Tuesday, January 28, 2014

Thiên long bát bộ và mối tình A Châu

 

Tiêu Phong & A Châu (minh hoạ)

Cát Tường

Trong số các nữ nhân của tiểu thuyết Kim Dung, A Châu không phải bậc nữ nhi khuynh thành, cũng chẳng phải bậc tài trí trác tuyệt. Nhưng mối tình sâu nặng cùng ước mơ "Chốn Nhạn Môn quan, nguyện làm uyên ương, không làm tiên" mà nàng trọn đời dành cho Tiêu Phong lại ám ảnh tấm lòng biết bao kẻ tình si.

Bản giao hưởng ân tình khắc khoải

Thiên long bát bộ không hẳn là tác phẩm xuất sắc nhất của Kim Dung, nhưng bộ phim truyền hình năm 2002 của Trung Quốc có thể coi là bản chuyển thể xuất sắc nhất trên mọi phương diện. Để lại ấn tượng sâu sắc và ám ảnh nhất với tôi chính là mối tình giữa A Châu và Tiêu Phong — một cuộc tình được dệt nên từ những thước phim uyển chuyển tuyệt mỹ và những ca khúc thấm đẫm ý vị cổ điển, khắc khoải ân tình.

Cuộc đời một đại anh hùng như Tiêu Phong, có lẽ đáng kể nhất là có được một hồng nhan tri kỷ như nàng. Dù thế gian không thiếu những lời qua tiếng lại: "Có đáng phải hy sinh vì một người con gái thân phận thấp kém hay không?". Ngay cả bản thân Tiêu Phong cũng từng bị cha đẻ giáng một bạt tai vì "ngu xuẩn" khi chàng đơn thân độc mã xông vào Tụ Hiền Trang, đối mặt với quần hùng chỉ để bảo vệ một tiểu cô nương không thân thích.

Tiêu Phong vì cái gì đây? Vì hào khí trượng phu, vì hối hận làm nàng liên lụy, hay vì nàng đã lên tiếng bênh vực khi chàng bị vu hãm nơi Hạnh Tử Lâm? Điều đó mãi mãi là băn khoăn cho hậu thế, nhưng có một sự thật chắc chắn: kể từ giây phút ấy, trái tim A Châu vĩnh viễn hướng về chàng.

Tấm chân tình không màng danh phận

Điều khiến người ta cảm phục và thương yêu A Châu không phải vì nhan sắc hay tài trí sánh ngang con gái Đông Tà. Nàng chỉ là một tì nữ hầu trà, là một đứa con vô thừa nhận trong Mộ Dung thế gia. Cả cuộc đời nàng, điều đáng trân trọng nhất chính là tấm chân tình dành cho Tiêu Phong. Dù là hạnh phúc hay bi kịch, tuyệt nhiên nàng không hề hối hận!

Một khi vướng phải ải "tương tư", người ta có thể làm được những điều phi thường. Đâu cần bận tâm chàng bị coi là ác nhân, đâu quản ngại đằng đẵng đợi chờ nơi biên ải. Chẳng ai có thể quên cô gái nhỏ bên vách đá với những lời dịu dàng đã thức tỉnh giấc mộng hồi sinh cho người anh hùng đang lúc quẫn bách.

"...Cũng có một người kính trọng đại ca, khâm phục đại ca, thương yêu đại ca, nguyện ý đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca, cùng đại ca chia sẻ đắng cay gian khổ, ấm lạnh đói no..."

A Châu ôi! Nàng thông minh đến thế, đáng lẽ phải kỳ vọng một tương lai rực rỡ, nhưng nàng lại nguyện từ bỏ tất cả để làm đôi uyên ương vô danh nơi thảo nguyên hoang vắng. Một ước mơ nhỏ nhoi như thế, thiết tưởng trời xanh chẳng nỡ chối từ...

Định mệnh nghiệt ngã và sự hy sinh cuối cùng

Có ai yêu mà không ích kỷ? A Châu cũng từng hy vọng về khoảng thời gian ngắn ngủi được làm đôi phu thê bình dị cùng chàng. Nhưng khi quyết tâm thay Đoàn Chính Thuần tương hội Tiêu Phong, nàng đã chọn con đường đau đớn nhất để bảo toàn cả tình và hiếu.

Nàng không thể để chàng sát hại cha mình, càng không thể nhìn chàng phân vân giữa hai chữ hiếu — tình. A Châu đến khi nhắm mắt vẫn chỉ một lòng lo lắng cho Tiêu Phong. Nàng đã chọn ra đi trong vòng tay chàng như một định mệnh định sẵn.

Tấm chân tình ấy khiến người thô hào sắt đá như Tiêu Phong cũng phải mềm lòng. Đáng tiếc, chàng nhận ra tình ý sâu đậm của nàng quá muộn. Đó là nỗi đau đớn khôn nguôi suốt quãng đời còn lại.

Chàng vẫn sống, vẫn hoàn thành tâm nguyện chăm sóc cô em A Tử bướng bỉnh, vẫn bảo vệ sự bình yên cho hai dân tộc Tống — Liêu. Chàng có tất cả tiền tài, địa vị, nhưng giấc mơ nhỏ nhoi nhất — giấc mơ về một đôi uyên ương nơi thảo nguyên — thì đối với chàng đã quá đỗi xa vời. Bởi trái tim chàng đã theo nàng ra đi vĩnh viễn.

A Châu nàng có linh thiêng, hãy theo đàn hồng nhạn bay tới bên Tiêu Phong. Chốn Nhạn Môn quan, nguyện làm uyên ương, không làm tiên...
------------------------

Bài liên quan:

No comments: