Saturday, October 5, 2013

Võ lâm tứ cuồng: vĩ cuồng, hoang tưởng và độc ác




“Tinh Tú lão tiên - Danh lừng Trung Thổ - Đức sánh cửu thiên - Đánh đâu thắng đó” - lời hát của lũ đệ tử phái Tinh Tú ê a với thanh la chũm chọe cờ xí lô nhô thấp thoáng trong tiểu tuyết Thiên Long Bát Bộ khiến người đọc vừa căm ghét, vừa buồn cười (minh hoạ) 

Bạch Y Ngũ Bút

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, bên cạnh những bậc đại hiệp vì nước vì dân, những lãng tử tiêu sái ngạo nghễ, tác giả còn khắc họa vô cùng thành công một nhóm nhân vật đặc biệt: Những kẻ vĩ cuồng, hoang tưởng và tàn ác. Sự "cuồng" của họ không phải là cái điên vô thức của người bệnh, mà là kết quả của sự kiêu ngạo tột cùng, tham vọng quyền lực tuyệt đối, hay sự si mê võ học đến mức đánh mất nhân tính.

Thử bàn luận về 4 nhân vật điển hình nhất cho hình mẫu "Võ lâm tứ cuồng" được trích từ 4 tác phẩm khác nhau của Kim Dung, phản ánh những tầng nấc hoang tưởng và tàn độc khác nhau.

1. Bạch Tự Tại (Hiệp Khách Hành): Sự hoang tưởng của kẻ ếch ngồi đáy giếng

Nhân vật Bạch Tự Tại, chưởng môn phái Tuyết Sơn, là đại diện tiêu biểu cho căn bệnh tự luyến (narcissism) và vĩ cuồng một cách buồn cười nhưng cũng rất đẫm máu.

Vốn là kẻ có võ công cao cường ở vùng Tây Vực, lại bị cú sốc khi vợ bỏ đi, thần trí lão trở nên thất thường và hoang tưởng tột độ. Lão bắt buộc tất cả đệ tử trong môn phái phải học thuộc lòng và tung hô mình bằng những danh hiệu vô tiền khoáng hậu: "Chưởng Môn phái Tuyết Sơn Uy Ðức tiên sinh Bạch lão gia tử là tay kiếm thủ đệ nhất, quyền cước đệ nhất, ám khí đệ nhất từ cổ chí kim. Lão gia còn là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tôn sư".

Sự độc ác của lão bộc lộ khi lão sẵn sàng giết chết bất cứ đệ tử nào dám thốt ra một lời trái ý. Lão hạ sát Lục sư đệ chỉ vì người này dám lỡ miệng cho rằng võ công phái Thiếu Lâm ngang hàng với phái Tuyết Sơn, qua đó lão tuyên bố: "Ngay đến Ðạt Ma và Trương Tam Phong sống lại cũng không phải là đối thủ của Bạch lão gia tử",. Lão tự giam mình trong ngục, xích tay chân lại nhưng miệng vẫn không ngừng gào thét đòi các phái Thiếu Lâm, Võ Đang phải bị thủ tiêu để phái Tuyết Sơn độc tôn thiên hạ,.

2. Tinh Tú Lão Quái - Đinh Xuân Thu (Thiên Long Bát Bộ): Kẻ nghiện xiểm nịnh và tàn độc vô đạo

Nếu Bạch Tự Tại tự sùng bái bản thân, thì Đinh Xuân Thu lại xây dựng một môn phái tà giáo dựa trên nền tảng của sự bợ đỡ và siểm nịnh.

Sự hoang tưởng của Đinh Xuân Thu thể hiện ở việc lão thích được gọi là "Lão tiên", mỗi lần xuất hiện đều phải có hàng ngàn đệ tử khua chiêng gõ trống, thổi tiêu thổi địch rầm rộ để ca tụng: "Tinh Tú lão tiên, Danh lừng vũ trụ, Ðức sánh cửu thiên, Cổ kim hiếm có",. Bọn đệ tử tung hô lão có "tài nghiêng trời lệch đất", "đức ngang trời đất", so sánh lão hơn cả Khổng Tử, đức Như Lai hay Lão Quân,. Lão đắm chìm trong sự dối trá đó và coi đó là sự thật.

Sự độc ác của Đinh Xuân Thu nằm ở thuật "Hóa công đại pháp" và việc sử dụng kịch độc. Môn phái của lão không có tình sư đồ, huynh đệ, kẻ nào nịnh hót giỏi và tàn nhẫn nhất sẽ được làm đại sư huynh. Lão coi mạng người như cỏ rác, thậm chí mạng của đệ tử hay của ân nhân cứu mình (như Du Thản Chi) lão cũng sẵn sàng giết bỏ để đoạt lấy chất độc.

3. Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo Giang Hồ): Quyền lực tột đỉnh và sự lệch lạc nhân tính

Đông Phương Bất Bại là một hình mẫu "cuồng" phức tạp, đáng sợ và mang màu sắc bi kịch nhất. Hắn dùng mọi thủ đoạn để cướp ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo từ tay Nhậm Ngã Hành, tự xưng là "Bất Bại" (không bao giờ thua).

Sự vĩ cuồng của hắn thể hiện qua việc thiết lập một chế độ độc tài sùng bái cá nhân cực đoan. Hắn bắt giáo chúng phải tung hô những khẩu hiệu mang tính chất đế vương như: "Văn thành võ đức", "Trung hưng thánh giáo", "Trạch bị thương sinh", "Trường trị thiên thu, nhất thống giang hồ".

Thế nhưng, sự hoang tưởng và lệch lạc lại lên đến đỉnh điểm khi hắn luyện "Quỳ Hoa bảo điển", tự thiến để thành người ái nam ái nữ,. Một kẻ uy chấn giang hồ lại trốn trong khuê phòng rực rỡ gấm hoa, mặc áo phấn hồng, thoa son điểm phấn, cầm kim thêu hoa và sẵn sàng phục tùng mọi sự gắt gỏng của gã nam đồng thô lỗ Dương Liên Đình,. Sự độc ác của Đông Phương Bất Bại thấu xương khi hắn có thể vừa ỏn ẻn kể lể tình nghĩa sinh tử với người huynh đệ Đổng Bách Hùng, vừa vung kim thêu giết chết Đổng Bách Hùng trong chớp mắt mà không hề chớp mắt.

4. Tây Độc Âu Dương Phong (Anh Hùng Xạ Điêu): Kẻ tẩu hỏa nhập ma vì ám ảnh danh xưng

Âu Dương Phong đại diện cho sự "cuồng võ" đến mức đánh mất bản ngã. Cả đời y chỉ có một mục tiêu duy nhất: Trở thành đệ nhất võ công thiên hạ tại kỳ Hoa Sơn luận kiếm và chiếm đoạt bộ "Cửu âm chân kinh".

Sự độc ác của y đã rõ ràng qua ngoại hiệu "Tây Độc", dùng rắn độc, hạ sát năm vị sư phụ của Quách Tĩnh, bức ép Hoàng Dung. Tuy nhiên, sự hoang tưởng và vĩ cuồng của y đạt đến đỉnh điểm khi y bị Hoàng Dung lừa học thuộc bản Cửu âm chân kinh bị viết ngược. Y đã tin tưởng đến mức "đầu dưới chân trên luyện công", ép kinh mạch nghịch hành.

Kết quả của tham vọng quá lớn là một cái giá đắt: Âu Dương Phong luyện thành võ công kỳ dị, bức lui được các đại tông sư như Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, nhưng cái giá phải trả là thần trí hoàn toàn điên loạn. Y quên mất bản thân mình là ai, ôm đầu gào thét hỏi: "Ta là ai?", trở thành một phế nhân về mặt tinh thần dù sở hữu sức mạnh vô địch.

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Căn nguyên của sự "Cuồng": 

Dưới ngòi bút của Kim Dung, "cuồng" không tự nhiên sinh ra.

- Với Bạch Tự Tại, nó xuất phát từ cái tôi quá lớn bị tổn thương và tầm nhìn hạn hẹp ("ếch ngồi đáy giếng").

- Với Đinh Xuân Thu, nó đến từ lòng tham và sự đê hèn, dùng tà đạo lấp liếm sự chính danh.

- Với Đông Phương Bất Bại, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối, và sự vi phạm qui luật tự nhiên (tự cung) đã hủy hoại tâm lý con người.

- Với Âu Dương Phong, sự cuồng bắt nguồn từ sự ám ảnh danh vọng (Thiên hạ đệ nhất).

2. Tính trào phúng sâu sắc chính trị - xã hội: 

Thông qua các nhân vật vĩ cuồng này, Kim Dung đã giáng những đòn trào phúng sâu cay vào tệ sùng bái cá nhân và thói đạo đức giả. Những câu tung hô "Cổ kim hiếm có", "Trường trị thiên thu, nhất thống giang hồ", hay "Nội công đệ nhất, kiếm pháp đệ nhất"nghe lố bịch nhưng lại phản ánh chính xác thực trạng của những tổ chức độc tài, nơi mà kẻ thốt ra lời bợ đỡ thì an toàn, kẻ nói lời thật thì mất mạng.

3. Sự trả giá của cái ác: 

Luật nhân quả trong Kim Dung rất rõ ràng. Càng vĩ cuồng, sự sụp đổ càng thê thảm:

- Bạch Tự Tại sau khi gặp anh hùng thiên hạ tại đảo Long Mộc đã tự thấy hổ thẹn, tự phá vỡ sự hoang tưởng của chính mình.

- Đinh Xuân Thu cuối cùng bị Hư Trúc cấy "Sinh tử phù", phải nhẫn nhục gãi ngứa cào nát da thịt, sống không bằng chết, đệ tử đều phản bôi qui hàng chủ mới.

- Đông Phương Bất Bại chết dưới kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành, kết thúc một kiếp sống dở dang, quái gở.

- Âu Dương Phong sống phần đời còn lại trong sự ngơ ngác, không biết mình là ai, một kết cục bi thảm cho kẻ thèm khát danh vọng.

Kết luận

"Võ lâm tứ cuồng" là bốn mảnh ghép xuất sắc tạo nên bức tranh đa sắc về mặt tối của con người trong vũ trụ Kim Dung. Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lý bậc thầy, tác giả đã chứng minh một chân lý vĩnh cửu: Khi con người để cho tham vọng quyền lực, danh vọng và sự kiêu ngạo lấn át lý trí, họ không chỉ gây ra tội ác cho đồng loại mà còn tự thiêu rụi chính linh hồn mình. Quyền lực tột đỉnh không mang lại sự vĩ đại, mà thường biến con người thành những con quái vật đáng thương và nực cười nhất trên chốn giang hồ.
......

No comments: