Saturday, April 26, 2014

Chu Chỉ Nhược đáng thương hơn đáng giận




Chu Chỉ Nhược thật lòng yêu Trương Vô Kỵ (minh hoạ)

Tiểu Muội

Có lẽ với những ai từng say mê Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Chu Chỉ Nhược là cái tên không thể nào quên. Với riêng tôi, đây là nhân vật để lại nhiều ấn tượng và trăn trở sâu sắc nhất. Tôi biết, có không ít độc giả thiếu thiện cảm, thậm chí chán ghét và coi nàng là một nhân vật phản diện tàn nhẫn. Họ gọi nàng là kẻ "ngụy quân tử", bề ngoài thanh khiết nhưng bên trong lại giết người không ghê tay. 

Có người lại đánh giá nàng gian hùng vì mang họ Chu của Minh Thái Tổ, hay ích kỷ khi muốn thâu tóm cả quyền lực lẫn tình yêu bất chấp thủ đoạn. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không đồng tình với những định kiến ấy. Với tôi, Chu Chỉ Nhược là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng trách, một linh hồn cần được chúng ta nhìn nhận bằng ánh mắt cảm thông.

Tại sao Kim Dung luôn ưu ái nàng đến phút cuối?

Hãy nhìn vào cách Kim Dung xây dựng kết cục cho nhân vật. Nếu Chỉ Nhược thực sự là kẻ ác từ bản chất, tại sao ông không để nàng có một cái chết bi thảm như Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền hay chịu cảnh điên loạn như Âu Dương Phong, Mộ Dung Phục?

Thực tế, qua ba lần chỉnh sửa tác phẩm, số phận của Chỉ Nhược ngày càng được "nương tay" hơn.

Lần đầu (bản những năm 1970): Nàng chết vì đỡ tên cho Trương Vô Kỵ. Cái chết ấy tuy bi tráng nhưng lại quá bất hạnh cho một người con gái dành cả đời để yêu.

Lần thứ hai: Nàng cắt tóc đi tu. Nhưng cửa Phật vốn thanh tịnh, làm sao chứa nổi một trái tim trần thế vẫn còn cuộn sóng vì Vô Kỵ? Kết thúc này dường như quá gượng gạo.

Lần thứ ba (kết thúc hay nhất): Kim Dung để bộ ba Vô Kỵ - Triệu Mẫn - Chỉ Nhược cùng xuất hiện, mai danh ẩn tích. Với những ai yêu mến nàng, đây chính là sự đền bù ngọt ngào nhất: một gia đình nhỏ ấm áp, không còn sóng gió giang hồ.

Tại sao Tra tiên sinh lại ưu ái nàng đến vậy? Câu trả lời nằm ở chỗ: Chỉ Nhược không xấu từ tâm, nàng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh.

Bi kịch từ chữ Hiếu và lòng trung thành

Chỉ Nhược mồ côi từ nhỏ, được Trương Tam Phong mang về gửi gắm cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Với nàng, Sư phụ vừa là thầy, vừa là cha mẹ. Nàng làm sao có thể trái lệnh người đã nuôi nấng mình?

Nhiều người trách Chỉ Nhược không dám từ bỏ tất cả như Triệu Mẫn. Nhưng hãy công bằng một chút: Triệu Mẫn là quận chúa kiêu hãnh, có cha anh yêu chiều; còn Chỉ Nhược chỉ có một điểm tựa duy nhất là sư môn. Với người Á Đông, chữ Hiếu luôn nặng hơn chữ Tình. Việc nàng hy sinh tình yêu để thực hiện di nguyện của sư phụ là một sự giằng xé đau đớn đến tận cùng, chứ không phải sự phản bội.

Một tình yêu trong sáng và không vụ lợi

Tình yêu của Chỉ Nhược dành cho Vô Kỵ khởi đầu từ bát cơm nàng tự tay đút cho chàng năm xưa trên bến nước Hàm Kiều. Mối tình ấy nàng ấp ủ suốt bao năm tháng, trong trẻo và bền bỉ. Dẫu sau này phải cay đắng nhìn Triệu Mẫn chiến thắng, hay phải ngậm ngùi "trao duyên" cho Tống Thanh Thư, trái tim nàng vẫn chỉ hướng về vị giáo chủ ấy.

Nếu không có sự ngăn cản nghiệt ngã của Diệt Tuyệt Sư Thái cùng gánh nặng "Ỷ Thiên - Đồ Long", duyên tình giữa họ có lẽ đã viên mãn. Những hành động mù quáng, những lúc ghen tuông của nàng suy cho cùng cũng chỉ vì nàng quá yêu Vô Kỵ, quá sợ mất chàng mà thôi.
Cuộc đấu tranh nội tâm đầy day dứt

Trong cả bộ truyện, Chỉ Nhược là nhân vật có tâm lý phức tạp nhất:

Nàng yêu Vô Kỵ nhưng phải giữ lời thề độc với sư phụ.

Bản chất lương thiện nhưng phải làm việc trái lương tâm, khiến nàng luôn sống trong day dứt. Có lúc, nàng chỉ mong được ở lại hòn đảo hoang với Vô Kỵ, sống một cuộc đời bình dị tránh xa giang hồ, nhưng ước nguyện ấy cũng tan thành mây khói.

Ngay cả khi định trả thù Vô Kỵ vì bị bỏ rơi trong đám cưới, nàng cũng không thể xuống tay, bởi hình bóng chàng đã in quá sâu trong tâm khảm.

Hãy nhìn cách nàng đối xử với kẻ thù: Đinh Mẫn Quân hết lần này đến lần khác ám hại nàng, nhưng nàng vẫn tha thứ. Thậm chí, nàng còn đứng ra chịu thay sư tỷ một chưởng của Kim Hoa Bà Bà. Một người có thể lấy đức báo oán như thế, liệu có thể là kẻ ác?

Lời kết

Thật tiếc thay cho một bóng hồng. Nếu năm xưa Trương Tam Phong giữ nàng lại núi Võ Đang thay vì đưa đến Nga Mi, có lẽ giờ đây ta đã thấy một người vợ hiền thục, một mái ấm hạnh phúc bên Trương Vô Kỵ.

Kết thúc cuối cùng của Kim Dung chính là một sự xoa dịu cho cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của nàng. Chu Chỉ Nhược không cần sự phán xét của thế gian, nàng chỉ cần một chốn bình yên sau những bão giông đã vắt cạn tuổi thanh xuân của mình.
---------------------------
Bài liên quan:

No comments: