Quách Tương là người sáng lập ra võ phái Nga My, nàng là sư tổ của Chu Chỉ Nhược (minh hoạ)
Sự giao thoa và đặc trưng võ công hai phái
Bởi vì cùng một cội nguồn nội công, võ công hai phái có sự giao thoa và tương đồng rất lớn về mặt khí tức. Điều này được chứng minh rõ ràng khi Trương Vô Kỵ (mang Cửu Dương thần công nguyên bản) đỡ chưởng Phật Quang Phổ Chiếu mang nội lực Nga Mi Cửu Dương Công của Diệt Tuyệt sư thái. Khi hai luồng nội lực tiếp xúc, thay vì dội ngược phá hủy lẫn nhau, chúng lại "khác nào sông chảy vào biển, lại như nước với sữa trộn vào nhau, lập tức vô ảnh vô tung".
Tuy chung cội rễ nội công, nhưng cách phát triển chiêu thức của hai phái lại mang bản sắc riêng:Phái Nga Mi (Chữ "Bác" - Rộng lớn): Quách Tương có cha mẹ là đệ nhất cao thủ, lại học hỏi từ Đông Tà, Bắc Cái nên võ công Nga Mi rất đa dạng, hoa mỹ, biến ảo khôn lường. Chẳng hạn, chưởng pháp Tứ Tượng Chưởngcủa Nga Mi chứa đựng triết lý: "Trong tròn có vuông, âm dương tương thành. Bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm, tròn mà động là trời, vuông mà tĩnh là đất". Kiếm pháp của Nga Mi lại mang vẻ đẹp thanh tao, phiêu dật nhưng sát thủ lăng lệ, như chiêu Khinh La Tiểu Phiến được Tống Thanh Thư đánh giá là tiêu sái tự nhiên, linh hoạt hoạt bát.
Phái Võ Đang (Chữ "Thuần" - Tinh khiết): Trương Tam Phong lấy Đạo gia làm gốc, chủ trương "Lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương". Võ công Võ Đang từ Miên Chưởng đến Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm đều không dùng sức mạnh cơ bắp, mà dùng "Ý", mượn sức đánh sức (tá lực đả lực),.
Có sự khắc chế hay không?
Dưới góc nhìn khách quan và dung hòa của triết lý võ học Kim Dung, Võ Đang không sinh ra để khắc chế Nga Mi, và Nga Mi cũng không bị Võ Đang khắc chế.
Thứ nhất, nền tảng võ học của họ là âm dương tương hỗ. Nếu Nga Mi có Tứ Tượng, Lưỡng Nghi thì Võ Đang có Thái Cực. Hai hệ thống triết lý này bổ sung cho nhau trong Kinh Dịch (Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng), cùng theo đuổi sự hòa hợp của vũ trụ chứ không bài xích nhau.
Thứ hai, trong thực chiến, sự hơn thua không nằm ở tên gọi môn phái mà nằm ở công lực tu vi của người sử dụng. Nếu một cao thủ Võ Đang (như Du Liên Châu) đối đầu với một cao thủ Nga Mi (như Diệt Tuyệt sư thái hay Chu Chỉ Nhược), sự thắng bại phụ thuộc vào nội lực, ngộ tính và kinh nghiệm lâm địch,, chứ không có chuyện chiêu thức Võ Đang tự động phá được chiêu thức Nga Mi.
Kết luận:
Hoa Văn
Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, đặc biệt là trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi được xưng tụng là ba cột trụ lớn nhất của võ lâm Trung Nguyên. Khi đặt câu hỏi: "Võ công của phái Võ Đang có khắc chế được võ công của phái Nga Mi hay không?", chúng ta không thể chỉ nhìn vào những chiêu thức bề ngoài, mà cần phải soi chiếu dưới góc độ nguồn gốc lịch sử, sự giao thoa triết lý và ân tình sâu nặng giữa hai vị tổ sư sáng phái. Đánh giá một cách khách quan và dung hòa, võ công hai phái không sinh ra để triệt tiêu nhau, mà là hai dòng chảy rực rỡ bắt nguồn từ chung một ngọn nguồn.
Nguồn gốc tổ sư và Cội nguồn võ học chung
Mối lương duyên kỳ lạ giữa Võ Đang và Nga Mi bắt đầu từ gần một thế kỷ trước trên đỉnh núi Thiếu Thất. Lúc bấy giờ, vị tổ sư sáng phái Nga Mi là Quách Tương (con gái của đại hiệp Quách Tĩnh và Hoàng Dung) đang cưỡi lừa ngao du thiên hạ để tìm kiếm Thần điêu đại hiệp Dương Quá. Tại đây, nàng đã gặp gỡ cậu bé quét chùa rụt rè tên là Trương Quân Bảo (sau này là Trương Tam Phong) và sư phụ của cậu là Giác Viễn đại sư.
Sự kiện định hình nên võ học của cả hai môn phái xảy ra khi Giác Viễn đại sư mang theo Quách Tương và Trương Quân Bảo bỏ trốn khỏi Thiếu Lâm. Trước khi viên tịch, Giác Viễn đã đọc lại bộ Cửu Dương Chân Kinh cho hai người nghe. Nhờ thiên tư khác biệt, mỗi người đã lĩnh ngộ một phần của bộ kinh thư bác đại tinh thâm này. Như lời Du Liên Châu (nhị hiệp phái Võ Đang) sau này đúc kết: "Năm xưa ba người được truyền Cửu Dương Chân Kinh, ngộ tính mỗi người một khác... Vô Sắc đại sư cao hơn cả, Quách nữ hiệp... sở học rộng nhất, còn ân sư lúc đó hoàn toàn không có căn cơ gì, nhưng cũng chính vì thế, sở học lại tinh thuần hơn hết. Trong ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi thì một phái được chữ 'cao', một phái được chữ 'bác', còn một phái được chữ 'thuần'".
Từ nền tảng nội công Cửu Dương Chân Kinh đó, Quách Tương đến năm 40 tuổi đại triệt đại ngộ, lên núi Nga Mi xuất gia và sáng lập phái Nga Mi. Trong khi đó, Trương Quân Bảo lên núi Võ Đang tĩnh tu, dung hợp nội công Cửu Dương với Đạo tạng, sáng lập ra phái Võ Đang uy chấn thiên hạ. Do đó, nền tảng nội công của cả Võ Đang và Nga Mi thực chất là anh em cùng một gốc, chia sẻ chung một nguyên lý âm dương ngũ hành.
Mối lương duyên kỳ lạ giữa Võ Đang và Nga Mi bắt đầu từ gần một thế kỷ trước trên đỉnh núi Thiếu Thất. Lúc bấy giờ, vị tổ sư sáng phái Nga Mi là Quách Tương (con gái của đại hiệp Quách Tĩnh và Hoàng Dung) đang cưỡi lừa ngao du thiên hạ để tìm kiếm Thần điêu đại hiệp Dương Quá. Tại đây, nàng đã gặp gỡ cậu bé quét chùa rụt rè tên là Trương Quân Bảo (sau này là Trương Tam Phong) và sư phụ của cậu là Giác Viễn đại sư.
Sự kiện định hình nên võ học của cả hai môn phái xảy ra khi Giác Viễn đại sư mang theo Quách Tương và Trương Quân Bảo bỏ trốn khỏi Thiếu Lâm. Trước khi viên tịch, Giác Viễn đã đọc lại bộ Cửu Dương Chân Kinh cho hai người nghe. Nhờ thiên tư khác biệt, mỗi người đã lĩnh ngộ một phần của bộ kinh thư bác đại tinh thâm này. Như lời Du Liên Châu (nhị hiệp phái Võ Đang) sau này đúc kết: "Năm xưa ba người được truyền Cửu Dương Chân Kinh, ngộ tính mỗi người một khác... Vô Sắc đại sư cao hơn cả, Quách nữ hiệp... sở học rộng nhất, còn ân sư lúc đó hoàn toàn không có căn cơ gì, nhưng cũng chính vì thế, sở học lại tinh thuần hơn hết. Trong ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi thì một phái được chữ 'cao', một phái được chữ 'bác', còn một phái được chữ 'thuần'".
Từ nền tảng nội công Cửu Dương Chân Kinh đó, Quách Tương đến năm 40 tuổi đại triệt đại ngộ, lên núi Nga Mi xuất gia và sáng lập phái Nga Mi. Trong khi đó, Trương Quân Bảo lên núi Võ Đang tĩnh tu, dung hợp nội công Cửu Dương với Đạo tạng, sáng lập ra phái Võ Đang uy chấn thiên hạ. Do đó, nền tảng nội công của cả Võ Đang và Nga Mi thực chất là anh em cùng một gốc, chia sẻ chung một nguyên lý âm dương ngũ hành.
Sự giao thoa và đặc trưng võ công hai phái
Bởi vì cùng một cội nguồn nội công, võ công hai phái có sự giao thoa và tương đồng rất lớn về mặt khí tức. Điều này được chứng minh rõ ràng khi Trương Vô Kỵ (mang Cửu Dương thần công nguyên bản) đỡ chưởng Phật Quang Phổ Chiếu mang nội lực Nga Mi Cửu Dương Công của Diệt Tuyệt sư thái. Khi hai luồng nội lực tiếp xúc, thay vì dội ngược phá hủy lẫn nhau, chúng lại "khác nào sông chảy vào biển, lại như nước với sữa trộn vào nhau, lập tức vô ảnh vô tung".
Tuy chung cội rễ nội công, nhưng cách phát triển chiêu thức của hai phái lại mang bản sắc riêng:Phái Nga Mi (Chữ "Bác" - Rộng lớn): Quách Tương có cha mẹ là đệ nhất cao thủ, lại học hỏi từ Đông Tà, Bắc Cái nên võ công Nga Mi rất đa dạng, hoa mỹ, biến ảo khôn lường. Chẳng hạn, chưởng pháp Tứ Tượng Chưởngcủa Nga Mi chứa đựng triết lý: "Trong tròn có vuông, âm dương tương thành. Bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm, tròn mà động là trời, vuông mà tĩnh là đất". Kiếm pháp của Nga Mi lại mang vẻ đẹp thanh tao, phiêu dật nhưng sát thủ lăng lệ, như chiêu Khinh La Tiểu Phiến được Tống Thanh Thư đánh giá là tiêu sái tự nhiên, linh hoạt hoạt bát.
Phái Võ Đang (Chữ "Thuần" - Tinh khiết): Trương Tam Phong lấy Đạo gia làm gốc, chủ trương "Lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương". Võ công Võ Đang từ Miên Chưởng đến Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm đều không dùng sức mạnh cơ bắp, mà dùng "Ý", mượn sức đánh sức (tá lực đả lực),.
Lời dặn của Trương Tam Phong: Ân tình vượt trên tranh thắng
Nếu xét về mặt nguyên lý, võ công Võ Đang với tính chất chí nhu, hóa giải kình lực (như Thái Cực) có thể khắc chế được nhiều môn phái thiên về cương mãnh. Tuy nhiên, Trương Tam Phong không bao giờ cho phép đệ tử dùng võ công Võ Đang để tranh hơn thua hay khắc chế phái Nga Mi.
Nguyên nhân sâu xa là tấm lòng biết ơn của vị đại tông sư đối với tổ sư Quách Tương. Thuở thiếu thời, Trương Quân Bảo đã được Quách Tương tặng cho đôi Thiết La Hán, lại tháo chiếc vòng tay vàng tặng cho cậu làm tín vật để đến nương nhờ cha mẹ mình. Những ân tình từ thuở hàn vi đó đã khắc sâu vào tâm khảm Trương Tam Phong. Chính vì vậy, ông đã "căn dặn kỹ càng không được đắc tội với môn hạ đệ tử của phái Nga Mi, để bảo tồn cái tình hương lửa khi xưa".
Ngay cả khi Du Liên Châu vô tình dùng nhu kình búng vào thanh kiếm của các nữ đệ tử Nga Mi để tự vệ, ông cũng tự trách mình: "Tuy đó chỉ là vô tâm thất thố thôi, nhưng cũng vi phạm lời căn dặn của ân sư". Phái Võ Đang luôn nhường nhịn và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho phái Nga Mi, coi họ như một người anh em thân thiết chứ không phải là đối thủ để khắc chế.
Nếu xét về mặt nguyên lý, võ công Võ Đang với tính chất chí nhu, hóa giải kình lực (như Thái Cực) có thể khắc chế được nhiều môn phái thiên về cương mãnh. Tuy nhiên, Trương Tam Phong không bao giờ cho phép đệ tử dùng võ công Võ Đang để tranh hơn thua hay khắc chế phái Nga Mi.
Nguyên nhân sâu xa là tấm lòng biết ơn của vị đại tông sư đối với tổ sư Quách Tương. Thuở thiếu thời, Trương Quân Bảo đã được Quách Tương tặng cho đôi Thiết La Hán, lại tháo chiếc vòng tay vàng tặng cho cậu làm tín vật để đến nương nhờ cha mẹ mình. Những ân tình từ thuở hàn vi đó đã khắc sâu vào tâm khảm Trương Tam Phong. Chính vì vậy, ông đã "căn dặn kỹ càng không được đắc tội với môn hạ đệ tử của phái Nga Mi, để bảo tồn cái tình hương lửa khi xưa".
Ngay cả khi Du Liên Châu vô tình dùng nhu kình búng vào thanh kiếm của các nữ đệ tử Nga Mi để tự vệ, ông cũng tự trách mình: "Tuy đó chỉ là vô tâm thất thố thôi, nhưng cũng vi phạm lời căn dặn của ân sư". Phái Võ Đang luôn nhường nhịn và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho phái Nga Mi, coi họ như một người anh em thân thiết chứ không phải là đối thủ để khắc chế.
Có sự khắc chế hay không?
Dưới góc nhìn khách quan và dung hòa của triết lý võ học Kim Dung, Võ Đang không sinh ra để khắc chế Nga Mi, và Nga Mi cũng không bị Võ Đang khắc chế.
Thứ nhất, nền tảng võ học của họ là âm dương tương hỗ. Nếu Nga Mi có Tứ Tượng, Lưỡng Nghi thì Võ Đang có Thái Cực. Hai hệ thống triết lý này bổ sung cho nhau trong Kinh Dịch (Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng), cùng theo đuổi sự hòa hợp của vũ trụ chứ không bài xích nhau.
Thứ hai, trong thực chiến, sự hơn thua không nằm ở tên gọi môn phái mà nằm ở công lực tu vi của người sử dụng. Nếu một cao thủ Võ Đang (như Du Liên Châu) đối đầu với một cao thủ Nga Mi (như Diệt Tuyệt sư thái hay Chu Chỉ Nhược), sự thắng bại phụ thuộc vào nội lực, ngộ tính và kinh nghiệm lâm địch,, chứ không có chuyện chiêu thức Võ Đang tự động phá được chiêu thức Nga Mi.
Kết luận:
Mối quan hệ giữa võ công Võ Đang và Nga Mi trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một biểu tượng đẹp của sự tôn trọng, tri ân và chia sẻ cội nguồn. Sự tồn tại song song của hai môn phái này không vẽ nên bức tranh triệt tiêu, đè nén lẫn nhau, mà tạo thành một bản hòa ca rực rỡ của võ học Trung Thổ. Lời dặn cấm động thủ với phái Nga Mi của Trương Tam Phong không chỉ là bài học về lòng biết ơn "uống nước nhớ nguồn", mà còn khẳng định một chân lý: Cảnh giới cao nhất của võ học không phải là tìm cách khắc chế người khác, mà là sự bao dung, hòa hợp và cùng hướng tới đại nghĩa hiệp đạo.
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment