Monday, June 15, 2026

Triệu Mẫn tỷ đấu Tiểu Chiêu - ai thắng?


Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu - tài sắc vẹn toàn, kẻ tám lạng, người nửa cân (minh hoạ)

Cát Tường

Giả sử Kim Dung tiên sinh tổ chức một "đại hội tỷ võ" kết hợp "thi hoa hậu" và "đường lên đỉnh Olympia" dành riêng cho hai hồng nhan của giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ là Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu, thì kết quả sẽ thế nào? Khi mà xét về tài sắc không cô nương nào thua sút cô nương nào.

Điểm chung là cả hai đều mang thân phận vô cùng hiển hách (Quận chúa Mông Cổ và Giáo chủ/Thánh nữ Ba Tư), đều thông minh tuyệt đỉnh và đều yêu Trương Vô Kỵ say đắm. Cùng thử phân tích, bình luận qua 4 hiệp đấu của hai người đẹp, để xemcuối cùng ai thực sự là "Bá chủ" trong cuộc chiến này.

Hiệp 1: Võ công - Học lỏm tinh hoa vs. Thâm tàng bất lộ

*  Triệu Mẫn:

Lợi thế của Triệu Mẫn là được chiêm ngưỡng và học hỏi vô số tuyệt học của sáu đại môn phái từ các cao thủ bị nàng nhốt ở tháp Vạn An. Tuy nhiên, võ công của nàng mang tính "bề nổi". Nàng "vì nội lực không đủ, biết rằng khó lòng mà tốc thành, nên muốn học tất cả các sở trường của các môn phái để thành một cao thủ". Điểm đáng sợ nhất trong võ công của Triệu Mẫn là sự liều lĩnh, nàng sẵn sàng tung các sát chiêu "đồng qui ư tận" (cùng chết) như Ngọc Toái Côn Cương, Nhân Quỉ Đồng Đồ hay Thiên Địa Đồng Thọ khi bị dồn vào đường cùng hoặc để cứu người yêu.

*  Tiểu Chiêu:

Dưới vỏ bọc một con tì nữ què chân, gù lưng, Tiểu Chiêu thực chất là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Dương Tiêu từng nhận xét nàng "đã được cao nhân truyền thụ, thân mang thượng thừa võ công, lên Quang Minh Đính này không phải là chuyện bình thường". Khi đụng độ quân Ba Tư, nàng thoắt cái đã hiện nguyên hình là một cao thủ thượng thừa: "Tiểu Chiêu đột nhiên nhảy tới, giơ chưởng đánh luôn vào tên thủ lãnh, lạng người một cái đã vọt lên ba trượng giơ tay điểm luôn huyệt đạo gã thủ lãnh". Chưa kể, nàng còn thuộc lòng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di.

Kết quả Hiệp 1: Tiểu Chiêu thắng

Nội lực và căn cơ võ học gia truyền của Tiểu Siêu ăn đứt sự "học mót" thiếu nội lực của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn chỉ nguy hiểm khi liều mạng, còn xét về thực lực võ học, Tiểu Chiêu nhỉnh hơn hẳn.

Hiệp 2: Sắc đẹp - Rực rỡ kiêu sa vs. Thanh lệ ngoại lai

*  Triệu Mẫn:

Nhan sắc của Triệu Mẫn mang tính áp đảo, rực rỡ và đầy quyền uy. Nàng được miêu tả là "không những mười phần xinh đẹp, lại thêm ba phần anh khí, ba phần hào hùng, mà vẫn ung dung cao quí, toát ra một vẻ đoan nghiêm khiến người ta phải nổi lòng kính trọng". Vẻ đẹp của nàng có thể khiến người khác hoa mắt, lại toát lên sự tự tin của một nhà lãnh đạo.

*  Tiểu Chiêu:

Mang trong mình dòng máu lai Trung - Ba Tư, Tiểu Chiêu sở hữu vẻ đẹp độc lạ, huyền bí và cực kỳ thanh tú. Khi rũ bỏ lớp ngụy trang, nàng hiện ra với "hai mắt sâu thẳm có thần, mày dài mũi thẳng, bên má có lúm đồng tiền... mặt mày xinh đẹp nhưng vẫn còn nét trẻ con". Nàng có làn "da dẻ trắng trẻo, mịn màng như ngọc... tròng mắt ẩn ẩn màu xanh của biển cả". Vẻ đẹp của nàng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ.

Kết quả Hiệp 2: Hòa

Đây là cuộc chiến giữa hoa hồng đầy gai kiêu hãnh và đóa sen trắng lai tuyết liên huyền bí. Cả hai đều đạt đến đỉnh cao dung mạo, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Hiệp 3: Trí thông minh, sắc sảo - Nữ Gia Cát Lượng vs. Cỗ máy dịch thuật thông tuệ

*  Triệu Mẫn:

Về mặt mưu lược, Triệu Mẫn vô địch thiên hạ. Nàng dàn xếp hàng loạt cạm bẫy, bắt gọn lục đại môn phái, lừa Trương Vô Kỵ sập hầm, tính toán nước cờ ly gián mượn đao giết người vô cùng thâm độc. Ngay cả Tiểu Chiêu cũng phải bật khóc thừa nhận: "Quận chúa thật thông minh, chuyện gì cũng biết hết". Nàng luôn đi trước đối thủ một bước, nhìn thấu gian kế của Trần Hữu Lượng, và phán đoán chính xác mưu đồ của Thành Côn tại đại hội Đồ Sư.

*  Tiểu Chiêu:

Sự thông minh của Tiểu Chiêu thiên về ngộ tính học thuật và sự nhanh nhạy. Khi Dương Tiêu dạy Dịch lý cho Bất Hối, "Bất Hối còn chưa hiểu, mắt của Tiểu Chiêu đã nhìn đúng ngay vị trí rồi". Nàng thuộc lòng và dịch thoăn thoắt chữ Ba Tư trên Thánh Hỏa Lệnh để giúp Vô Kỵ thoát hiểm. Tuy nhiên, nàng thiếu đi cái tính toán vĩ mô và sự tàn nhẫn sắc lạnh của một nhà chính trị.

Kết quả Hiệp 3: Triệu Mẫn thắng áp đảo

Về ngộ tính học thuật, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng xét về "trí thông minh sắc sảo" trong chiến lược, mưu kế giang hồ và khả năng thao túng tâm lý, Triệu Mẫn đứng ở đẳng cấp của một vị quân sư tầm cỡ quốc gia.

Hiệp 4: Tài năng toàn tài nữ nhi - Thống soái thi thư vs. Nữ công gia chánh tuyệt đỉnh

*  Triệu Mẫn:

Triệu Mẫn không chỉ giỏi cầm quân mà còn tinh thông thi phú, thư pháp. Nàng viết bài thơ Thuyết Kiếm bằng chữ khải nhỏ với "nét bút tung hoành, nhưng vẫn có nét ủy mị", khiến Trương Vô Kỵ phải thốt lên: "Triệu cô nương văn võ toàn tài, thật là bội phục". Nàng sinh ra để làm lãnh đạo, điều binh khiển tướng.

* Tiểu Chiêu:

Nàng là hình mẫu "Hiền thê lương mẫu" hoàn hảo nhất. Nàng thuộc lòng vô số bài hát nhân sinh triết lý, vừa gõ nhịp vừa cất tiếng hát trong trẻo làm say đắm lòng người. Nàng khâu vá, chải tóc, thay áo cho Trương Vô Kỵ cực kỳ ân cần, tỉ mỉ. Lời tự bạch lớn nhất của đời nàng là: "Em chẳng mong được công tử đối với em khác gì hơn, chỉ mong được làm một đứa a hoàn suốt đời hầu hạ công tử, cũng đã thỏa nguyện lắm rồi".

Kết quả Hiệp 4: Tùy gu giám khảo

Nếu cần một giám đốc quản lý tập đoàn, kiêm nghệ sĩ tầm vĩ mô, Triệu Mẫn là số 1. Nếu cần một người chăm sóc gia đình, tinh thông ngoại ngữ, hát hay và trung thành tuyệt đối, Tiểu Chiêu vô địch. 

CHUNG CUỘC: Ai là người chiến thắng?

Theo bảng điểm, hai người có vẻ hòa nhau. Tuy nhiên, nếu xét về trận chiến giành tình yêu, Triệu Mẫn là người chiến thắng tuyệt đối.

Lý do rất đơn giản: Tính chủ động.

Tiểu Chiêu luôn cam chịu số phận, thu mình trong vỏ bọc a hoàn, và cuối cùng đành khuất phục trước lề luật tôn giáo để cứu mẹ: "Tiểu Chiêu thân ở Ba Tư nhưng ngày ngày cầu cho công tử được phúc thể khang ninh, mọi việc như ý". Nàng rút lui trong nước mắt.

Ngược lại, Triệu Mẫn dám phá vỡ mọi lề thói. Nàng sẵn sàng từ bỏ thân phận, chống lại cha ruột, thậm chí kề dao vào ngực tự sát để bảo vệ Vô Kỵ, dõng dạc tuyên bố: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử". Nàng cắn vào tay Vô Kỵ để chàng vĩnh viễn không quên nàng. Nàng đến tận đám cưới cướp rể . 

Chính vì sự táo bạo, dám yêu dám hận đó, Triệu Mẫn đã chiến thắng cả Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược và Ân Ly, trở thành người duy nhất khiến Trương Vô Kỵ phải thú nhận: "nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà anh chết còn hơn. Cái tâm ý đó trước nay anh chưa từng có với ai bao giờ". Trí thông minh sắc sảo của Triệu Mẫn cuối cùng đã được dùng vào mục đích vĩ đại nhất đời nàng: "Đoạt lấy trái tim kẻ thù"!

....

Trương Vô Kỵ kinh ngạc tài khinh công của Tiểu Chiêu

Tình huống Trương Vô Kỵ dắt tay Tiểu Chiêu chạy theo Triệu Mẫn để rình phái Nga Mi cho thấy tài khinh công của Tiểu Chiêu đạt tới đẳng cấp nào. 

Tiểu Chiêu lướt đi "nhẹ lâng lâng" 

Sự việc diễn ra tại quán rượu nhỏ ở Đại Đô. Sau khi Trương Vô Kỵ mượn Ỷ Thiên kiếm của Triệu Mẫn để chặt đứt xiềng xích tay chân cho Tiểu Chiêu, ba người bỗng nghe thấy tiếng còi hiệu triệu tập đồng môn của phái Nga Mi vang lên khẩn thiết. Triệu Mẫn vốn bản tính tò mò và thích xen vào chuyện giang hồ, lập tức rủ Trương Vô Kỵ đi xem sao.

Với khinh công trác tuyệt của mình, Triệu Mẫn vứt lại đĩnh bạc rồi vọt đi trước. Trương Vô Kỵ đi theo sau, trong lòng đinh ninh rằng cô a hoàn Tiểu Chiêu bé nhỏ, liễu yếu đào tơ, lại vừa mới thoát khỏi xiềng xích nặng nề, chắc chắn sẽ không thể nào theo kịp tốc độ của những cao thủ như mình và quận chúa. Bản tính thương hoa tiếc ngọc nổi lên, chàng quyết định vừa chạy vừa "xốc nách" ôm lấy nàng để hỗ trợ.

Thế nhưng, một sự thật "động trời" đã khiến chàng ngã ngửa:

"Triệu Mẫn lấy ra một đĩnh bạc nhỏ vứt lên bàn, quay mình ra khỏi tiểu điếm. Trương Vô Kỵ sợ Tiểu Chiêu không theo kịp, tay phải nắm lấy tay cô gái, tay trái đỡ ngang lưng, chạy theo sát ngay sau Triệu Mẫn. Chỉ chạy độ hơn chục trượng, chàng thấy thân hình Tiểu Chiêu nhẹ lâng lâng, bước chân di động thật là nhanh nhẹn, chàng hơi lạ lùng, tay không đỡ nữa, thấy Tiểu Chiêu vẫn đi ngang với mình, trước sau không bị sút kém chút nào. Tuy lúc này chàng chưa thi triển khinh công thượng thừa nhưng chân đã chạy rất nhanh, vậy mà Tiểu Chiêu vẫn theo kịp."

Cuối cùng, cả ba người nhanh chóng đến kịp nơi bức tường khu vườn hoang để nấp vào bụi cỏ, theo dõi đám người phái Nga Mi đang cãi vã bên trong.

So sánh khinh công giữa Triệu Mẫn và Tiểu Siêu

Pha "đuổi bắt" ngắn ngủi này đã đặt khinh công của hai đại mỹ nhân lên bàn cân một cách thú vị:

* Triệu Mẫn - Khinh công của danh môn bá đạo: 

Triệu Mẫn là quận chúa quyền quý, từ nhỏ đã được vô số cao thủ võ lâm (như Khổ Đầu Đà Phạm Dao, Huyền Minh nhị lão, Thần tiễn bát hùng...) dốc lòng truyền thụ. Khinh công của nàng cực kỳ bài bản, nhanh nhẹn, dứt khoát và mang đậm anh khí. Nàng chạy đi trước, dẫn đường một cách tự tin, tỏ rõ phong thái của một cao thủ võ lâm thực thụ.

* Tiểu Chiêu - Khinh công phiêu dật, thâm tàng bất lộ: 

Trái ngược với sự phô trương của Triệu Mẫn, khinh công của Tiểu Chiêu lại là sự linh hoạt, quỉ mị và ẩn tàng. Đừng quên nàng mang trong mình dòng máu Ba Tư, là con gái của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti - người có khinh công và thân pháp cực cao. Dù phải đeo xích sắt nặng nề suốt nhiều năm, ngay khi vừa được tháo xích, cơ thể nàng lập tức nhẹ như chim yến ("nhẹ lâng lâng"). Thân pháp của nàng di chuyển không cần dùng sức càn lướt mà vô cùng ảo diệu.

* Kết quả so sánh: 

Trong cuộc chạy đua này, Tiểu Chiêu hoàn toàn không hề thua kém Triệu Mẫn. Dù Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang di chuyển với tốc độ của những cao thủ (dù chưa xài đến tuyệt kỹ tối thượng), Tiểu Chiêu vẫn thong dong chạy ngang hàng, giữ cự ly bám sát hoàn hảo mà không hề hụt hơi. Thậm chí, thân pháp của Tiểu Chiêu có phần nhẹ nhàng, thanh thoát hơn nhờ nền tảng kỳ môn độn giáp và võ học Ba Tư.

Sự ngố của Vô Kỵ và cuộc "đua xe ngầm" của hai người đẹp

* Cú "hố hàng" của chàng nam chính: 

Trương Vô Kỵ võ công thì đệ nhất thiên hạ, nhưng khả năng đánh giá phụ nữ thì... toàn sai! Chàng nghĩ Tiểu Chiêu là cô tớ gái đáng thương cần được che chở, nên nhiệt tình một tay nắm tay, một tay đỡ eo người đẹp định làm "anh hùng cứu mỹ nhân". Ai ngờ vừa đỡ lên mới phát hiện cô a hoàn này thực chất là một "vận động viên điền kinh" hàng hiệu. Chàng thả tay ra mà nàng vẫn chạy phăm phăm bên cạnh, hẳn lúc đó Vô Kỵ phải bối rối tự gãi đầu: "Ủa, tớ gái nhà ai mà chạy nhanh hơn cả ngựa thế này?". Nó chứng minh một chân lý phũ phàng mà mẹ chàng (Ân Tố Tố) từng dạy: Đàn bà càng đẹp càng giỏi lừa người. Tiểu Siêu giấu võ công quá giỏi, lừa Vô Kỵ suốt mấy năm trời!

* Cuộc chiến ngầm không nhượng bộ: 

Tình huống này không chỉ là đi rình phái Nga Mi, mà thực chất là một cuộc dằn mặt ngầm giữa hai tình địch.Triệu Mẫn cố tình phóng đi trước thật nhanh để chứng tỏ bản lĩnh "nữ cường nhân" sánh vai cùng Trương giáo chủ.

Tiểu Chiêu thì chẳng cần nói nhiều, nàng lẳng lặng dùng khinh công bám đuôi sát nút. Thông điệp không lời của nàng rất rõ ràng: "Quận chúa chạy được, a hoàn đây cũng chạy được. Đừng hòng cắt đuôi ta để đánh quả lẻ với công tử nhé!".

Chi tiết này đã mang lại tiếng cười nhẹ nhàng, phá tan không khí căng thẳng của những âm mưu giang hồ. Nó tôn vinh trí tuệ và sự lợi hại của phụ nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cả Triệu Mẫn và Tiểu Chiêu đều không phải là những bình hoa di động chờ đàn ông cứu vớt. Họ tự lập, tài ba, và khi cần "đuổi theo tình yêu" (hay đuổi theo tình địch), họ sẵn sàng bộc lộ khinh công thượng thừa khiến ngay cả vị giáo chủ Minh Giáo vô địch thiên hạ cũng phải ngẩn tò te, mắt tròn mắt dẹt bái phục!

....

Bài liên quan:

No comments: