Thuỷ Tiên
Trong thế giới võ hiệp muôn màu của Kim Dung, nơi những ân oán giang hồ và nợ nước thù nhà đan xen chằng chịt, mối tình giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn tựa như một đóa hoa kỳ lạ, rực rỡ và ngoan cường nở rộ ngay trên ranh giới của hận thù. Từ vị thế "oan gia ngõ hẹp", kẻ thù không đội trời chung, Triệu Mẫn đã dùng một tình yêu mãnh liệt, dám đánh đổi mọi thứ vinh hoa phú quí, từ bỏ cả gia đình và quốc gia để bước về phía người mình yêu. Đó là minh chứng vĩ đại nhất cho sức mạnh của ái tình: có thể dung hóa mọi hận thù, phá vỡ mọi rào cản về thân phận và định kiến.
Khởi đầu nghiệt ngã: Đóa hồng có gai và ranh giới hận thù
Ban đầu, khoảng cách giữa họ là một vực thẳm không thể san lấp. Trương Vô Kỵ là Giáo chủ Minh Giáo, gánh trên vai trọng trách kháng Nguyên, cứu vớt bách tính Hán nhân. Ngược lại, Triệu Mẫn mang thân phận vô cùng tôn quí: con gái cưng của Nhữ Dương Vương, được hoàng đế Mông Cổ phong là Thiệu Mẫn quận chúa. Nàng được giao quyền thống lĩnh quần hùng, mang mưu đồ tiêu diệt các môn phái võ lâm Trung Nguyên để củng cố ách cai trị của ngoại bang.
Sự xuất hiện của Triệu Mẫn mang dáng dấp của một nữ chúa tàn nhẫn, ngụy kế đa đoan. Nàng dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán để đầu độc quần hùng Minh Giáo tại Lục Liễu Sơn Trang. Tàn độc hơn, nàng bắt giam cao thủ của lục đại môn phái tại tháp Vạn An, ép họ thi triển võ công, ai không qui thuận đều bị chặt ngón tay. Trong mắt Trương Vô Kỵ và hào kiệt Trung Nguyên bấy giờ, Triệu Mẫn là một "tiểu yêu nữ" tâm địa độc ác, là kẻ tử địch không thể đội chung một bầu trời.
Những lần "đối trí, đối lực": Lửa tình nhen nhóm từ cõi chết
Thế nhưng, ái tình luôn có những lý lẽ kỳ lạ của riêng nó. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những lời thề non hẹn biển, mà nảy mầm qua những pha giao phong kịch liệt, những lần thử thách tâm cơ và sinh tử.
Tại Lục Liễu Trang, khi hai người rơi xuống hầm tối, Trương Vô Kỵ vì quá gấp gáp muốn cứu người nên đành dùng hạ sách cởi giày vớ, điểm huyệt Dũng Tuyền và cù gan bàn chân Triệu Mẫn. Giữa không gian tối tăm, hành động động chạm xác thịt ấy đã tạo ra một phản ứng hóa học kỳ lạ. Triệu Mẫn bị hành hạ đến khóc lóc van xin, nhưng khi Trương Vô Kỵ buông ra và mang vớ xỏ giày lại cho nàng, nàng bỗng "thấy lòng nổi lên một cảm giác lạ kỳ, tưởng như lại mong được chàng cầm chân mình lần nữa".
Cái mầm tình yêu ấy lớn dần qua những lần gặp gỡ. Đỉnh cao của sự rung động là khi Triệu Mẫn mời Trương Vô Kỵ đến quán rượu nhỏ ở Đại Đô. Nàng tự mình uống trước một ngụm rượu để chứng minh không có độc, để lại trên chén một vết son môi và mùi hương nhè nhẹ. Trương Vô Kỵ nâng chén rượu lên, uống cạn chỗ rượu nàng uống dở, lòng không khỏi lâng lâng đê mê.
Cũng chính trong quán rượu ấy, lột bỏ lớp vỏ bọc uy quyền và tàn nhẫn, Triệu Mẫn để lộ ra một tâm hồn thiếu nữ khao khát yêu thương, mang đầy sự bất lực trước rào cản quốc gia và thân phận. Nàng ngậm ngùi thốt lên một câu nói đầy xót xa:
"Có lúc tôi nghĩ rằng giá như tôi không phải là gái Mông Cổ, cũng chẳng phải là quận chúa, chỉ là một người như Chu cô nương, là một cô gái người Hán con nhà bình thường, chắc anh sẽ tử tế với tôi hơn.".
Đó là lời oán thán số phận, cũng là tiếng lòng chân thật nhất của một người con gái nhận ra mình đã yêu kẻ thù. Để Trương Vô Kỵ mãi mãi ghi nhớ mình, nàng không ngần ngại cắn chảy máu tay chàng, rồi lén bôi thuốc để vết sẹo ấy vĩnh viễn không phai tàn, mượn nỗi đau thể xác để khắc sâu vào tâm khảm người thương.
Thế nhưng, ái tình luôn có những lý lẽ kỳ lạ của riêng nó. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những lời thề non hẹn biển, mà nảy mầm qua những pha giao phong kịch liệt, những lần thử thách tâm cơ và sinh tử.
Tại Lục Liễu Trang, khi hai người rơi xuống hầm tối, Trương Vô Kỵ vì quá gấp gáp muốn cứu người nên đành dùng hạ sách cởi giày vớ, điểm huyệt Dũng Tuyền và cù gan bàn chân Triệu Mẫn. Giữa không gian tối tăm, hành động động chạm xác thịt ấy đã tạo ra một phản ứng hóa học kỳ lạ. Triệu Mẫn bị hành hạ đến khóc lóc van xin, nhưng khi Trương Vô Kỵ buông ra và mang vớ xỏ giày lại cho nàng, nàng bỗng "thấy lòng nổi lên một cảm giác lạ kỳ, tưởng như lại mong được chàng cầm chân mình lần nữa".
Cái mầm tình yêu ấy lớn dần qua những lần gặp gỡ. Đỉnh cao của sự rung động là khi Triệu Mẫn mời Trương Vô Kỵ đến quán rượu nhỏ ở Đại Đô. Nàng tự mình uống trước một ngụm rượu để chứng minh không có độc, để lại trên chén một vết son môi và mùi hương nhè nhẹ. Trương Vô Kỵ nâng chén rượu lên, uống cạn chỗ rượu nàng uống dở, lòng không khỏi lâng lâng đê mê.
Cũng chính trong quán rượu ấy, lột bỏ lớp vỏ bọc uy quyền và tàn nhẫn, Triệu Mẫn để lộ ra một tâm hồn thiếu nữ khao khát yêu thương, mang đầy sự bất lực trước rào cản quốc gia và thân phận. Nàng ngậm ngùi thốt lên một câu nói đầy xót xa:
"Có lúc tôi nghĩ rằng giá như tôi không phải là gái Mông Cổ, cũng chẳng phải là quận chúa, chỉ là một người như Chu cô nương, là một cô gái người Hán con nhà bình thường, chắc anh sẽ tử tế với tôi hơn.".
Đó là lời oán thán số phận, cũng là tiếng lòng chân thật nhất của một người con gái nhận ra mình đã yêu kẻ thù. Để Trương Vô Kỵ mãi mãi ghi nhớ mình, nàng không ngần ngại cắn chảy máu tay chàng, rồi lén bôi thuốc để vết sẹo ấy vĩnh viễn không phai tàn, mượn nỗi đau thể xác để khắc sâu vào tâm khảm người thương.
Đánh đổi tất cả: Sự hi sinh oanh liệt để vươn tới ái tình
Tình yêu của Triệu Mẫn không phải là thứ tình cảm thụ động chờ đợi, mà là sự hi sinh chủ động, quyết liệt và bi tráng. Nàng biết rõ việc yêu Trương Vô Kỵ là bước vào một con đường phản quốc, bất hiếu với cha anh, mất đi toàn bộ vinh hoa phú quí. Nhưng để bảo vệ người yêu, nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
Sự giằng xé khốc liệt nhất diễn ra khi nàng công khai bảo vệ Trương Vô Kỵ trước mặt cha và anh trai (Vương Bảo Bảo). Khi bị anh trai ngăn cản, nàng không ngần ngại thổ lộ tâm can, bất chấp thể diện của một quận chúa: "Chính vì em sợ không còn gặp lại được y, chính thế mà... mà em không muốn sống nữa.".
Và tận cùng của sự hi sinh là khoảnh khắc nàng rút chủy thủ đâm thẳng vào ngực mình trước mặt người cha Nhữ Dương Vương hết mực cưng chiều, dùng cái chết để uy hiếp cha tha mạng cho tình lang, kiên quyết đi theo kẻ mà cha nàng gọi là "loạn thần tặc tử": "Gia gia, việc đã đến nước này, thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử.".
Hành động đó đòi hỏi một dũng khí phi thường. Triệu Mẫn cam tâm mang tiếng bất hiếu, cắt đứt ân tình ruột thịt, chấp nhận để cha mình tuyên bố từ mặt: "Mẫn Mẫn, con suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu con theo tên phản tặc này thì từ nay không còn là con ta nữa". Giọt nước mắt của nàng khi từ biệt cha, cùng với việc nàng từng nói thà theo tiểu ma đầu để làm "tiểu ma bà", chứng minh rằng: Đối với Triệu Mẫn, tình yêu là tín ngưỡng tối cao, đáng giá hơn mọi ngai vàng, quyền lực hay ranh giới quốc gia.
Tình yêu của Triệu Mẫn không phải là thứ tình cảm thụ động chờ đợi, mà là sự hi sinh chủ động, quyết liệt và bi tráng. Nàng biết rõ việc yêu Trương Vô Kỵ là bước vào một con đường phản quốc, bất hiếu với cha anh, mất đi toàn bộ vinh hoa phú quí. Nhưng để bảo vệ người yêu, nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
Sự giằng xé khốc liệt nhất diễn ra khi nàng công khai bảo vệ Trương Vô Kỵ trước mặt cha và anh trai (Vương Bảo Bảo). Khi bị anh trai ngăn cản, nàng không ngần ngại thổ lộ tâm can, bất chấp thể diện của một quận chúa: "Chính vì em sợ không còn gặp lại được y, chính thế mà... mà em không muốn sống nữa.".
Và tận cùng của sự hi sinh là khoảnh khắc nàng rút chủy thủ đâm thẳng vào ngực mình trước mặt người cha Nhữ Dương Vương hết mực cưng chiều, dùng cái chết để uy hiếp cha tha mạng cho tình lang, kiên quyết đi theo kẻ mà cha nàng gọi là "loạn thần tặc tử": "Gia gia, việc đã đến nước này, thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử.".
Hành động đó đòi hỏi một dũng khí phi thường. Triệu Mẫn cam tâm mang tiếng bất hiếu, cắt đứt ân tình ruột thịt, chấp nhận để cha mình tuyên bố từ mặt: "Mẫn Mẫn, con suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu con theo tên phản tặc này thì từ nay không còn là con ta nữa". Giọt nước mắt của nàng khi từ biệt cha, cùng với việc nàng từng nói thà theo tiểu ma đầu để làm "tiểu ma bà", chứng minh rằng: Đối với Triệu Mẫn, tình yêu là tín ngưỡng tối cao, đáng giá hơn mọi ngai vàng, quyền lực hay ranh giới quốc gia.
Sức mạnh cảm hóa của một tình yêu vĩ đại
Dưới ngòi bút của Kim Dung, cuộc tình Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn không chỉ là sự thu hút nam nữ đơn thuần, mà là sự chiến thắng của lòng nhân đạo và tình yêu thương trước định kiến hẹp hòi.
Trương Vô Kỵ, với bản tính nhân hậu, bao dung, luôn tự nhủ "chẳng cần biết là người Mông hay người Hán, ai cũng là anh em" và mong muốn hóa giải mọi thù hận. Chính sự thiện lương, không mang tư tưởng kỳ thị sắc tộc cực đoan của Vô Kỵ đã làm điểm tựa để Triệu Mẫn dám bước qua ranh giới.
Ngược lại, Triệu Mẫn đã dùng sự nhiệt thành, chân thật và dám hi sinh đến tột cùng để cảm hóa một Trương Vô Kỵ vốn nhu nhược và hay chần chừ trong tình cảm. Nàng dám yêu, dám hận, dám đấu tranh. Mối tình của họ là sự phá vỡ mọi lằn ranh nghiệt ngã nhất: ranh giới của hai dân tộc đang chém giết nhau (Hán - Mông Cổ), ranh giới của giai cấp (Nông dân khởi nghĩa - Hoàng tộc thống trị), và ranh giới của hận thù môn phái (Minh Giáo - Triều đình).
...
Chuyện tình của Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ khép lại đầy viên mãn khi Trương Vô Kỵ nguyện từ bỏ giang sơn, từ bỏ ngôi vị Giáo chủ để ngày ngày vẽ lông mày cho nàng. Triệu Mẫn đã đánh đổi giang sơn và gia đình để lấy một người tình, còn Trương Vô Kỵ đánh đổi giang sơn và quyền lực để lấy một người tri kỷ. Mối tình "oan gia ngõ hẹp" ấy đã trở thành một biểu tượng bất diệt trong văn học võ hiệp: Nơi nào có tình yêu đích thực, nơi đó mọi ngọn lửa của thù hận, chiến tranh và định kiến đều sẽ bị dập tắt, nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn của con người.
.....
😆
Vô Kỵ đòi cùng Triệu Mẫn đóng "vợ chồng"
Trong hành trình tìm cách cứu Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn quyết định sẽ bí mật đến chân núi Thiếu Thất để thám thính tình hình. Thế nhưng, việc hai người đi lại công khai sẽ rất dễ bị lộ thân phận. Chính từ đây, một màn "thả thính" và "né thính" hài hước đã diễn ra, bóc trần trọn vẹn tâm lý của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này.
Ban đầu, Trương Vô Kỵ ngây ngô hỏi: "- Giả làm gì bây giờ? Cạo trọc đầu làm hòa thượng, ni cô chăng?". Triệu Mẫn lập tức gạt phắt đi, sẵng giọng chê chàng tính toán tồi, vì "Một tiểu hòa thượng dẫn một tiểu ni cô, ban ngày ban mặt đi dung dăng dung dẻ thì còn ra trò trống gì?".
Bị mắng, Trương Vô Kỵ bèn đưa ra một ý tưởng "sáng suốt" hơn, nguyên văn đoạn đối đáp cực kỳ thú vị này như sau:
Trương Vô Kỵ cười: "- Thế thì mình giả làm hai vợ chồng nhà quê, đến chân núi Thiếu Thất cày ruộng, đốn củi."
Triệu Mẫn lại cười: "- Anh em không được hay sao? Giả làm vợ chồng nếu như Chu cô nương trông thấy, vai bên trái của em lại có thêm năm cái lỗ nữa."
Trương Vô Kỵ chỉ cười trừ không dám nói thêm....
Bình luận 😆:
* Trương Vô Kỵ: Cầm "cưa" mà cứ tưởng mình cầm "cuốc"
Xuyên suốt tác phẩm, Trương Vô Kỵ luôn bị gán mác là kẻ thật thà, chất phác, thậm chí hơi nhu nhược. Thế nhưng, cứ hễ ở riêng với người đẹp là "bản năng nam chính" của chàng lại trỗi dậy rất tự nhiên. Chàng đề nghị giả làm "hai vợ chồng nhà quê", ngoài mặt thì là mưu kế ngụy trang, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, đây rõ ràng là một pha "thả thính" ngầm để hợp thức hóa ước mơ được ở chung một nhà, "cày ruộng đốn củi" cùng Triệu Mẫn. Tâm lý của Trương Vô Kỵ lúc này rất đỗi buồn cười: chàng thích người ta quá rồi, muốn mượn hoàn cảnh để "diễn giả thành thật", tận hưởng cảm giác làm chồng của nàng quận chúa xinh đẹp, kiêu ngạo.
* Triệu Mẫn: Bậc thầy "né thính" và màn "triệu hồi người yêu cũ" cực gắt
* Triệu Mẫn: Bậc thầy "né thính" và màn "triệu hồi người yêu cũ" cực gắt
Triệu Mẫn là ai? Nàng là một nữ trung hào kiệt, thông minh sắc sảo bậc nhất thiên hạ. Nàng làm sao không đọc được cái tâm ý "đen tối" đang núp bóng sự ngây ngô của chàng Trương? Câu từ chối của nàng mang lực sát thương cực cao, lột tả hoàn toàn bản chất sắc sảo, tinh quái của nàng:Vừa tự trào, vừa dằn mặt: Nàng mượn ngay "bóng ma tâm lý" mang tên Chu Chỉ Nhược để dập tắt ngọn lửa tình đang nhen nhóm của Vô Kỵ. Nàng chưa quên được thảm cảnh trong đám cưới ở Hào Châu, khi Chu Chỉ Nhược dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chộp vào vai nàng, để lại "năm cái lỗ trên vai máu phun ra như suối".
* Lời nhắc nhở chua chát mà tấu hài:
Lời nói của Triệu Mẫn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt vị giáo chủ đa tình: "Anh tính làm chồng tôi à? Anh xem lại bà vợ chưa cưới thích đâm chém của anh đi! Đi chung với anh mà mang mác 'vợ chồng', lỡ bà ấy đi ngang qua thấy ngứa mắt, bà ấy lại khoan thêm năm cái lỗ nữa thì tôi lấy mạng đâu mà đền!".
Sự sợ hãi của Triệu Mẫn ở đây có 1 phần là nỗi sợ vật lý (vì võ công âm độc của Chu Chỉ Nhược lúc đó quả thực ám ảnh nàng), nhưng 9 phần là sự ghen tuông và châm biếm sâu cay. Nàng cố ý lôi "Chu cô nương" ra để chọc ngoáy cái thói trăng hoa, đa tình, dùng dằng không dứt khoát của Trương Vô Kỵ.
Kết luận:
Chỉ một tình huống ngắn nhưng Kim Dung đã khắc họa thành công sự tương phản đáng yêu của cặp đôi này. Một Trương Vô Kỵ muốn "tới bến" nhưng năng lực tranh biện lại quá kém cỏi, vừa nghe nhắc đến tình cũ là lập tức "tắt điện toàn tập", chỉ biết "cười trừ không dám nói thêm". Và một Triệu Mẫn nhanh trí, chua ngoa, dùng chính những món nợ tình ái rắc rối của người yêu để chặn họng chàng. Cảnh tượng này vừa phác họa được sự khốc liệt, hiểm nguy của giang hồ, lại vừa điểm xuyết một chút dư vị ngọt ngào, hóm hỉnh của lứa đôi đang trong giai đoạn "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
....
Bài liên quan:
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment