Thuỷ Trúc
Trong Ỷ thiên đồ long ký, khoảnh khắc chia ly giữa Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu trên chiến hạm của Minh giáo Ba Tư là một trong những tình tiết cảm động, bùng nổ cảm xúc trong lòng độc giả. Ở đó, không chỉ là sự mãnh liệt, bi tráng mà đặc biệt còn phát tiết tính bản năng nguyên thuỷ nhất của loài người: đó là tình dục. Khi đôi nam nữ yêu nhau, hai cơ thể quyện gắn bên nhau, thì sự hiến dâng tình ái là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng trong tình cảnh của Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ, điều ấy có thể gây ra cái chết cho chính họ. May mà Tiểu Chiêu đã kịp dừng chân ngựa trước miệng vực. Hú hồn.
Khi Tiểu Chiêu không còn làm chủ được bản thân
Sau khi Tiểu Chiêu quyết định hy sinh tự do và hạnh phúc cá nhân, nhận lời làm Giáo chủ Minh giáo Ba Tư để cứu mẹ và Trương Vô Kỵ khỏi cái chết, nàng bước vào phòng Trương Vô Kỵ mang theo quần áo sạch. Nàng khẩn khoản xin được hầu hạ chàng lần cuối: "Trương Vô Kỵ đau lòng không nói nên lời, chỉ đành để nàng như vẫn thường làm, thay áo, cài khuy, thắt dây lưng, rồi lấy chiếc lược ra chải đầu cho chàng".
Sự tận tụy cuối cùng này đã chọc thủng lớp phòng vệ cảm xúc của Trương Vô Kỵ. Tình cảm kìm nén bấy lâu vỡ òa: "Trương Vô Kỵ thấy nàng nước mắt rưng rưng, đột nhiên trong lòng khích động, giơ tay ôm tấm thân thon nhỏ của cô gái vào lòng. Tiểu Chiêu 'A' lên một tiếng, thân thể run rẩy, Trương Vô Kỵ hôn lên trên đôi môi nàng một cái...".
Trong vòng tay Vô Kỵ, Tiểu Chiêu bộc bạch hết mọi bí mật về thân thế và tình yêu vô vọng của mình, khẳng định nàng chẳng màng ngôi vị giáo chủ hay nữ hoàng thế giới. Bầu không khí bi thương đầy yêu đương ấy đã thổi bùng ngọn lửa khát khao thể xác khi hai cơ thể kề sát: "Trương Vô Kỵ gật đầu, ôm tấm thân nhỏ nhắn của Tiểu Chiêu để lên lòng, lại cúi xuống hôn nàng lần nữa. Đôi môi mềm mại của cô gái ướt đẫm nước mắt, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng".
Tình cảm thăng hoa khiến "hai má nàng đỏ hồng lên như bốc lửa. Trương Vô Kỵ thấy người con gái chàng đang ôm trong tay người nóng rực lên, trong lòng xúc động".
Đúng vào giây phút đê mê đó, khi Tiểu Chiêu không còn làm chủ được bản thân và Trương Vô Kỵ cũng ý loạn tình mê, tiếng nói lạnh lùng của Đại Ỷ Ti (Kim Hoa bà bà) vang lên từ ngoài cửa:
"- Tiểu Chiêu, nếu con không khắc chế được tình dục, ấy là làm hại tính mệnh của Trương công tử đó.".
Lời nhắc nhở chí mạng này lập tức kéo họ về thực tại. "Thân hình Tiểu Chiêu run lên, nàng vội trườn ra ngoài", kịp thời ngăn chặn một bi kịch vạn kiếp bất phục.
Khao khát hiến dâng, bản năng và tận cùng bi kịch
* Trương Vô Kỵ: Xót thương hòa lẫn khao khát bản năng
Cái ôm và nụ hôn của Trương Vô Kỵ xuất phát từ sự đau xót tột cùng và lòng biết ơn vô hạn. Chàng nhận ra mình đã từng nghi oan cho nàng, và giờ đây, cô gái nhỏ bé này lại gánh vác số phận nghiệt ngã thay chàng. Thế nhưng, khi ôm thân hình mềm mại và nếm nụ hôn đẫm nước mắt, sự tiếp xúc thể xác đã đánh thức bản năng nam giới. Việc Vô Kỵ cảm nhận được cơ thể nàng "nóng rực lên" và bản thân chàng "trong lòng xúc động" cho thấy ranh giới giữa lòng thương cảm và dục vọng lúc này đã bị xóa nhòa. Chàng khao khát bù đắp, khao khát yêu thương nàng trong giây phút cuối cùng.
* Tiểu Chiêu: Khao khát hiến dâng và tận cùng bi kịch
Tiểu Chiêu biết rõ mình sắp phải đối mặt với ngục tù của chiếc ghế "giáo chủ xử nữ" cô độc trọn đời. Việc cơ thể nàng nóng rực, má "đỏ hồng như bốc lửa" là biểu hiện của khao khát được thuộc về người mình yêu một cách trọn vẹn nhất. Nàng sẵn sàng buông thả không phải vì dục vọng tầm thường, mà là sự bùng nổ của một tình yêu bị kìm nén bao năm. Nàng muốn trao đi món quà quý giá nhất của đời con gái cho Trương Vô Kỵ trước khi bị lề luật tôn giáo tước đoạt quyền làm đàn bà vĩnh viễn.
* Vai trò của Đại Ỷ Ti (mẹ Tiểu Chiêu):
Lời cảnh cáo của Đại Ỷ Ti như một gáo nước lạnh tàn khốc. Bà hiểu rõ sự nguy hiểm chết người của tình huống này: Luật Minh giáo Ba Tư quy định Giáo chủ bắt buộc phải là xử nữ. Nếu Tiểu Chiêu bị cuốn theo "lửa dục" và thất trinh ngay trên thuyền, không những nàng bị đem đi hỏa thiêu, mà toàn bộ cơn thịnh nộ của các Bảo Thụ Vương và hàng vạn giáo đồ Ba Tư sẽ dồn vào Trương Vô Kỵ, khiến chàng cầm chắc cái chết. Đại Ỷ Ti đã đóng vai trò người thức tỉnh, dùng chính ranh giới sinh tử của Trương Vô Kỵ để ép con gái mình phải dập tắt ngọn lửa tình dục.
Bình luận và Cảm nhận
* Nét chấm phá hiện thực và trần trụi:
Kim Dung đã xử lý phân đoạn này cực kỳ tinh tế và "con người". Tình yêu không chỉ có những lời thề non hẹn biển hay sự hy sinh cao cả, mà còn có khát khao thể xác tự nhiên khi đối diện với sinh ly tử biệt. Sự trỗi dậy của ngọn lửa dục vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng làm cho tình yêu của họ trở nên chân thực, đau đớn và ám ảnh hơn bao giờ hết.
* Nỗi đau của sự dang dở:
Cảnh Tiểu Chiêu giật mình trườn ra khỏi vòng tay Vô Kỵ và nói: "Công tử, từ nay trở đi chàng đừng nhớ tới em làm gì" là một đỉnh cao của bi kịch. Mối tình vừa nhen nhóm ngọn lửa nóng bỏng nhất đã lập tức bị bóp nghẹt bởi giáo điều tàn khốc. Nụ hôn "vừa ngọt ngào, vừa cay đắng" là dấu ấn cuối cùng của sự tự do ái tình.
Bi kịch lỡ làng trong khoang thuyền Ba Tư không chỉ cho thấy sự tàn nhẫn của số phận mà còn tôn vinh sự hy sinh vô hạn của Tiểu Chiêu. Nàng đã chiến thắng được khao khát cháy bỏng nhất của bản thân để bảo vệ mạng sống cho Trương Vô Kỵ. Lửa dục tuy bùng phát mãnh liệt nhưng cuối cùng đã phải lùi bước trước một tình yêu vị tha vô ngã, để lại trong lòng độc giả một nỗi xót xa, tiếc nuối khôn nguôi cho người con gái Ba Tư tài sắc vẹn toàn nhưng bạc phận.
...
Mẹ con Đại Ỷ Ti - Tiểu Chiêu đã nói gì với nhau trong thời khắc quyết định?
Một trong những tình tiết bi tráng, đẫm nước mắt và gây sự tò mò nhất là nội dung cuộc nói chuyện về sự lựa chọn oan nghiệt trên vùng biển sát đảo Linh Xà giữa hai mẹ con Đại Ỷ Ti (Tử Sam Long Vương / Kim Hoa bà bà) và Tiểu Chiêu. Khi ấy, đối mặt với hạm đội hùng hậu của Tổng giáo Ba Tư, hai mẹ con đã có một cuộc trao đổi bằng tiếng Ba Tư quyết định số phận của cả hai, cũng như đánh dấu mốc chia ly vĩnh viễn giữa Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ.
Kim Dung đã tả thế nào về tình huống ấy, và cùng thử giả định lại nội dung cuộc đối thoại.
Hoàn cảnh và trích nguyên văn sự kiện
Giữa lúc chiếc thuyền nhỏ của nhóm Trương Vô Kỵ đang chìm dần, chung quanh là hơn chục chiếc thuyền lớn của Minh Giáo Ba Tư với đại pháo chĩa vào sẵn sàng nhả đạn, cái chết dường như đã cận kề. Tình thế tuyệt vọng này buộc Đại Ỷ Ti phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất đối với con gái mình.
Kim Dung mô tả dưới góc nhìn của Trương Vô Kỵ, sự việc diễn ra qua một lăng kính câm lặng nhưng đầy kịch tính như sau:
"Đại Ỷ Ti bỗng quay sang xí xố nói với Tiểu Chiêu mấy câu tiếng Ba Tư, Tiểu Chiêu cũng dùng tiếng Ba Tư đáp lại, hai người một hỏi một trả lời, thần sắc biến đổi bất định. Chỉ thấy Tiểu Chiêu đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ, đôi má ửng hồng cực kỳ e thẹn. Đại Ỷ Ti lại gay gắt hỏi dồn. Hai người nói chuyện thật lâu, dường như tranh biện chuyện gì, về sau Đại Ỷ Ti lại như khuyên nhủ Tiểu Siêu nhận lời làm việc gì đó, nhưng nàng chỉ nhất quyết lắc đầu không chịu.
Sau cùng nàng đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ, thở dài một tiếng, nói vài ba câu. Đại Ỷ Ti giang tay ôm nàng vào lòng không ngừng hôn hít cô gái, hai người nước mắt cùng chảy xuống như mưa. Tiểu Chiêu thút thít khóc mãi không thôi, còn Đại Ỷ Ti thì ngọt ngào an ủi nàng."
Hai mẹ con đã nói gì với nhau?
Dựa trên những uẩn khúc được hé lộ sau đó, chúng ta có thể giả định nội dung cuộc tranh biện gay gắt và bi thương bằng tiếng Ba Tư giữa hai mẹ con như sau:
Đại Ỷ Ti (giọng dồn dập, hoảng sợ):
- Tiểu Chiêu, con gái của mẹ! Tổng giáo đã biết mẹ thất trinh, tội này theo giáo luật phải chịu hỏa thiêu sống. Bọn họ đông nghẹt, đại pháo chĩa sẵn, Trương Vô Kỵ dẫu võ công thông thiên cũng không cứu nổi chúng ta. Cách duy nhất để tất cả sống sót là con... con phải thay mẹ đứng ra nhận chức Giáo chủ Ba Tư!
Tiểu Chiêu (kinh hãi, nhìn lén Trương Vô Kỵ, má ửng hồng):
- Không! Mẹ ơi, con không làm được. Con thà chết chìm cùng chàng ở đây. Cả đời con chẳng màng ngôi vị giáo chủ gì cả, con chỉ muốn làm một con a hoàn, túc trực bưng trà rót nước hầu hạ Vô Kỵ ca ca mãi mãi thôi.
Đại Ỷ Ti (gay gắt, nắm chặt vai con):
- Con ngốc quá! Con tưởng mẹ muốn đẩy con vào lồng son lạnh lẽo đó sao? Sống cô độc giữ thân xử nữ trọn đời, mẹ từng nếm trải nên mẹ sợ hãi mà bỏ trốn. Nhưng con hãy nhìn xem! Nếu con không nhận lời, mẹ sẽ bị thiêu sống. Quan trọng hơn, đại pháo của chúng sẽ bắn nát thuyền, Trương Vô Kỵ mà con yêu thương bằng cả sinh mạng cũng sẽ nát thây dưới đáy biển!*
Tiểu Chiêu (đau đớn, giằng xé):
- Nhưng mẹ ơi, nếu con làm Giáo chủ, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại chàng nữa... Con không chịu nổi...
Đại Ỷ Ti (hạ giọng, khuyên nhủ, dỗ dành):
- Con có Nhẫn Thánh xử nữ bảy màu mẹ truyền cho, con lại thuộc lòng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, bọn mười một Bảo Thụ Vương kia nhất định sẽ qui phục con. Con hãy cứu mẹ, cứu người đàn ông con yêu đi. Để chàng sống, dẫu là sống bên người con gái khác, chẳng phải tốt hơn là nhìn chàng tan xương nát thịt sao con?
Tiểu Chiêu (nhìn Trương Vô Kỵ lần cuối, ánh mắt chứa chan tình ý, tuyệt vọng thở dài):
- Vì mạng sống của mẹ... và vì chàng... Con đồng ý. Em đành vĩnh biệt chàng từ đây, Vô Kỵ ca ca...
Rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
Phân tích tâm lý, cảm xúc nhân vật:
* Đại Ỷ Ti (Tử Sam Long Vương): Sự ích kỷ của bản năng sinh tồn và nỗi xót xa của tình mẫu tử
Tâm lý của Đại Ỷ Ti lúc này là một sự mâu thuẫn tột độ. Bà là người hiểu rõ nhất sự tàn khốc của luật lệ Tổng giáo: "Nếu trong ba thánh nữ kia ai bị mất trinh thì sẽ bị tội thiêu sống, dẫu cho trốn đến chân trời góc bể họ cũng sai người đuổi theo bắt cho kỳ được". Đứng trước cái chết đau đớn bằng ngọn lửa, bản năng sinh tồn đã thúc đẩy bà ép con gái mình phải gánh thay nghiệp chướng.
Thế nhưng, cái ôm xiết và những giọt nước mắt của bà hoàn toàn là chân thật. Bà từng yêu Hàn Thiên Diệp, từng dám vứt bỏ cả tôn giáo để đổi lấy tự do yêu đương, nên bà thừa hiểu con gái mình đang yêu Trương Vô Kỵ đến nhường nào. Ép Tiểu Chiêu lên làm giáo chủ là bà đang tự tay tước đoạt quyền làm đàn bà, quyền được yêu và hạnh phúc của chính con ruột mình, bắt nàng khoác lên chiếc gông cùm mà bà đã mất cả đời để chạy trốn. Nước mắt của Đại Ỷ Ti là sự ân hận tột cùng của một người mẹ bất lực.
* Tiểu Chiêu: Nét đẹp của sự hi sinh tuyệt đối và tình yêu vô ngã
Nếu như Triệu Mẫn yêu Vô Kỵ bằng sự mãnh liệt, chiếm hữu bạo liệt; Chu Chỉ Nhược yêu bằng sự toan tính, dằn vặt; thì Tiểu Chiêu yêu Trương Vô Kỵ bằng một sự dâng hiến thanh khiết và vị tha nhất.
Tâm lý của nàng đi từ sự từ chối e thẹn của một cô gái đang ôm ấp mộng tình lứa đôi, đến sự nhận thức cay đắng về thực tại. Quyết định gật đầu của nàng không chỉ vì chữ "Hiếu" (cứu mẹ khỏi bị hỏa thiêu), mà phần lớn là vì chữ "Tình" (cứu tính mạng Trương Vô Kỵ khỏi đạn pháo). Nàng từng bộc bạch những lời rút gan rút ruột: "Em đã nguyện rằng em chẳng màng chức vụ giáo chủ Minh giáo Ba Tư, chỉ mong được làm một đứa tôi đòi, cả đời hầu hạ anh, vĩnh viễn không bao giờ xa anh thôi... nếu như hôm nay không gặp chuyện thế này, chẳng nói chức vụ giáo chủ, ngay cả làm nữ hoàng toàn thế giới em cũng chẳng màng".
Đối với Tiểu Chiêu, vương miện Giáo chủ Ba Tư rực rỡ kia thực chất là một vành tang trắng cho tuổi thanh xuân của nàng. Sự hi sinh của Tiểu Siêu vĩ đại ở chỗ: Nàng đánh đổi tự do và tình yêu của mình để người mình yêu được sống, dẫu biết rằng chàng sẽ đi yêu một người khác.
Trương Vô Kỵ bất lực chứng kiến sự thay đổi số phận qua những giọt nước mắt
Cuộc hội thoại vô thanh của hai mẹ con Tiểu Chiêu (đối với Trương Vô Kỵ và chúng ta người đọc) nhưng lại tạo ra âm vang bi tráng sâu sắc làm sao. Nhà văn Kim Dung đã rất tài tình khi sử dụng rào cản ngôn ngữ (tiếng Ba Tư) để che giấu một bi kịch đang thành hình, khiến người đọc và Trương Vô Kỵ chỉ có thể bất lực chứng kiến sự thay đổi số phận qua những giọt nước mắt của hai mẹ con Tiểu Chiêu.
Có thể thấy, việc Tiểu Chiêu lên ngôi Giáo chủ Ba Tư là một bản án xót xa tố cáo những giáo điều tôn giáo hà khắc, bóp nghẹt nhân tính và quyền tự do của con người. Hình ảnh kết thúc phân đoạn này, khi con thuyền Ba Tư giương buồm rẽ sóng: "Chiếc thuyền của nàng chỉ còn là một cái chấm nhỏ, sau cùng biển cả mênh mông, tiếng gió thổi vào buồm tưởng như mang theo cả tiếng ai nức nở, nghẹn ngào", là một trong những cảnh tượng ám ảnh nhất. Nó khép lại một mối tình câm lặng, tuyệt đẹp nhưng đầy dang dở, để lại trong lòng độc giả niềm thương cảm khôn nguôi cho một người con gái mang tên Tiểu Chiêu – người đã mang trên mình nỗi hàm oan, nhẫn nhịn và sự hi sinh cao thượng nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
....
Bài liên quan:
- Thủ Cung Sa
- Minh giáo Ba Tư
- Tiểu Chiêu trở lại Trung nguyên nhưng không gặp Trương công tử
- Những khúc vĩ thanh buồn trong Ỷ thiên đồ long ký
- Triệu Mẫn tố bị Trương Vô Kỵ "khinh bạc làm nhục", lộ tình cảm thiết tha
- Triệu Mẫn yêu: từ "oan gia ngõ hẹp" đến đánh đổi tất cả
- Bi kịch tình yêu giữa ranh giới Chính - Tà khắc nghiệt
No comments:
Post a Comment