Qùy Hoa Bảo Điển gắn liền với tên tuổi của Đông Phương Bất Bại
Nguồn gốc và Lịch sử lưu truyền
Nguồn gốc bí ẩn: Nguồn gốc thực sự của Quỳ Hoa Bảo Điển không rõ ràng. Có lời đồn đại trong võ lâm rằng nó do một cặp vợ chồng (người nam tên có chữ Quỳ, người nữ tên có chữ Hoa) hợp tác sáng tạo ra. Tuy nhiên, sau đó họ xảy ra xích mích và mỗi người giữ một nửa bộ sách (Càn kinh và Khôn kinh, hay Thiên thư và Địa thư),.
Lưu lạc tại Thiếu Lâm: Khoảng hơn trăm năm trước, bộ sách này lọt vào tay Hồng Diệp thiền sư trụ trì chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền (Phúc Kiến). Ông nhận thấy nội dung quá thâm sâu và nguy hiểm nên không truyền thụ cho ai,.
Biến cố tại Hoa Sơn: Hai cao thủ phái Hoa Sơn là Mẫn Túc và Chu Tử Phong khi đến thăm Thiếu Lâm đã lén xem trộm bảo điển. Do thời gian gấp rút, mỗi người chỉ xem được một nửa rồi về ghép lại nhưng không khớp, dẫn đến mâu thuẫn và chia rẽ phái Hoa Sơn thành hai phe: Kiếm tông và Khí tông.
Sự ra đời của Tịch Tà Kiếm Phổ: Hồng Diệp thiền sư phái đệ tử là Độ Nguyên (sau hoàn tục là Lâm Viễn Đồ) đến Hoa Sơn khuyên giải. Mẫn và Chu tưởng Độ Nguyên đã thông thạo bảo điển nên đem những gì mình nhớ được ra hỏi. Độ Nguyên nhờ trí thông minh đã ghi nhớ lại, ngầm kết hợp và sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Phổ, sau đó hoàn tục mở Phước Oai tiêu cục,. Thực chất, Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển cùng một nguồn gốc.
Rơi vào tay Ma Giáo: Mười vị trưởng lão Ma giáo (Triêu Dương Thần Giáo) tấn công Hoa Sơn hai lần để cướp bí kíp. Lần thứ hai họ cướp được bản chép tay của Mẫn - Chu (dù 10 trưởng lão bỏ mạng). Từ đó, Quỳ Hoa Bảo Điển trở thành vật trấn giáo của Ma giáo,,.
Đến tay Đông Phương Bất Bại: Giáo chủ Nhậm Ngã Hành vì mải mê luyện Hấp Tinh Đại Pháp và muốn hại Đông Phương Bất Bại nên đã truyền lại bộ bảo điển này cho hắn,.
Tính năng, Yêu cầu và Hậu quả luyện tập
Tính năng:Thân pháp quỷ mị: Người luyện thành có thân pháp nhanh như điện chớp, xuất quỷ nhập thần. Khi di chuyển chỉ thấy bóng hồng thấp thoáng, như làn khói tỏa,.
Sức mạnh vô địch: Chỉ cần một mũi kim thêu nhỏ bé cũng có thể đẩy lùi thanh trường kiếm nặng nề, một mình địch lại nhiều cao thủ hàng đầu cùng lúc.
Tốc độ: Yếu quyết cốt lõi là "nhanh". Ra chiêu nhanh đến mức đối thủ nhìn thấy sơ hở cũng không kịp đánh vào,.
Yêu cầu tàn khốc:Trang đầu tiên của bảo điển ghi rõ: "Võ lâm xưng hùng, cung kiếm tự thiến" (Muốn xưng hùng võ lâm, phải tự hoạn).
Nguyên lý là khi luyện nội công này, dục hỏa trong người sẽ bốc lên thiêu đốt ruột gan. Nếu không tự thiến, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Hậu quả:
- Biến đổi tâm tính và sinh lý: Người luyện sẽ dần mất đi nam tính, râu rụng hết, giọng nói trở nên eo éo như phụ nữ, thích mặc đồ sặc sỡ, thoa son trát phấn,.
- Thay đổi sở thích: Từ chỗ ghét đàn bà chuyển sang hâm mộ nam giới (như Đông Phương Bất Bại yêu Dương Liên Đình).
Vị trí và Ảnh hưởng trên giang hồ
Vật gây tranh đoạt: Quỳ Hoa Bảo Điển (và bản sao là Tịch Tà Kiếm Phổ) là nguyên nhân gây ra vô số cuộc tắm máu. Nó khiến phái Hoa Sơn chia rẽ nội bộ, Phước Oai tiêu cục bị diệt môn, và các cao thủ như Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần tranh giành đến chết,,.
Biểu tượng của quyền lực: Đông Phương Bất Bại nhờ luyện nó mà thống nhất Ma giáo, khiến quần hùng khiếp sợ, được tung hô "Văn thành võ đức, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ",.
Sự ám ảnh: Những người đã biết đến uy lực của nó đều khao khát chiếm đoạt, bất chấp việc phải trả giá bằng nhân tính và thân xác.
Những nhân vật nổi bật liên quan
* Đông Phương Bất Bại: Người duy nhất luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển (bản của Ma giáo). Hắn trở thành đệ nhất cao thủ thiên hạ, một mình dùng kim thêu đấu ngang ngửa với 4 đại cao thủ (Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân). Hắn đã tự thiến và trở nên ái nam ái nữ.
* Lâm Viễn Đồ (Độ Nguyên): Người sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Phổ từ Quỳ Hoa Bảo Điển. Ông dùng nó để xưng bá giang hồ, đánh bại chưởng môn phái Thanh Thành Trường Thanh Tử.
* Nhạc Bất Quần: Chưởng môn phái Hoa Sơn, kẻ "ngụy quân tử" đã âm thầm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ, tự cung để luyện tập và đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái,.
* Lâm Bình Chi: Hậu duệ nhà họ Lâm, vì báo thù nhà tan cửa nát đã chấp nhận tự cung để luyện kiếm pháp gia truyền, trở nên tàn độc và giết chết vợ mình là Nhạc Linh San.
* Nhậm Ngã Hành: Người sở hữu bảo điển nhưng đủ tỉnh táo để không luyện vì biết sự nguy hiểm của nó, dùng nó như một cái bẫy hại Đông Phương Bất Bại,.
Những sự kiện quan trọng
Cuộc chiến tại Hắc Mộc Nhai: Trận chiến kinh điển giữa Đông Phương Bất Bại và nhóm Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung. Dù bị vây công, Đông Phương Bất Bại vẫn chiếm thượng phong nhờ thân pháp quỷ mị của Quỳ Hoa Bảo Điển. Hắn chỉ thất bại khi Nhậm Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình (người tình của hắn) làm hắn phân tâm,.
Tỷ kiếm tại Phong Thiền Đài: Nhạc Bất Quần dùng Tịch Tà Kiếm Pháp (vốn cùng nguồn gốc Quỳ Hoa Bảo Điển) đánh bại và đâm mù mắt Tả Lãnh Thiền (người dùng bản giả/thiếu sót) để giành ngôi minh chủ,.
Hủy diệt Bảo Điển: Sau khi giết Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành tìm thấy cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển trong người hắn và đã dùng nội lực vò nát, ném đi, chấm dứt sự tồn tại của bí kíp tà dị này.
Bình luận và Đánh giá
Triết lý "Được và Mất": Quỳ Hoa Bảo Điển là hiện thân cực đoan của quy luật đánh đổi. Muốn có sức mạnh vô địch ("Võ lâm xưng hùng"), con người phải hy sinh bản năng gốc rễ và hạnh phúc đời thường ("Dẫn đao tự cung"). Nó đặt ra câu hỏi lớn: Quyền lực có đáng giá hay không khi ta đánh mất chính bản thân mình?
Sự tha hóa của con người: Môn võ công này biến những trang nam tử hán (như Đông Phương Bất Bại, Lâm Bình Chi) thành những kẻ bán nam bán nữ, tâm tính méo mó. Nó là liều thuốc độc bọc đường, mang lại vinh quang ngắn ngủi nhưng hủy hoại nhân tính vĩnh viễn.
Chính - Tà bất phân: Bí kíp này xuất phát từ một thái giám (hoặc cặp vợ chồng), qua tay thiền sư Thiếu Lâm (Hồng Diệp), đến tay danh môn chính phái (Hoa Sơn), rồi tạo ra tiêu cục (Lâm Viễn Đồ) và cuối cùng về Ma giáo. Nó cho thấy ranh giới Chính - Tà mờ nhạt trước sự cám dỗ của sức mạnh. Dù là "Quân tử kiếm" Nhạc Bất Quần hay "Ma đầu" Đông Phương Bất Bại, khi đứng trước nó đều trở thành nô lệ của dục vọng.
Kết luận
Quỳ Hoa Bảo Điển trong Tiếu ngạo giang hồ không chỉ là một yếu tố võ hiệp kỳ ảo mà còn là một ẩn dụ sâu sắc về dục vọng quyền lực. Nó là thứ võ công đẹp đẽ nhưng chết chóc, nhanh như điện nhưng lạnh lùng vô cảm. Cái kết bị Nhậm Ngã Hành hủy đi là một sự giải thoát cần thiết cho võ lâm, khẳng định chân lý rằng sức mạnh tà đạo dù ghê gớm đến đâu cũng không thể trường tồn, và cái giá phải trả cho tham vọng bá quyền là sự hủy diệt cả thể xác lẫn linh hồn.
....
Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Nhậm Ngã Hành còn tại vị Giáo chủ Triêu Dương Thần Giáo (Ma giáo) lần thứ nhất.Bối cảnh: Nhậm Ngã Hành khi đó đang dồn hết tâm trí vào việc tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp để khắc phục những khiếm khuyết chết người của môn võ này (sự phản phệ của các luồng chân khí dị chủng). Do đó, ông lơ là việc cai quản giáo vụ.
Sự thật chỉ được phơi bày sau khi Đông Phương Bất Bại bị giết chết trên Hắc Mộc Nhai. Khi Nhậm Ngã Hành lục soát thi thể và lấy lại cuốn bảo điển, ông đã cười hả hê và tiết lộ dã tâm thực sự của mình.Cái bẫy tàn khốc: Nhậm Ngã Hành biết rõ trang đầu tiên của Quỳ Hoa Bảo Điển ghi: "Muốn luyện thần công, phải tự thiến mình" (Dẫn đao tự cung).
Âm mưu của Nhậm Ngã Hành đã thành công một cách tàn nhẫn, gây ra những hệ quả khủng khiếp:Sự biến đổi của Đông Phương Bất Bại:
Âm mưu trao Quỳ Hoa Bảo Điển của Nhậm Ngã Hành là một trong những tình tiết đắt giá nhất của Tiếu Ngạo Giang Hồ, phơi bày bản chất tàn khốc của cuộc tranh đoạt quyền lực. Nó chứng minh rằng vũ khí đáng sợ nhất không phải là bí kíp võ công, mà là sự am hiểu và lợi dụng lòng tham của con người. Nhậm Ngã Hành đã thắng trong ván cờ nhân tính này, nhưng cái giá phải trả là sự hỗn loạn của giang hồ và những bi kịch đẫm máu kéo dài nhiều năm sau đó. Hành động cuối cùng của ông là vò nát cuốn bảo điển như một sự phủ nhận triệt để thứ tà công đã gây ra bao sóng gió.
No comments:
Post a Comment