Thursday, October 17, 2013

Vấn đề "pháp luật" trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung



Bạch Y Ngũ Bút

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, triều đình và vương pháp thế tục thường mờ nhạt hoặc bị đẩy lùi về phía sau. Thay vào đó, giang hồ vận hành theo một hệ thống "pháp luật" riêng biệt: đó chính là môn quy (luật của môn phái) và bang quy (luật của bang hội). Những bộ luật thu nhỏ này không chỉ định hình phong cách, bản sắc của từng môn phái mà còn là thước đo nhân cách, thử thách đạo đức của các nhân vật. Được biết nhà văn Kim Dung khi còn trẻ cũng từng học luật, nên ông đã đưa vào thế giới kiếm hiệp của mình góc nhìn pháp lý rất lý thú và sâu sắc.


Cùng thử phân tích và bình bàn về hệ thống "pháp luật giang hồ" qua các môn phái tiêu biểu: Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Cổ Mộ và Tinh Tú.

Phái Hoa Sơn: Đạo luật của "Danh môn chính phái" và mặt trái của sự đạo mạo (Tiếu Ngạo Giang Hồ)

Phái Hoa Sơn đại diện cho mẫu hình một danh môn chính phái tiêu chuẩn. Khi Nhạc Bất Quần thu nạp Lâm Bình Chi làm đồ đệ, hệ thống "pháp luật" của môn phái đã được công bố rất rõ ràng thông qua "Hoa Sơn thất giới" (7 điều cấm).

- Giới luật: Lệnh Hồ Xung đã đọc rõ 7 điều này: "Nhất giới là lừa thầy diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Nhị giới là ỷ mạnh hiếp yếu, gia hại kẻ vô tội. Tam giới là gian dâm hiếu sắc, trêu cợt phụ nữ. Tứ giới là trong đồng môn ghen ghét tàn sát lẫn nhau. Ngũ giới là thấy lợi quên nghĩa, trộm cắp tài vật. Lục giới là ngông cuồng tự đại, khinh khi đồng loại. Thất giới là giao thông với địch, cấu kết với bọn yêu tà. Hoa Sơn thất giới là thế đó. Đã là đệ tử bản môn, nhất luật phải tuân hành".

- Hình phạt: Hình phạt được quy định dựa trên mức độ phạm tội. Nhạc Bất Quần tuyên bố: "Nhẹ ra là phải phạt đòn, mà phạm tội đại ác sẽ bị chém đầu quyết không dung thứ". Thực tế, Lệnh Hồ Xung từng bị phạt đánh đòn, bị phạt giam lỏng (quay mặt vào vách đá ở Sám Hối nhai), và cuối cùng hình phạt nặng nề nhất mà chàng phải chịu là bị trục xuất khỏi sư môn, tước bỏ thân phận đệ tử khi bị cáo buộc phạm vào thất giới (giao du với Ma giáo).

> Bề ngoài, môn quy phái Hoa Sơn hướng đệ tử đến con đường "chính nhân quân tử". Tuy nhiên, Kim Dung đã dùng chính bộ luật này để mỉa mai sự đạo đức giả. Nhạc Bất Quần dùng môn quy để trừng phạt Lệnh Hồ Xung, nhưng bản thân lão lại lén lút vi phạm gần hết những điều cấm kỵ nặng nề nhất (trộm cắp Tịch tà kiếm phổ, tàn sát đồng môn, lừa thầy phản bạn). Pháp luật ở đây trở thành công cụ để kẻ ngụy quân tử che đậy dã tâm.

Phái Thiếu Lâm: Sự nghiêm minh của giới luật Phật môn và tinh thần bình đẳng (Thiên Long Bát Bộ)

Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, nơi mà môn quy được gắn liền với Phật pháp. Giới luật ở đây cực kỳ tinh nghiêm và không có sự ngoại lệ cho bất kỳ ai, dù là người thấp kém hay bậc phương trượng.

- Giới luật: Các đệ tử phải giữ gìn thanh quy, tiêu biểu nhất là 4 đại giới: "Huân giới (không ăn mặn), Tửu giới (không uống rượu), Sắc giới (không gần nữ sắc), Sát giới (không giết người)".

- Hình phạt và Sự kiện thi hành án: 

> Phiên tòa xử tội Hư Trúc và phương trượng Huyền Từ là một trong những cảnh tượng rung động nhất. Khi Hư Trúc thú nhận mọitội lỗi, Huyền Tịch đã tuyên án: "Hư Trúc phạm vào bốn giới luật: Huân, Tửu, Sắc, Sát phải xử một trăm côn. Ngươi có chịu phục không?". Tiếp đó, vì học võ công môn phái khác (phái Tiêu Dao), Hư Trúc bị phạt "phế bỏ toàn thể võ công phái Thiếu Lâm và từ hôm nay không được là đệ tử bản phái nữa". 

> Kinh ngạc hơn cả là việc phương trượng Huyền Từ cũng tự đưa mình ra xét xử vì tội tư thông với Diệp Nhị Nương sinh ra Hư Trúc. Huyền Từ tuyên bố: "Lão tăng phạm vào đại giới Phật môn làm nhơ danh chùa Thiếu Lâm. Nước có phép nước, nhà có luật nhà. Thanh danh chùa Thiếu Lâm là ở giới luật nghiêm minh, không được tư vị để sinh tệ nhũng". Ông tự nhận phạt 200 trượng (vì làm phương trượng tội nặng gấp đôi), đánh xong 200 trượng, ông tự cắt đứt kinh mạch để chuộc tội.

> Khác với sự giả tạo ở Hoa Sơn, pháp luật của Thiếu Lâm mang tính chí công vô tư tuyệt đối. Hình ảnh vị chưởng môn quyền uy bậc nhất cởi áo cà sa chịu đòn trước mặt quần hùng đã thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật". Pháp luật ở đây không chỉ để trừng phạt thể xác, mà là sự cứu rỗi và bảo vệ linh hồn môn phái.

Phái Cổ Mộ: Luật lệ để trói buộc nhân tính và đoạn tuyệt thế gian (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Nếu Hoa Sơn và Thiếu Lâm có luật lệ để quản lý đám đông, thì phái Cổ Mộ lại có một bộ luật kỳ lạ dành riêng cho những người sống ẩn dật, nhằm mục đích diệt trừ thất tình lục dục.

- Giới luật: Thứ nhất, nữ đệ tử phải lập lời thề cả đời không ra khỏi nhà mồ, không lấy chồng, không nhận nam đệ tử. Tiểu Long Nữ từng tự thú nhận: "Sư phụ không cho phép thiếp thu nhận nam đệ tử, càng không cho lấy chồng, thiếp chẳng tuân thủ điều nào cả. Hai đứa mình tội nặng lắm đó". Thứ hai, để luyện nội công "Ngọc Nữ công", đệ tử phải tuân thủ 12 yếu quyết chữ "Thiểu" (Ít): "Thiểu tư, Thiểu niệm, Thiểu dục, Thiểu sự, Thiểu ngữ, Thiểu tiếu, Thiểu sầu, Thiểu lạc, Thiểu hỉ, Thiểu nộ, Thiểu hiếu, Thiểu ố (Ít: suy, nghĩ, ham muốn, làm việc, nói, cười, buồn, sướng, vui, giận, ưa thích, ghét bỏ)".

- Hình phạt: Phái Cổ Mộ không có cơ quan chấp pháp hay hình phạt đòn roi. Hình phạt tự nhiên của việc vi phạm 12 chữ "Thiểu" là "tẩu hỏa nhập ma, tổn thương tâm can, dẫn đến việc mất mạng".

> Bộ luật của phái Cổ Mộ đi ngược lại với bản tính con người. Nó đòi hỏi người ta phải biến thành gỗ đá, không vui không buồn. Kim Dung đã để cho tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ phá vỡ bộ luật này, chứng minh rằng: Dù môn quy có khắt khe đến đâu cũng không thể giam cầm được tình cảm và khát vọng tự do của con người.

Phái Tinh Tú: Sự lên ngôi của Chủ nghĩa tàn bạo và Quy luật rừng xanh (Thiên Long Bát Bộ)

Trái ngược với mọi lý lẽ thông thường, "pháp luật" của phái Tinh Tú do Đinh Xuân Thu lập ra là hiện thân của tà giáo, nơi sức mạnh bạo lực và sự nịnh bợ quyết định tất cả.

- Giới luật (Luật kẻ mạnh): Phái Tinh Tú không phân định trên dưới theo tuổi tác hay thời gian nhập môn, mà chỉ bằng võ công. Kẻ nào đánh thắng Đại sư huynh sẽ lập tức được chiếm vị trí đó. Trích Tinh Tử từng thách thức A Tử: "Tiểu sư muội! Sư muội ra tay đi! Chỉ cần sư muội đánh bại ta là đương nhiên thành người kế phái Tinh Tú, và ngược lại ta sẽ phải tuân theo hiệu lệnh của sư muội... ".

- Hình phạt: Cực kỳ thảm khốc và quái dị. Kẻ thua cuộc hoặc phạm lỗi sẽ bị phế võ công, tẩm độc, đốt cháy hoặc vứt cho muôn trùng rắn rết cắn xé. Khi Trích Tinh Tử thua A Tử, y lập tức biến từ một kẻ uy phong thành thân phận nô lệ, bị thiêu đốt thê thảm và bị đám sư đệ phản trắc nhục mạ không thương tiếc,.
Văn hóa pháp lý: Luật của phái Tinh Tú đi kèm với việc bắt buộc phải tâng bốc, siểm nịnh kẻ cầm quyền. Kẻ nào không tung hô Tinh Tú Lão Quái sẽ bị trị tội.

> Môn quy phái Tinh Tú là một bản cáo trạng sâu sắc của Kim Dung về các tổ chức tà giáo, độc tài. Nơi đó không có tình nghĩa sư đồ hay huynh đệ, chỉ có sự sợ hãi, phản trắc và quy luật "cá lớn nuốt cá bé". Nó cho thấy khi pháp luật không dựa trên nền tảng đạo đức, nó sẽ biến con người thành ma quỷ.

Đánh Giá và Kết Luận Chung

Hệ thống môn quy, bang quy trong tiểu thuyết Kim Dung vô cùng đa dạng, phản ánh nhiều lăng kính triết học, đạo đức xã hội:

* Sự xung đột giữa "Lý" và "Tình": 

Phần lớn các nhân vật chính của Kim Dung (Lệnh Hồ Xung, Dương Quá, Hư Trúc, Tiêu Phong) đều từng là những "phạm nhân" vi phạm luật lệ của tổ chức mình. Nhưng họ phá luật không phải vì cái ác, mà vì chữ "Tình", chữ "Nghĩa" và sự trắc ẩn. Điều này cho thấy tư tưởng nhân văn của Kim Dung: Đạo đức thực sự nằm ở lương tâm con người chứ không nằm ở những dòng chữ khô khan của giáo điều.
Sự phản chiếu chính trị: Qua pháp luật của các môn phái, Kim Dung khéo léo châm biếm những thói hư tật xấu của chính trị thế gian: sự ngụy quân tử (phái Hoa Sơn), tệ sùng bái cá nhân (phái Tinh Tú, Nhật Nguyệt Thần Giáo).

* Tôn trọng công lý tối cao: 

Dù thế giới giang hồ loạn lạc, nhưng những người gìn giữ pháp luật một cách quang minh chính đại như phương trượng Huyền Từ (Thiếu Lâm) hay bang chủ Kiều Phong (Cái Bang - tự đâm dao vào mình để ân xá cho trưởng lão làm phản,) luôn nhận được sự kính trọng tột cùng.

Kết luận: 

Vấn đề pháp luật (môn quy, bang quy) là một trụ cột không thể thiếu để duy trì trật tự "xã hội thu nhỏ" trong truyện Kim Dung. Nó chính là hòn đá thử vàng, bóc trần bộ mặt của những kẻ ngụy quân tử, đồng thời làm sáng lên cốt cách tự do, bi tráng của những bậc anh hùng chân chính khi họ dám đứng lên bảo vệ chân lý vượt ra ngoài những khuôn khổ giáo điều rập khuôn.
......

No comments: