Friday, October 11, 2013

Đào Cốc lục tiên



Đào Cốc lục tiên là chuyên gia gây cười (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Trong thế giới võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ, bên cạnh những mưu đồ chính trị thâm hiểm và những trận huyết chiến khốc liệt, sự xuất hiện của nhóm Đào Cốc lục tiên mang đến một luồng sinh khí hoàn toàn khác biệt. Họ là một "tổ đội" kỳ lạ, sở hữu võ công kinh người nhưng lại mang tâm hồn của những đứa trẻ lên ba, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười và trở thành một biểu tượng trào phúng xuất sắc của Kim Dung.

Nguồn gốc thân thế, Ngoại hình và Tính cách

* Nguồn gốc và tên gọi: 

Đào Cốc lục tiên là sáu anh em ruột, tên của họ được đặt theo sáu bộ phận của cây đào: Đào Căn Tiên (Rễ), Đào Cán Tiên (Thân), Đào Chi Tiên (Cành), Đào Diệp Tiên (Lá), Đào Hoa Tiên (Hoa) và Đào Thực Tiên (Quả). 

Sự hồ đồ của họ thể hiện ngay ở chỗ lão Tam và lão Tứ không biết ai là anh, ai là em. Đào Chi Tiên giải thích một cách cực kỳ tỉnh ruồi: "Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ... Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất. Vì vậy mà chẳng hiểu ai là lão tam, ai là lão tứ".

* Ngoại hình: 

Sáu anh em có ngoại hình cực kỳ dị hợm, xấu xí (người mặt ngựa, kẻ mặt dăn deo, mặt xám xịt, mặt lồi lõm, mặt đen...). Thế nhưng, họ lại mắc bệnh "vĩ cuồng" về nhan sắc. Khi Lệnh Hồ Xung nịnh bợ khen họ là "những bậc trung niên anh tuấn", họ sướng rơn và tin sái cổ, cứ há hốc miệng ra cười không khép lại được.

* Tính cách: 

Tính cách đặc trưng nhất của Đào Cốc lục tiên là ngây ngô, dở điên dở khùng, vô cùng thích được tâng bốc. Họ có một "tuyệt kỹ" là cãi chầy cãi cối, bắt bẻ từng câu chữ của bất cứ ai mở miệng ra nói. Bất chấp hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần một người nói hớ, năm người kia sẽ bu vào mổ xẻ logic đến mức khiến đối phương tức hộc máu. Tuy nhiên, họ rất đoàn kết, yêu thương nhau (thủ túc tình thâm), và một khi đã nhận ai là bạn (như Lệnh Hồ Xung) thì sẽ bảo vệ đến cùng.

Võ công, Môn phái và Vai trò trên giang hồ

* Võ công và tuyệt kỹ: 

Đào Cốc lục tiên không thuộc một môn phái cụ thể nào, họ tự do tự tại trên giang hồ. Sáu người sở hữu nội lực cực kỳ thâm hậu và khinh công mau lẹ phi thường. Tuyệt kỹ đáng sợ nhất làm nên thương hiệu của họ là phối hợp bắt lấy chân tay đối thủ rồi "xé xác làm bốn mảnh". Bất cứ kẻ thù nào lọt vào tay họ, chỉ nghe một tiếng "roạc", thân thể đứt lìa, ruột gan tung tóe.

* Vai trò trên giang hồ: 

Dù bị nhiều người coi là quái vật hoặc bàng môn tả đạo, Đào Cốc lục tiên thực chất đóng vai trò là những sứ giả "phá bĩnh" giới võ lâm chính phái. Sự ngô nghê, ăn nói thẳng tuột của họ đã lột trần bộ mặt ngụy quân tử của những kẻ tự xưng là anh hùng hảo hán.

Những tình tiết quan trọng và nhân vật liên quan

* Xé xác Thành Bất Ưu: 

Khi phe Kiếm tông phái Hoa Sơn (Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu) đến ép Nhạc Bất Quần nhường ngôi và đánh Lệnh Hồ Xung trọng thương, Đào Cốc lục tiên đột ngột xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, họ túm lấy tứ chi của Thành Bất Ưu và xé xác gã thành bốn mảnh, khiến toàn bộ cao thủ có mặt phải đứng thộn mặt ra vì kinh hãi.

* Chữa bệnh hóa ra... hại người: 

Thấy Lệnh Hồ Xung bị thương, sáu anh em có lòng tốt muốn chữa trị. Nhưng vì cãi nhau xem huyệt đạo nào đúng, sáu người đã truyền sáu luồng chân khí ngược chiều nhau vào cơ thể chàng. Hậu quả là sáu luồng chân khí biến cơ thể Lệnh Hồ Xung thành bãi chiến trường, khiến chàng mất hết nội lực và chịu đau đớn thập tử nhất sinh.

* Náo loạn Đại hội Phong Thiền Đài: 

Đây là màn trình diễn đỉnh cao nhất của sáu lão. Khi Tả Lãnh Thiền mưu đồ hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái và thao túng tay sai Ngọc Cơ Tử (phái Thái Sơn), Lục tiên đã liên tục châm chọc, dùng lý lẽ vớ vẩn để bắt bẻ khiến Tả Lãnh Thiền và Ngọc Cơ Tử tức điên. Chúng còn đưa ra những đề nghị cực kỳ dân chủ và hài hước: "Tại hạ đề nghị: nếu ai cũng có thể làm được chưởng môn Ngũ nhạc phái thì chúng ta thay phiên nhau mỗi người làm một ngày. Bữa nay người này, bữa mai người khác", hay đề cử bé gái Tần Quyên làm chưởng môn để khỏi mang tiếng ỷ lớn hiếp bé. Cuối cùng, Tả Lãnh Thiền vì muốn cứu Ngọc Cơ Tử khỏi bị xé xác, đã phải tự tay chặt cụt chân tay của Ngọc Cơ Tử, để lại một vết nhơ lớn.

* Dưới gầm giường đêm tân hôn: 

Đáng yêu nhất là ở cuối truyện, trong đêm tân hôn của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, sáu lão rúc xuống gầm giường để nghe lén. Khi bị Doanh Doanh phát hiện và đuổi ra, sáu người chạy tót ra ngoài lớn tiếng reo hò câu chúc tụng chế lại của Ma giáo: "Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ! Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ" (Ngàn năm muôn thuở, mãi làm vợ chồng).

Bình luận và Đánh giá

* Sự tương phản mang tính trào phúng: 

Đào Cốc lục tiên là một nghịch lý hoàn hảo của Kim Dung. Họ có sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, tàn nhẫn xé xác người không gớm tay, nhưng lại hành xử y hệt trẻ con, cãi nhau từ chuyện "Dương Công Tái" hay "Dương Tái Hưng", cho đến việc mắng chửi thì mắng chó hay mắng mèo. Sự ngốc nghếch đó khiến họ trở thành công cụ trào phúng vô giá. Giữa một thế giới giang hồ đầy rẫy dối trá, mưu mô thâm độc của Nhạc Bất Quần hay Tả Lãnh Thiền, lời nói càn rỡ của sáu lão lại xé toạc mọi chiếc mặt nạ đạo đức giả, phơi bày sự lố bịch của thói ham mê quyền lực.

* Chất xúc tác của tiếng cười và sự kết nối: 

Nhân vật Đào Cốc lục tiên làm mềm đi bầu không khí đẫm máu và u ám của tiểu thuyết. Mỗi lần họ xuất hiện, dù là lúc Lệnh Hồ Xung đang trọng thương sắp chết, độc giả cũng không thể nhịn cười trước những màn "cãi lý" chẻ sợi tóc làm tư của họ. Họ cũng là sợi dây liên kết vô tư, giúp Doanh Doanh ngấm ngầm bảo vệ Lệnh Hồ Xung, và là những người trung thành một cách hồn nhiên, không hề vụ lợi.

Kết luận

Đào Cốc lục tiên không đơn thuần chỉ là những "chú hề" tấu hài chốn giang hồ. Thông qua sáu nhân vật kỳ dị này, Kim Dung gửi gắm một triết lý sâu sắc: Sự chân thật, chất phác dù có ngô nghê hay thô lỗ đến mấy, vẫn đáng quý và đáng yêu hơn vạn lần những lời lẽ nhân nghĩa sáo rỗng của bọn ngụy quân tử. Nhóm Đào Cốc lục tiên chính là một "đặc sản" nghệ thuật có một không hai, để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ Tiếu ngạo giang hồ.
......
Bài liên quan:

No comments: