Dù Diệt Tuyệt sư thái ra lệnh đao kiếm sau khi chém vào nhau xem như "đã bị hủy rồi", nhưng bản thân kim loại Huyền thiết là bảo vật vô giá.
Chu Chỉ Nhược mang di mệnh quang đại phái Nga Mi, nàng ắt hẳn không nỡ vứt bỏ bảo vật trấn phái của tổ sư. Nàng đem về có lẽ mang tâm niệm một ngày nào đó sẽ cho đúc lại Ỷ Thiên kiếm để làm tín vật xưng hùng võ lâm.
* Thứ ba, sự tinh vi tuyệt đỉnh trong việc ngụy trang:
Nàng đã chọn giấu bốn mảnh đao kiếm gãy vào bên trong các lớp băng gạc bó vết thương của Tống Thanh Thư. Đây là một nước đi "kín kẽ đến rợn người". Tống Thanh Thư lúc đó bị thương thập tử nhất sinh, đang bị khinh bỉ vì tội phản bội, không ai muốn lại gần hắn, và cũng chẳng ai nỡ lột băng gạc của một kẻ đang hấp hối ra để khám xét. Nàng dùng chính cơ thể tàn tạ của kẻ si tình mình để làm vỏ bọc giấu vũ khí.
Vì sao Tạ Tốn biết mà ... im lặng?
Tạ Tốn biết được toàn bộ chân tướng sự việc trên hoang đảo là nhờ thính giác cực kỳ nhạy bén của mình, và ông đã chọn cách giữ im lặng vì những lý do sống còn sau đây:
Thính giác nhạy bén thay cho đôi mắt:
Do đã bị mù từ lâu, thính giác của Tạ Tốn trở nên vô cùng sắc bén. Trong đêm xảy ra sự việc, khi Trương Vô Kỵ đang ngủ say, Tạ Tốn đã "nghiêng tai nghe ngóng" và biết hết mọi hành động thương thiên hại lý của Chu Chỉ Nhược, từ việc lén ăn cắp thuốc độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống, cho đến việc ném Triệu Mẫn lên thuyền và hãm hại Ân Ly.
Tình thế nguy hiểm, tính mạng nằm trong tay kẻ thủ ác:
Lý do Tạ Tốn biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như không biết là vì lúc đó cả ông và Trương Vô Kỵ đều đã trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, công lực mất hết. Tính mạng của cả hai người hoàn toàn nằm trong tay Chu Chỉ Nhược, nếu vạch trần nàng ta lúc đó, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Bảo vệ Trương Vô Kỵ:
Tạ Tốn rất hiểu tính cách của con nuôi mình. Ông biết Trương Vô Kỵ "ngờ nghệch thực thà", nếu nói sự thật cho Vô Kỵ biết, chàng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở qua ngôn ngữ và cử chỉ, từ đó dẫn đến cái chết cho cả hai cha con. Vì vậy, Tạ Tốn đã thể hiện công phu hàm dưỡng cao siêu, cố tình tỏ ra phẫn nộ và "nhất nhất đổ riệt cho Mẫn muội" để Chu Chỉ Nhược yên tâm và buông lỏng cảnh giác.
Khắc họa để lại chân tướng:
Mãi đến sau này, khi bị giam trong địa lao dưới gốc tùng tại chùa Thiếu Lâm, Tạ Tốn mới dùng đá nhọn khắc lại toàn bộ sự việc lên bốn bức vách. Các bức họa mô tả chi tiết cảnh một thiếu nữ lén lấy thuốc trong bọc người khác, cảnh ném người lên thuyền đuổi đi, và đặc biệt là bức họa có hình "một người đàn ông đang ngủ say, còn một người tóc dài, nghiêng tai nghe ngóng". Nhờ những bức vẽ máu me này, Trương Vô Kỵ khi xuống địa lao mới bàng hoàng hiểu ra toàn bộ sự thật và nỗi khổ tâm nhẫn nhục của nghĩa phụ.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment