Sunday, October 13, 2013

Chất hài trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung



Hoàng Dung không những rất thông minh, xinh đẹp mà còn rất hài hước, vui tính (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Thế giới võ hiệp của Kim Dung không chỉ có những trận huyết chiến kinh thiên động địa, những bi kịch nhân sinh đẫm nước mắt hay những âm mưu tranh quyền đoạt lợi chốn võ lâm. Đan xen giữa đao quang kiếm ảnh, vị đại tông sư đã khéo léo điểm xuyết những tình tiết hài hước, dí dỏm, mang đậm chất nhân văn. Tiếng cười trong tiểu thuyết Kim Dung không phải là kiểu hài hước rẻ tiền, mà là một thủ pháp nghệ thuật tinh tế nhằm làm nổi bật tính cách nhân vật, châm biếm những lề thói cổ hủ và mang lại sự cân bằng cho câu chuyện.


Dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số sự kiện gây cười đặc sắc và phân tích ý nghĩa thâm thúy đằng sau chất hài của Kim Dung trong các tác phẩm của ông.

Những tình tiết hài hước kinh điển

1. Hoàng Dung "dùng thực đạo đổi võ đạo" (Anh hùng xạ điêu) 

Mối lương duyên thầy trò giữa Hồng Thất Công và Quách Tĩnh bắt đầu từ một tình huống vô cùng hài hước do trí thông minh của Hoàng Dung sắp đặt. Biết vị bang chủ Cái Bang mắc tật tham ăn đến mức từng tự chặt ngón tay mình nhưng vẫn không chừa, Hoàng Dung đã giăng một "thiên la địa võng" bằng ẩm thực. Nàng chế biến ra những món ăn tuyệt đỉnh với cái tên đầy chất thi ca như canh "Hảo cầu" (làm từ lá sen, măng tươi, anh đào nhồi thịt chim cưu) hay món "Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng" (thịt bò ghép từ 5 loại thịt khác nhau).

Mùi vị tuyệt diệu khiến Hồng Thất Công không thể rời bước, nhưng muốn được ăn tiếp, lão phải trả giá bằng việc dạy võ công cho Quách Tĩnh ngốc nghếch. Hồng Thất Công dù biết thừa mình bị cô nương tinh quái lợi dụng (thậm chí mắng Hoàng Dung là "con ngốc cười hì hì, chỉ muốn lừa ta lấy cho Tĩnh ca ca của ngươi ba chiêu chưởng pháp"), nhưng vì cái tì vị, vị tông sư đành tự nguyện "sập bẫy", dốc lòng truyền thụ Hàng long thập bát chưởng. Sự hài hước nằm ở chỗ một tuyệt học chấn động giang hồ lại được đánh đổi bằng vài món ăn ngon.

2. Quách Tương đại náo Thiếu Lâm Tự (Ỷ thiên đồ long ký) 

Sự xuất hiện của "Tiểu Đông Tà" Quách Tương tại Thiếu Lâm Tự mang đến một luồng gió tươi mát và buồn cười. Khi thấy Giác Viễn đại sư bị xích sắt trói buộc, gánh hai thùng nước to vì làm mất sách, cô gái trẻ đã nổi cơn bất bình. Bằng cái lý lẽ ngây thơ nhưng vô cùng sắc sảo, Quách Tương đã đấu võ mồm khiến các nhà sư cứng họng. Nàng mỉa mai sự nghiêm ngặt vô lý của Thiếu Lâm khi cấm nữ nhi vào chùa: "Đàn bà con gái không phải người à? Các ngươi tại sao làm khó dễ vị Giác Viễn đại sư này?" và châm chọc họ là "quan của hoàng đế Đại Tống, hay là quan của hoàng đế Mông Cổ".

Đỉnh điểm của sự hài hước là khi Quách Tương giao đấu với thủ tọa La Hán đường Vô Sắc thiền sư. Nàng sử dụng một mớ võ công hỗn tạp mười chiêu thuộc mười môn phái khác nhau (có cả chiêu Đả Cẩu Bổng pháp cướp được) khiến vị cao tăng ngơ ngác, đổ mồ hôi hột vì không thể nhận ra môn phái của nàng. Sự tương phản giữa một cô nương nhỏ bé, láu lỉnh với những nhà sư cổ hủ, bảo thủ tạo nên một tràng cười sảng khoái.

3. Đoàn Dự "ăn gian" tửu lượng (Thiên long bát bộ) 

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đoàn Dự và Kiều Phong tại Tùng Hạc Lâu là một màn thi uống rượu "vô tiền khoáng hậu". Kiều Phong uống rượu bằng bát lớn, gọi hàng chục cân rượu để thử tài người thanh niên nho nhã. Đoàn Dự tửu lượng cực kém, uống vào buồn nôn, đành dùng nội công Lục mạch thần kiếm ép rượu ra ngoài qua huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út.

Chàng vừa uống vừa thả tay xuống gác lên lan can, rượu cứ thế chảy tong tỏng xuống chân tường. Kiều Phong thấy Đoàn Dự uống đến 40 bát mà mặt không biến sắc thì cực kỳ kính phục, xưng huynh gọi đệ. Về sau, Đoàn Dự thật thà thú nhận trò "tiểu xảo" của mình, khiến Kiều Phong kinh ngạc nhưng lại càng trân trọng sự thành thật của người em kết nghĩa. Sự hài hước bật ra từ việc một chàng mọt sách dùng võ công cái thế chỉ để... gian lận trong bàn nhậu.

4. Mộc Uyển Thanh ép Đoàn Dự làm chồng (Thiên long bát bộ) 

Mộc Uyển Thanh, mang ngoại hiệu "Hương Dược Xoa", luôn bịt mặt đen và giết người không gớm tay. Nàng có một lời thề vô cùng kỳ quặc do sư phụ ép buộc: Gã đàn ông nào nhìn thấy mặt nàng, một là bị giết, hai là phải làm chồng nàng.

Khi bị Nam Hải Ngạc Thần dồn vào đường cùng, bắt phải mở khăn bịt mặt, nàng đành mở ra cho Đoàn Dự xem trước. Ngay lập tức, từ một nữ sát thủ lạnh lùng, nàng chuyển ngoắt thái độ, gọi Đoàn Dự là "lang quân" ngọt xớt, nũng nịu và ghen tuông. Thậm chí khi Đoàn Dự đau bụng sắp chết, nàng còn bắt chàng phải hứa cưới mình rồi mới cho xoa bụng. Sự phi lý của lời thề và sự lật mặt nhanh chóng của nhân vật tạo ra một tình huống dở khóc dở cười, bi hài đan xen.

5. Triệu Mẫn rủ Trương Vô Kỵ uống rượu và màn "giăng bẫy" mượn đao Đồ Long (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)

Triệu Mẫn mời Trương Vô Kỵ đến một quán rượu nhỏ tồi tàn để nói chuyện. Nàng rót rượu và cố tình uống trước một ngụm để chứng minh rượu không có độc, để lại trên miệng chén một vết son môi mờ mờ và mùi hương thoang thoảng khiến Trương Vô Kỵ ngất ngây. Sau khi lả lơi trêu chọc, Triệu Mẫn đưa ra yêu cầu thứ nhất trong 3 điều Trương Vô Kỵ đã hứa: Nàng muốn mượn thanh đao Đồ Long của Tạ Tốn để "nghịch chơi một giờ thôi, sau đó sẽ trả lại ngay". 

Trương Vô Kỵ thật thà, nghĩ rằng chỉ mượn một giờ thì mình đứng ngay bên cạnh canh chừng là được, nên đồng ý và hẹn vài ngày nữa sẽ khởi hành đi Băng Hỏa Đảo để mượn. Ngờ đâu, Triệu Mẫn thản nhiên tuyên bố: "Tôi cũng đi nữa!". Lý do nàng đưa ra cực kỳ logic và buồn cười: Nghĩa phụ của anh ở tít ngoài hoang đảo, lỡ ông ấy không chịu về Trung Thổ, "không lẽ anh đường xa vạn dặm tít mù mượn thanh đao về đây cho tôi xem một giờ rồi lại quay lại trả? Trên đời này có ai lại làm thế bao giờ". Trương Vô Kỵ nghe xong ngớ người, thấy vô cùng có lý và đành chấp nhận đưa nàng đi cùng.

Đây là một màn "thả thính" và "giăng bẫy" mang đậm chất hài hước lãng mạn (Rom-com). Kim Dung tạo ra sự tương phản cực lớn giữa một Trương Vô Kỵ - Giáo chủ Minh Giáo võ công cái thế nhưng ngây ngô, thật thà, và một Triệu Mẫn - Quận chúa Mông Cổ túc trí đa mưu, sắc sảo và ranh mãnh.

Sự hài hước nằm ở cái cớ vô cùng hợp lý của Triệu Mẫn. Nàng dùng chính sự thật thà của Trương Vô Kỵ để bẻ gãy hàng phòng ngự của chàng. Vô Kỵ nghĩ đơn giản là đi mượn đao về cho nàng xem, nhưng Triệu Mẫn dùng tư duy thực tế (khoảng cách địa lý) để biến một nhiệm vụ võ lâm thành một... "chuyến du lịch biển dạt dào tình cảm" của hai người. Tiếng cười bật ra từ sự bất lực, bối rối của chàng trai ngốc trước trí tuệ và sự chủ động đáng yêu của cô gái.

6. Quách Tương "thẩm định" anh hùng thiên hạ toàn là... người nhà (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Quách Tương (lúc này 16 tuổi) bám theo Thần điêu hiệp Dương Quá (đang đeo mặt nạ) đi bắt Cửu vĩ linh hồ. Dương Quá thử tài cô bé bằng cách yêu cầu nàng kể tên vài vị đại anh hùng, đại hào kiệt, nếu nói đúng sẽ cho đi theo. 

Quách Tương liền kể lể một loạt: Một vị anh hùng trấn thủ Tương Dương (Quách Tĩnh); một nữ anh hùng phò tá phu quân, liệu sự như thần (Hoàng Dung); một vị Đảo chủ ngũ hành kỳ thuật, đạn chỉ thần công (Hoàng Dược Sư); và một vị bang chủ Cái Bang (Lỗ Hữu Cước). Dương Quá nghiêm túc đánh giá và gật gù thừa nhận tất cả những người này đều xứng đáng là anh hùng. Cuối cùng, Quách Tương chốt lại người thứ năm chính là Thần điêu đại hiệp Dương Quá. Về sau, Quách Tương còn tự hào khoe rằng những người vĩ đại đó đều quen biết nàng, thậm chí rất thích nàng, và hứa sẽ dẫn Dương Quá đi thăm họ.

Tình huống này tạo ra tiếng cười từ sự ngây thơ vô số tội và yếu tố hiểu lầm thông tin (dramatic irony). Khán giả và Quách Tương đều biết những anh hùng kia chính là cha, mẹ, ông ngoại và người bác thân thiết của nàng. Nhưng Dương Quá thì không hề biết cô bé đứng trước mặt mình là con gái cưng của Quách Tĩnh - Hoàng Dung (cho đến khi chàng tự xâu chuỗi thông tin).

Chất hài nằm ở chỗ: Dương Quá mang tâm thế của một bậc tiền bối, nghiêm túc gật gù đánh giá từng nhân vật lịch sử, mà không ngờ cô bé này thực chất chỉ đang... "điểm danh hộ khẩu" nhà mình. Lời mời ngây ngô "muội sẽ dẫn đại ca ca đi thăm họ" của Quách Tương càng làm tăng tính bi hài, bởi Dương Quá vốn có ân oán cực kỳ phức tạp với gia đình họ Quách. Sự trong sáng của Quách Tương đã làm mềm hóa hoàn toàn vỏ bọc lạnh lùng, tà khí của Dương Quá.

7. Vương phu nhân chơi hoa trà mà như... "đàn gảy tai trâu" (Thiên Long Bát Bộ)

Vương phu nhân (mẹ của Vương Ngữ Yên) lập ra Mạn Đà sơn trang, tự coi mình là người yêu hoa trà (sơn trà) nhất thiên hạ. Mụ ta tàn ác đến mức hễ bắt được nam nhân nào đi lạc vào trang là sai người chặt tay, chặt chân để làm phân bón hoa. 

Khi Đoàn Dự bị bắt và sắp bị chặt chân, chàng bèn phá lên cười nhạo báng mụ phu nhân hung ác này là "không biết tí gì về sơn trà". Đoàn Dự vạch trần rằng những chậu hoa mụ coi là quý báu thực chất chỉ là đồ bỏ đi. Mụ gọi chậu bạch trà là "Mãn nguyệt" (trăng rằm), Đoàn Dự chỉnh lại đó là "Hồng trang tố lý" và "Trảo phá mỹ nhân kiểm" (Mỹ nhân bị cào rách mặt). Đoàn Dự tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải về các danh phẩm hoa trà Đại Lý như "Thập bát học sĩ", "Bát tiên quá hải", "Nhị kiều".... 

Đặc biệt, chàng còn mỉa mai khóm hoa ngũ sắc tạp nham mà mụ tự hào nhất, đặt cho nó cái tên "Lạc đệ tú tài" (cậu tú thi trượt) vì màu sắc lộn xộn, lai tạp. Đoàn Dự còn chê bai mụ không biết kiến thức cơ bản: Hoa trà ưa bóng râm mà mụ lại mang trồng ở nơi nắng chang chang, hèn chi cây nào cũng ngắc ngoải. Vương phu nhân từ chỗ đòi giết Đoàn Dự, bỗng trở nên ngây ngất, sùng bái và mời chàng lên lầu thiết đãi tiệc rượu.

Đây là đỉnh cao của nghệ thuật châm biếm mang tính "trưởng giả học làm sang". Kim Dung đã xây dựng một Vương phu nhân vẻ ngoài đài các, tàn ác, giết người không gớm tay chỉ để bón hoa, nhưng thực chất lại là kẻ dốt nát, trọc phú, chơi hoa theo phong trào chứ không có cái cốt cách tao nhã của người thưởng hoa.

Tiếng cười bật ra từ sự đảo lộn quyền lực. Một mụ chúa đất quyền sinh sát trong tay bỗng bị một chàng thư sinh trói gô chửi cho tát bếp về kiến thức thực vật học, rồi mụ ta lại phải khúm núm nghe giảng đạo. Đoàn Dự mượn việc bình hoa để chửi khéo tính cách của mụ (bông hoa "Trảo phá mỹ nhân kiểm" hay "Lạc đệ tú tài"), khiến mụ bị chửi mà vẫn gật gù khen hay. Tình tiết này vừa mang lại tiếng cười sảng khoái, vừa giải cứu nam chính một cách vô cùng trí tuệ và êm ái.

Đánh giá và Bình luận

* Ý nghĩa tích cực của tiếng cười: 

Trong thế giới giang hồ đầy rẫy sự lừa lọc, tàn nhẫn, tiếng cười đóng vai trò như một van xả áp lực. Nó nhân tính hóa các nhân vật anh hùng. Hồng Thất Công nếu chỉ là một ông lão nghiêm nghị thì sẽ trở nên nhàm chán, nhưng tật tham ăn và sự cam tâm tình nguyện bị Hoàng Dung "lừa" khiến ông trở thành vị tông sư đáng yêu, gần gũi nhất võ lâm. Tiếng cười cũng là nhịp cầu nối kết tình bằng hữu, như cách Đoàn Dự và Kiều Phong trở thành huynh đệ sinh tử chỉ qua một vố lừa rượu.

* Sự thâm thúy trong ngòi bút Kim Dung: 

Đằng sau những tình tiết hài hước là sự châm biếm sâu cay của Kim Dung đối với những lề thói cổ hủ, giáo điều và đạo đức giả.

- Qua việc Quách Tương quậy tung Thiếu Lâm Tự, tác giả mỉa mai những giới luật cứng nhắc, phi nhân tính của các danh môn chính phái, trói buộc con người thiện lương như Giác Viễn bằng xiềng xích vô lý.

- Lời thề của Mộc Uyển Thanh lại là một sự châm biếm đối với sự trói buộc cực đoan của lễ giáo phong kiến lên thân phận người phụ nữ. Sư phụ nàng vì hận tình mà đặt ra một luật lệ phi logic, ép đồ đệ phải sống trong bóng tối và bạo lực. Sự hài hước nảy sinh khi bản năng khát khao tình yêu của Mộc Uyển Thanh trỗi dậy, phá vỡ cái vỏ bọc độc ác mà lễ giáo ép lên nàng.

- Trí tuệ của Hoàng Dung chiến thắng võ công cái thế cho thấy triết lý: Sức mạnh cơ bắp chưa hẳn đã là tối thượng, sự linh hoạt, khôn khéo và thuận theo tự nhiên mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

- Với Triệu Mẫn, tiếng cười tôn vinh sự thông minh, chủ động và tình yêu mãnh liệt của một cô gái dám phá bỏ rào cản.

- Với Quách Tương, tiếng cười trong trẻo xua tan đi sự hận thù, u ám của thế hệ trước.

- Với Vương phu nhân, tiếng cười là vũ khí sắc bén để châm biếm thói rởm đời, cái ác mù quáng.

Kết luận

Tiếng cười trong thế giới Kim Dung chính là thứ "gia vị" giúp các cao thủ võ lâm tháo bỏ lớp mặt nạ giang hồ, trở về với những hỉ nộ ái ố hết sức đời thường và đáng yêu.

Chất hài trong tiểu thuyết Kim Dung không phải là những trò đùa cợt nhả, mà là kết tinh của trí tuệ, sự am hiểu tâm lý con người và nhân sinh quan sâu sắc. Tiếng cười ấy vừa làm giảm bớt tính chất bi thương, khốc liệt của giang hồ, vừa làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật (sự thông minh của Hoàng Dung, tính trượng nghĩa của Quách Tương, sự thật thà của Đoàn Dự). 

Chính sự đan cài tài tình giữa bi và hài, giữa cương và nhu này đã giúp các tác phẩm của Kim Dung vượt ra khỏi ranh giới của tiểu thuyết võ hiệp thông thường, trở thành những kiệt tác văn học mang giá trị bất hủ.
......

No comments: