Sunday, October 13, 2013

Chuyện tình dục trong kiếm hiệp Kim Dung: thú vị và nhân văn


 


Qua ngòi bút Kim Dung, chuyện tình dục thật tinh tế, thú vị (minh hoạ)

Cát Tường

Nhắc đến kiếm hiệp Kim Dung, người ta thường nghĩ ngay đến đao quang kiếm ảnh, nghĩa khí ngút trời hay những bí kíp võ công khuynh đảo thiên hạ. Thế nhưng, các đại hiệp dẫu có võ công cái thế thì rốt cuộc vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình "thất tình lục dục". Kim Dung tiên sinh hiếm khi miêu tả trực diện chuyện giường chiếu, nhưng bằng bút pháp tinh tế, bậc thầy, ông đã khắc họa những khoảnh khắc "lửa tình" bốc lên vô cùng chân thực, hài hước mà lại sâu sắc tình người.

Cùng tại hạ điểm qua một số tình huống "nhục dục mấp mé" đầy thú vị trong 6 tác phẩm của ông.

1. Quách Tĩnh: Khúc gỗ cũng có ngày bốc cháy (Anh hùng xạ điêu)

Bối cảnh: Quách Tĩnh bị thương, cùng Hoàng Dung trốn trong mật thất ở thôn Ngưu Gia để vận công chữa trị suốt bảy ngày bảy đêm. Đêm nọ, qua lỗ hổng, Quách Tĩnh nghe thấy Lục Quán Anh và Trình Dao Gia đang ngồi trò chuyện ân ái, liếc sang bên cạnh lại thấy Hoàng Dung xinh đẹp rạng ngời, thế là "bản năng sinh học" nổi lên đánh gục "đạo lý thánh hiền".

Trích nguyên văn: "Hoàng Dung tay phải đè lên bàn tay trái Quách Tĩnh, nhưng cảm thấy bàn tay y càng lúc càng nóng, thân hình lắc lư nghiêng ngả cũng càng lúc càng mau... Quách Tĩnh sau khi bị trọng thương, định lực giảm hẳn... lúc ấy nghe hai người Lục Trình cười nói âu yếm, bên cạnh lại có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà mình vô cùng thương yêu, dần dần không kìm được nữa, chỉ thấy lửa tình toàn thân như sôi lên, xoay người qua đưa tay phải ôm lấy vai nàng." Sự bốc đồng này khiến "trán y toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch" vì "vừa trải qua một cuộc đấu tranh giữa vật dục và lý trí". Chàng đành thú nhận bẽn lẽn: "Ta muốn ôm cô, gần gũi cô".

> Quách Tĩnh xưa nay nổi tiếng là anh chàng khờ khạo, thật thà như đếm, tâm tịnh như nước. Thế nhưng Kim Dung đã cho độc giả thấy một sự thật phũ phàng (nhưng rất đáng yêu): Ở cạnh người con gái mình yêu trong một không gian kín, lại bị "kích thích" bởi cặp đôi bên ngoài, thì khúc gỗ cũng phải bốc cháy! Sự vật lộn toát cả mồ hôi hột giữa "lý trí trượng phu" và "vật dục nam nhi" của Quách Tĩnh khiến nhân vật này trở nên gần gũi, đáng yêu và "người" hơn bao giờ hết.

2. Nhạc Linh San: Nỗi bi ai khao khát được làm vợ thật sự (Tiếu ngạo giang hồ)

Bối cảnh: Nhạc Linh San lấy Lâm Bình Chi, nhưng trớ trêu thay, Lâm Bình Chi đã "tự cung" (thiến) để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Mang tiếng là vợ chồng, nhưng thực chất chỉ là tấm bình phong. Trên chuyến xe ngựa chạy trốn, Nhạc Linh San đã vứt bỏ sự e lệ của người con gái, chủ động đòi hỏi quyền lợi làm vợ cơ bản nhất.

Trích nguyên văn: Lâm Bình Chi thú nhận một cách tàn nhẫn: "Giữa ta và ngươi chỉ là cặp vợ chồng hữu danh vô thực.... thân ngươi còn trong trắng.". Nhạc Linh San đau đớn nhưng vẫn tha thiết níu kéo: "Bình đệ trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ ta. Vậy đêm nay ta.... cái gì ta.... cũng giao cho ngươi thì ngươi.... đến phải tin ta. Đêm nay chúng ta.... động phòng hoa chúc ngay ở đây. Chúng ta làm vợ chồng. Thật sự làm đôi vợ chồng.... với dạ chân thành...".

> Đây không phải là cảnh hài hước, mà là một bi kịch chua xót tột cùng của tình dục và tình yêu. Một cô tiểu thư danh môn kiêu ngạo đã phải chủ động hạ mình, cầu xin được "động phòng" trên một cỗ xe ngựa rong ruổi giữa đường chỉ để chứng minh tình yêu. Khao khát xác thịt ở đây hòa quyện với khao khát tình cảm, nhưng vấp phải bức tường sinh lý cay nghiệt của gã chồng mù lòa, thiến hoạn. Kim Dung đã đẩy bi kịch của người phụ nữ lên mức ám ảnh.

3. Hư Trúc: Lửa dục thiêu rụi giới luật chốn hầm băng (Thiên Long bát bộ)

Bối cảnh: Hư Trúc là một tiểu hòa thượng thật thà, tu hành nghiêm ngặt. Nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ quyết tâm bắt y phá giới, bèn điểm huyệt bắt một nàng công chúa Tây Hạ lột sạch quần áo quăng vào hầm chứa nước đá tối om cùng Hư Trúc. Và thế là "củi khô" gặp "lửa rừng".

Trích nguyên văn: Mới đầu Hư Trúc còn kháng cự, nhưng "Thiếu nữ lửa tình nồng nhiệt, coi Hư Trúc như người bạn đồng hành trong bể ái... Lửa dục của Hư Trúc dần dần tắt ngấm...". Về sau, chàng hòa thượng trẻ hoàn toàn đầu hàng bản năng: "Hư Trúc cảm thấy mặt nóng bừng rồi bất giác động tình đưa tay ra ôm lấy lưng nàng... Tiểu muội nằm trên giường mà đột nhiên người không có áo xiêm, chui vào nơi lạnh lẽo đen tối này làm gì? Lạ hơn nữa là trong chỗ đen tối lạnh lẽo lại có một chàng chờ đợi ta, thương yêu ta, quyến luyến ta...". Hai người không biết mặt nhau, ân ái ngập tràn, tự xưng là "Mộng Lang - Mộng Cô".

> Đây là một trong những pha "vượt rào" hài hước và thần sầu nhất của Kim Dung. Giới luật Phật môn tụng niệm hai mươi năm bỗng chốc tan thành mây khói trước vòng ôm ấm áp của một thiếu nữ trần truồng trong bóng tối. Kim Dung rất nhân văn khi khẳng định: Sự sống, sự hấp dẫn giới tính và tình yêu nam nữ là thứ quyền năng nguyên thủy nhất, chiến thắng mọi giáo điều khô khan. Hư Trúc phá sắc giới không đáng trách, mà sự phá giới ấy lại mở ra một tình yêu lãng mạn vô tiền khoáng hậu.

4. Tiểu Long Nữ: Sự trỗi dậy của tính nữ đằng sau vẻ băng thanh ngọc khiết (Thần điêu hiệp lữ)

Bối cảnh: Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt nằm bất động trên bãi cỏ. Doãn Chí Bình say mê nàng từ lâu bèn lẻn đến, lấy vải bịt mắt nàng rồi cởi quần áo, giở trò làm nhục. Tiểu Long Nữ cứ ngỡ đó là Dương Quá.

Trích nguyên văn: "Tiểu Long Nữ không thể cử động, đành để người kia muốn làm gì tùy ý, vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng.". Sáng hôm sau, khi thấy dấu son trinh nữ biến mất, nàng nũng nịu nói với Dương Quá (vì tưởng Dương Quá làm): "Môn hạ phái Cổ Mộ chúng ta mấy đời toàn là xử nữ truyền xử nữ. Sư phụ của ta điểm một dấu son trinh nữ ở đây, đêm qua... đêm qua chàng... làm thế với ta, bây giờ dấu son trinh nữ có còn nữa không?".

> Dù đây là một sự kiện oan trái khiến độc giả căm phẫn Doãn Chí Bình, nhưng cách miêu tả của Kim Dung lại cho thấy một sự thật tâm lý sâu sắc. Tiểu Long Nữ lớn lên trong cổ mộ, bị ép phải diệt trừ thất tình lục dục. Thế nhưng, khi đón nhận sự đụng chạm xác thịt (dù trong hoàn cảnh hiểu lầm), cảm giác "vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng" cho thấy tính nữ và khát khao bản năng trong nàng đã được đánh thức. Chính cái đêm oan nghiệt ấy đã kéo nàng từ một "tiên nữ vô tình" trở thành một "nữ nhân trần tục" khao khát tình yêu trọn vẹn với Dương Quá.

5. Trương Vô Kỵ: Mượn cớ sinh con để hôn tiểu yêu nữ (Ỷ thiên đồ long ký)

Bối cảnh: Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang trên đường đi cùng nhau. Họ phải giả làm một cặp vợ chồng nhà quê để trốn tai mắt giang hồ. Cùng ở chung một phòng khách điếm, sự mờ ám của thân phận "vợ chồng hờ" đã làm Trương Vô Kỵ dũng cảm hẳn lên.

Trích nguyên văn: "Ăn cơm xong Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vào phòng, cài then lại... Triệu Mẫn má đỏ hây hây, nói nhỏ: 'Chúng mình chỉ đóng kịch chứ không phải thật đâu nhé.' Trương Vô Kỵ ôm nàng vào lòng hôn hít, hạ giọng: 'Nếu như giả vờ, đôi ba năm nữa lấy gì có con để bồng về khoe với gia gia?' Triệu Mẫn thẹn thùng hứ một tiếng nói: 'Thì ra chàng nấp ở đằng sau, nghe lén thiếp nói chuyện.'".

> Trương Vô Kỵ vốn nổi tiếng là kẻ nhu nhược, luôn bị các người đẹp quay mòng mòng. Nhưng trong không gian kín đáo, với người con gái mình thực sự khao khát, chàng bỗng chốc trở nên nam tính, ranh mãnh và bạo dạn. Mượn cái cớ "sinh con cho ông nội bồng" để tha hồ hôn hít Triệu Mẫn là một pha "thả thính" đỉnh cao hiếm hoi của giáo chủ Minh Giáo. Ngòi bút Kim Dung ở đoạn này vô cùng dí dỏm, lột tả được cái tình ý ngọt ngào, tinh nghịch của đôi lứa đang độ thanh xuân.

6. Thạch Phá Thiên: Sự ngây ngô tột độ của chàng "Cẩu Tạp Chủng" (Hiệp khách hành)

Bối cảnh: Chàng khờ Thạch Phá Thiên (vốn bị nhầm là Thạch Trung Ngọc) được cô nàng Đinh Đang xem như chồng. Đinh Đang nhí nhảnh, táo bạo, còn Thạch Phá Thiên thì ngơ ngác như tờ giấy trắng. Khi bị nàng quyến rũ, bản năng đàn ông trỗi dậy nhưng sự thật thà lại kìm chàng lại.

Trích nguyên văn: Khi hai người ngồi trên giường, "Thạch Phá Thiên giang tay phải ra muốn ôm lấy vai nàng, nhưng chỉ khẽ chạm vào một chút lại rụt tay về.". Đinh Đang bèn "ôm lấy cổ chàng đặt một cái hôn vào môi lang quân. Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên... nhưng lại không thể bỏ được mùi vị thơm tho êm ấm này. Chàng muốn giơ tay ra ôm lấy nàng mà lại không dám.". Lần khác, khi điểm huyệt sau lưng Đinh Đang, vô tình chạm vào người nàng khiến nàng nhột, "Cả hai người đều cười ngặt nghẹo... bao nhiêu chuyện giả vờ ngủ hai người quên hết không nghĩ gì tới nữa.".

> Cảnh tượng này đáng yêu đến buồn cười! Sự rung động xác thịt ở Thạch Phá Thiên hoàn toàn thuần khiết, chưa bị vấy bẩn bởi nhục dục. Cái cảm giác "muốn ôm mà không dám ôm", "bị hôn thấy thơm tho êm ấm nên không nỡ đẩy ra" miêu tả xuất sắc sự thức tỉnh giới tính của một chàng trai quê mùa. Tình dục ở đây được khắc họa như một trò chơi ú tim, bẽn lẽn, mang đậm nét nhân văn về sự hồn nhiên của lứa tuổi.

KẾT LUẬN

Nhục dục, sự khao khát thể xác hay những phút giây "lửa tình đỏ bừng mặt" trong tiểu thuyết Kim Dung chưa bao giờ đi quá giới hạn để trở nên dung tục. Trái lại, ông dùng nó như một thủ pháp tâm lý xuất sắc để lột bỏ lớp mặt nạ trượng phu, thánh nữ, hay cao tăng đạo mạo của các nhân vật. Tình dục và ái tình, trong ngòi bút của ông, chính là chất xúc tác đưa các vị anh hùng từ mây xanh bước xuống mặt đất, để họ được hít thở, được yếu đuối, được khát khao như những con người trần tục chân thật và đáng yêu nhất.

Nói cho cùng, tình dục là bản năng của loài người mà thôi. Tình yêu mà không có tình dục thì liệu loài người có duy trì được nòi giống hay không? Hi.
......

Bài liên quan:

No comments: