Mộc Miên
Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, bên cạnh những chiêu thức võ công biến ảo, đao quang kiếm ảnh rợp trời, nghệ thuật sử dụng âm thanh là một thủ pháp miêu tả tinh tế và mang đậm dụng ý sâu sắc. Âm thanh được Kim Dung biến thành một loại võ công độc đáo, một thứ vũ khí vô hình mà có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Chưa hết, âm thanh còn là nút thắt, chìa khoá của những bi kịch, mở ra những tình tiết, câu chuyện hấp dẫn. Cùng phân tích yếu tố âm thanh trong hai tác phẩm: Ỷ thiên đồ long ký và Anh hùng xạ điêu.
Âm thanh của Nghiệp báo và Ký ức: Bốn chữ "Đa tạ tam ca" của Ân Tố Tố
Mười năm sau khi Du Đại Nham bị ám toán đánh nát gân cốt trở thành phế nhân, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng con trai Trương Vô Kỵ trở về núi Võ Đương. Bọn họ cùng nhau bước vào phòng Du Đại Nham để xin truyền dạy trận pháp. Để trả lời sự quan tâm của Du Đại Nham, Ân Tố Tố đã nói một câu: "Đa tạ tam ca".
Chỉ bằng bốn chữ ngắn ngủi đó, một bí mật khủng khiếp chôn vùi suốt mười năm lập tức bị phơi bày:
"Du Đại Nham vừa nghe nàng mở miệng bốn tiếng Đa tạ tam ca, lập tức các bắp thịt trên mặt chàng giựt giựt, hai mắt mở trừng trừng, ngưng thần suy nghĩ.".
Ân Tố Tố biết mình không thể giấu được nữa, đành bước tới thốt lên:
"Tam ca, quả nhiên tam ca đã nhận ra tiếng của tiểu muội. Hôm đó tại Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An, người ủy thác Đô Đại Cẩm đưa tam ca lên núi Võ Đương, chính là em đó."
Cái hay của Kim Dung ở đây là ông sử dụng âm thanh để đánh thức ký ức tổn thương tột cùng. Du Đại Nham tàn phế mười năm, không nhìn thấy kẻ ám toán mình bằng ám khí (Ân Tố Tố) lúc ở trên thuyền, ông chỉ nhớ duy nhất giọng nói của cô gái giả trai đó. Qua mười năm trời đằng đẵng, thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ, nhưng thanh âm mang theo nỗi đau tàn phế ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của Du Đại Nham.
Chỉ bốn chữ cất lên, lớp vỏ bọc hạnh phúc gia đình lập tức sụp đổ. Nó kéo theo bi kịch thảm khốc ngay sau đó: Trương Thúy Sơn tự vẫn vì hổ thẹn với sư huynh, Ân Tố Tố tự sát theo chồng.
Âm thanh ở đây mang sức nặng của nghiệp chướng và nhân quả – những gì đã gieo trong bóng tối, cuối cùng lại bị vạch trần bởi chính thanh âm phát ra ngoài ánh sáng.
Âm thanh của Hận thù khắc cốt ghi tâm: Tạ Tốn nhận ra tiếng tằng hắng của Thành Côn
Tại Đại hội Đồ Sư trên chùa Thiếu Lâm, Thành Côn (bấy giờ mang pháp danh Viên Chân) đã cải trang cực kỳ khéo léo trà trộn vào đám tăng chúng, không để lộ một chút sơ hở nào về mặt nhân dạng [6]. Mọi người, kể cả Trương Vô Kỵ, đều không nhận ra y.
Thế nhưng, khi thiếu nữ áo vàng bất ngờ đánh bại Chu Chỉ Nhược, làm đảo lộn hoàn toàn mưu kế của Thành Côn, y vì quá bực tức và bất ngờ nên đã không cẩn thận "ho khẽ một tiếng".
Ngay lập tức, Tạ Tốn chỉ thẳng vào lão tăng đó và kêu lên:
"Thành Côn! Ngươi mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe xem nào.".
Khi Thành Côn còn cố cãi chày cãi cối, Tạ Tốn khẳng định đanh thép: "Thành Côn, ngươi có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Ngươi chỉ cần tằng hắng một tiếng, ta đã biết ngay ai rồi."
Thị giác có thể bị lừa gạt bởi lớp da người, nhưng thính giác của kẻ mang mối thù diệt môn thì không bao giờ sai lệch. Kim Dung đã tinh tế tước đi đôi mắt của Tạ Tốn, bù lại cho ông một đôi tai siêu phàm. Tiếng ho khẽ ấy, đối với người ngoài chẳng là gì, nhưng đối với Tạ Tốn, nó "thật chẳng khác gì một tiếng sét giữa ban ngày".
Dụng ý nghệ thuật ở đây nhấn mạnh sự tận cùng của lòng thù hận. Hận thù nhào nặn con người ta đến mức một cái hắng giọng của kẻ thù cũng in hằn trong xương tủy. Kim Dung gửi gắm thông điệp: Cái ác dù có ngụy trang dưới lớp áo cà sa đạo mạo đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tự tố cáo chính mình bởi một âm thanh vô thức.
Âm thanh là Vũ khí Hủy diệt và Cứu rỗi: Công phu Sư Tử Hống
Âm ba công "Sư Tử Hống" của Tạ Tốn là một trong những loại võ công quái dị và đáng sợ nhất. Tại đảo Vương Bàn Sơn, Tạ Tốn đã dùng tiếng hú này để đoạt đao Đồ Long:
"Đột nhiên Tạ Tốn há mồm to, dường như cất tiếng hú. Hai người tuy không nghe rõ, nhưng không hẹn mà cùng giật nảy mình. Tất cả mọi người... há mồm lè lưỡi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi biến ngay thành thống khổ có vẻ như chịu không nổi... lăn ra đất, co quắp quằn quại." Hậu quả là thần trí họ thác loạn, trở thành phế nhân điên dại.
Thế nhưng, sự tuyệt diệu nằm ở hồi cuối. Khi Tạ Tốn bị giam dưới địa lao Thiếu Lâm, thấy Trương Vô Kỵ sắp tẩu hỏa nhập ma vì tà niệm nổi lên khi kịch đấu, Tạ Tốn đã dùng chính công phu Sư Tử Hống để tụng kinh Kim Cương:
"Khi đó Tu Bồ Đề nghe giảng kinh, hiểu rõ nghĩa lý, nước mắt ràn rụa, bạch Phật rằng...". Tiếng tụng kinh oang oang này đã giúp Trương Vô Kỵ tĩnh tâm, tiêu giảm ma lực, cứu mạng chàng khỏi ma chướng.
Kim Dung đã tạo ra một đường vòng cung tuyệt mỹ cho môn võ công này. Nửa đầu tác phẩm, Sư Tử Hống là âm thanh của sự cuồng nộ, bạo tàn và thú tính (giống như danh xưng Kim Mao Sư Vương). Nó phá nát hệ thần kinh, biến người thành kẻ điên.
Nhưng đến cuối tác phẩm, khi tâm hồn Tạ Tốn được gột rửa bởi Phật pháp, âm thanh giết người ấy lại biến thành tiếng rống của sư tử chốn Phật môn (Sư Tử Hống của nhà Phật) để thuyết pháp, thức tỉnh chúng sinh, xua đuổi tâm ma. Âm thanh ở đây chính là sự chuyển hóa của tâm thức: Từ ma đạo bước sang chánh đạo, từ sát nghiệp chuyển thành cội nguồn của sự giải thoát.
Âm thanh trong bóng đêm: Khúc dạo đầu của tâm lý nhi nữ và nỗi ám ảnh
Vào buổi đêm khuya khoắt sau khi Trương Vô Kỵ bị Chu Chỉ Nhược ép thề độc, hai người đang ngồi tình tự trong bóng tối thì nghe thấy tiếng cười:
"Đột nhiên từ đằng sau một cái cây to ở cách xa chừng hai trượng có hai tiếng cười khẩy vọng đến. Trương Vô Kỵ vẫn ôm Chu Chỉ Nhược trong tay, còn đang ngạc nhiên, đã thấy một bóng người thấp thoáng vụt đi xa tít. Chu Chỉ Nhược mặt trắng bệch, nhảy phắt lên, run run nói: - Triệu Mẫn đó, con yêu nữ đó cứ theo đuổi chúng mình hoài.".
Một ví dụ khác về âm thanh dọa người: Phân đoạn Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu dùng tiếng lục lạc (chuông) để trêu đùa và khủng bố tinh thần phái Nga Mi trong đêm tối:
"Tiếng lục lạc lúc đầu từ phía tây nam vọng tới, nhưng chỉ giây lát lại từ phương nam vọng về phương bắc... khi thì đông, khi thì tây, nghe rất ma quái... khiến cho ai ai cũng choáng váng nhức đầu.".
Nếu Sư Tử Hống đả thương thể xác, thì "tiếng cười trong bóng tối" hay "tiếng chuông ma quái" lại là sự tra tấn về mặt tâm lý. Với Vi Nhất Tiếu, tiếng chuông thoắt ẩn thoắt hiện là một nghệ thuật "tiên thanh đoạt nhân" (lấy âm thanh uy hiếp tinh thần trước khi đánh), phô diễn khinh công tuyệt đỉnh khiến những kẻ tự kiêu như Diệt Tuyệt sư thái cũng phải e dè.
Với tình huống của Chu Chỉ Nhược nghe tiếng cười của Triệu Mẫn, âm thanh là biểu tượng của nỗi ghen tuông và sự tội lỗi cắn rứt. Chu Chỉ Nhược luôn mang tâm lý của một kẻ vừa ăn cắp bảo vật, vừa sát hại Ân Ly, lại vừa cướp chồng người khác.
Tiếng cười khẩy văng vẳng trong bóng đêm chạm thẳng vào "tật giật mình" của nàng. Việc Chu Chỉ Nhược nhận ra ngay tiếng cười của Triệu Mẫn chứng tỏ Triệu Mẫn là một nỗi ám ảnh khổng lồ, một bóng ma tâm lý luôn bao trùm lấy nàng.
Tổng kết và Đánh giá
Trong Ỷ thiên đồ long ký, nghệ thuật sử dụng âm thanh của Kim Dung tinh tế ở chỗ: Âm thanh không bao giờ chỉ đơn thuần là tiếng động vật lý. Nó được thăng hoa thành vũ khí (Sư Tử Hống), thành công cụ phá án tâm lý (nhận diện Thành Côn, nhận diện Ân Tố Tố), và là thước đo bản ngã con người.
Bằng cách đưa âm thanh xen ngang vào những khoảnh khắc tĩnh lặng hoặc cao trào nhất, Kim Dung đã tạo ra sức mạnh gợi hình và gợi cảm cực lớn. Người đọc như đang được trực tiếp "nghe" thấy những biến động kinh thiên động địa của giới giang hồ, thấu hiểu được nỗi bi phẫn, sự giác ngộ, và cả những ghen tuông vụn vặt nhất của con người. Đó chính là bút pháp của một bậc đại tông sư võ hiệp.
....
Hai trận đấu kinh điển của Lão đông tà Hoàng Dược Sư:
Với Lão Ngoan Đồng: âm thanh hoá thành lưỡi kiếm đoạt mạng
Trong 15 năm bị giam lỏng trên đảo Đào Hoa, cuộc đối đầu giữa Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông và đảo chủ Đông Tà không chỉ là những màn đọ sức quyền cước thông thường, mà còn là những cuộc tỷ đấu nội công và võ công vô cùng kỳ dị. Sự kiện Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dược Sư dùng tiếng tiêu tấn công và Chu Bá Thông dùng tuyệt kỹ lăn lộn dưới đất để né tránh là một minh chứng.Trận chiến nội công bằng âm thanh: Ám ảnh từ "Bích hải triều sinh khúc"
Điểm đáng sợ nhất của Hoàng Dược Sư không chỉ nằm ở chưởng pháp hay Đàn chỉ thần công, mà chính là khả năng biến nghệ thuật thành vũ khí giết người. Ông đã dùng khúc nhạc Bích hải triều sinh thổi bằng ngọc tiêu để tấn công nội tâm, hành hạ Chu Bá Thông hàng đêm.
Khi Quách Tĩnh lần đầu lạc vào cấm địa trên đảo Đào Hoa, chàng đã chứng kiến tận mắt sức mạnh đáng sợ của kỹ năng sử dụng âm thanh này. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư không dùng sức mạnh cơ bắp để ép người, mà tấn công thẳng vào thần trí: "tiếng tiêu đã trở thành rất phiêu hốt, vấn vít uyển chuyển, giống tiếng thở dài của một cô gái, lúc thì rên rỉ, lúc lại chuyển qua ôn tồn dịu dàng mời gọi".
Đối mặt với loại công phu cực kỳ nhu mỹ nhưng mang ma lực câu hồn dẫn phách này, một cao thủ tuyệt đỉnh như Chu Bá Thông cũng phải chống đỡ vô cùng chật vật. Quách Tĩnh đã nghe thấy phản ứng của Chu Bá Thông trong động đá: "người đối diện càng lúc càng thở gấp, nghe tiếng thở thì quả thật vô cùng đau đớn, rõ ràng đang dùng hết sức để chống lại sự mê hoặc của tiếng tiêu".
Nếu Hoàng Dược Sư mang phong thái của một danh sĩ kiêu ngạo, thì Chu Bá Thông lại là hiện thân của sự hồn nhiên, chất phác và bướng bỉnh. Cuộc giao đấu thể chất đỉnh cao giữa họ diễn ra sau khi Chu Bá Thông dùng nội công ép nát quyển Cửu âm chân kinh thành hàng vạn mảnh giấy vụn bay tung tóe trước mặt Hoàng Dược Sư.
Hoàng Dược Sư vừa sợ vừa giận, lập tức ra sát thủ. Do tự trói hai tay mình lại để không vô tình sử dụng võ công trong chân kinh, Chu Bá Thông rơi vào thế vô cùng bị động. Khi Hoàng Dược Sư xông tới chụp cổ tay, Lão Ngoan đồng đã có một pha xử lý "cười ra nước mắt" nhưng lại cực kỳ cao minh: "Chu Bá Thông kêu lên: - Ái chà, cứu mạng, cứu mạng! Rồi lật người nhào xuống đất lăn tròn mấy vòng.".
Cảnh tượng tiếp theo khiến người xem phải sững sờ trước thân pháp kỳ lạ của ông. Quách Tĩnh đứng xem chỉ thấy: "Chu Bá Thông lăn đi lăn lại dưới đất, mau lẹ vô cùng, Hoàng Dược Sư tay chụp chân đá nhưng đời nào chạm được vào người y.". Thực chất, những pha lăn lộn ngớ ngẩn và có vẻ buồn cười ấy lại là một môn công phu thượng thừa: "Quách Tĩnh thấy một lộ công phu này của Chu Bá Thông chính khớp với thuật Xà hành ly phiên ghi trong cửu âm chân kinh".
Dù bị tấn công dồn dập bằng Lạc anh thần kiếm chưởng khiến vạt áo và râu tóc bị chém đứt từng lọn, Chu Bá Thông vẫn bình an vô sự. Ngay cả khi bị bức ép đến mức phải vận kình bứt đứt dây trói, ông vẫn thản nhiên đưa tay gãi lưng và nói: "Ái chà, ngứa chết đi thôi" ngay giữa lúc sinh tử.
Phân tích và Bình luận:
* Triết lý Đại trí nhược ngu (Bậc đại trí giả ngu):
* Trái tim thuần khiết của người luyện võ:
....
Cuộc hội ngộ trên đảo Đào Hoa nhân dịp Âu Dương Phong mang sính lễ đến cầu hôn cho cháu ruột đã biến thành một sân khấu kinh điển, nơi phô diễn võ học thượng thừa của bậc đại tông sư. Tại đây, cuộc tỷ đấu nội công giữa "Đông Tà" Hoàng Dược Sư và "Tây Độc" Âu Dương Phong được Kim Dung nâng lên tầm cao nghệ thuật: sử dụng âm thanh làm vũ khí giết người.
Trận đấu qua hai giai đoạn: Màn đấu nhạc khí (Ngọc tiêu chống Thiết tranh) và sự xuất hiện của âm thanh Cáp mô công (tiếng cóc kêu).
Ngọc Tiêu và Thiết Tranh
Để thử thách công lực của Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư đã đem tuyệt kỹ Bích hải triều sinh khúc ra thổi. Đây là khúc nhạc mô phỏng sóng biển cuộn trào, trong bề ngoài êm ả lại ẩn chứa những dòng chảy ngầm hung hiểm, chuyên dùng để tấn công vào tâm trí đối phương.
Âu Dương Phong lập tức nhận ra sự lợi hại của tiếng tiêu, liền lấy một chiếc đàn tranh bằng sắt (thiết tranh) ra gảy để chống lại. Cuộc chiến nội công bằng âm thanh bắt đầu vô cùng kỳ dị:
"Chỉ nghe tiếng đàn tranh mau dần, tới đoạn cuối thì như chuông trống cùng khua, muôn ngựa cùng phi, chợt có tiếng êm ái chen vào, một tràng tiếng tiêu dìu dặt chen vào giữa tiếng đàn tranh... Hai âm thanh chen lẫn vào nhau, âm điệu vô cùng quái dị. Tiếng thiết tranh như vượn kêu trên núi, quỷ khóc nửa đêm, tiếng ngọc tiêu thì như phượng gáy đầu non, lời riêng trong phòng. Một thì vô cùng thê thảm, một thì rất mực nhu mỹ, bên lên bên xuống, kẻ tiến người thoái, không ai nhường ai."
Quách Tĩnh đứng ngoài quan sát đã bàng hoàng nhận ra chân lý:
"Phải rồi, Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong đang dùng nội công thượng thặng để tỷ thí."
Nếu tiếng thiết tranh của Âu Dương Phong chỉ là màn dạo đầu để chống lại ngọc tiêu, thì bản ngã võ học tàn độc nhất của y lại nằm ở Cáp mô công – tuyệt kỹ chân truyền mang hình hài và âm thanh của một loài động vật hoang dã.
Trong lúc ác đấu, khi thế cục trở nên căng thẳng, Âu Dương Phong đã từ bỏ mọi chiêu thức quyền cước thông thường để thi triển tuyệt kỹ này. Cảnh tượng và âm thanh phát ra vô cùng quái dị:
"Chỉ thấy Âu Dương Phong ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cong cong ngang vai, giống hệt một con ếch xanh lớn đang lấy thế chuẩn bị nhảy lên, miệng phát ra tiếng ồm ộp như bò rống, lúc trỗi lúc tắt."
Hoàng Dung đứng ngoài không hiểu sự lợi hại, còn cười chê y giống hệt "một con cóc điên". Tuy nhiên, tiếng kêu "ồm ộp" ấy không phải để làm trò cười, mà chính là âm thanh của sự vận kình tích tụ nội lực đến mức tối đa.
Cuộc đấu bằng âm thanh này làm nổi bật tính cách và triết lý võ học trái ngược của hai nhân vật:
* Sự cao nhã đoạt hồn của Hoàng Dược Sư (Đông Tà):
* Sự thô bạo, hoang dã của Âu Dương Phong (Tây Độc):
....
- Năm người đẹp trong kiếm hiệp Kim Dung: Ai xứng danh Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân?
- 10 đại cao thủ trong Kiếm hiệp Kim Dung
- 5 đôi tình nhân đẹp nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung
- 10 chuyện tình buồn của các mỹ nhân trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung
- Hồng nhan kiếm khách: 10 mỹ nhân trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung
- Trận tỷ đấu giả định giữa Độc Cô Cầu Bại và Đông Phương Bất Bại - ai chiến thắng?
- Xạ điêu tam bộ khúc: thiên anh hùng ca bất hủ của Kim Dung
No comments:
Post a Comment