Friday, May 2, 2014

Hư Trúc & giấc mơ tu thành chánh quả



Hư Trúc - một số phận may mắn lạ kỳ (minh hoạ)

Mộc Miên

Hư Trúc vốn là người sở hữu nội lực và công lực thuộc hàng cao nhất trong thế giới Thiên Long Bát Bộ. Tu hành từ thuở lọt lòng tại chùa Thiếu Lâm, khi bước vào ngưỡng tuổi mười bảy, anh chưa phải là Sư bác, Sư ông mà chỉ là một "Sư chú" thật thà, chất phác.

Trạc tuổi với Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Hư Trúc chỉ có một tâm nguyện duy nhất: tu hành suốt đời để đắc đạo chánh quả. Dù lớn lên ở Thiếu Lâm – nơi từ Phương trượng đến ông bếp già đều tinh thông võ nghệ – chú tiểu Hư Trúc lại hoàn toàn mù tịt về võ công. Anh không muốn học võ, anh chỉ muốn tu. Thế nhưng, định mệnh lại dành cho anh một lối đi hoàn toàn khác.

Kỳ duyên phá giải ván cờ Trân Lung

Cuộc đời Hư Trúc thay đổi khi anh theo hầu sư phụ vân du và tình cờ ghé thăm Tổng đàn của phái Tiêu Dao (Vô Vi phái) tại Hồ Nam. Ở đó, một bàn cờ thế mang tên Trân Lung đã được sắp sẵn để tuyển chọn truyền nhân.

Lần lượt các cao thủ như "Ác Quán Mãn Doanh" Đoàn Diên Khánh, Đoàn Dự, rồi đến Mộ Dung Phục đều thất bại trước ván cờ ma mị này. Đặc biệt là Mộ Dung Phục, kẻ xuất hiện hào hoa như rồng như phượng, nhưng lại gục ngã trước bàn cờ vì thấy nước cờ lâm vào bế tắc chẳng khác gì mộng tưởng phục quốc xa vời của gia đình mình. Tuyệt vọng đến mức hộc máu, Mộ Dung Phục đành bỏ cuộc.

Hư Trúc, người vốn chẳng biết gì về cờ quạt, bị Đoàn Diên Khánh dùng thuật "Truyền âm nhập mật" xúi giục đi một nước cờ "tự sát". Nước cờ thí quân ngu ngốc ấy lại chính là chìa khóa duy nhất để phá giải ván cờ. Từ chỗ chết tìm thấy đường sống, Hư Trúc vô tình trở thành người thắng cuộc.
Thừa kế công lực tám mươi năm

Sau khi thắng cờ, Hư Trúc bị đẩy vào một căn nhà gỗ không cửa. Tại đây, anh gặp Vô Nhai Tử – Chưởng môn phái Tiêu Dao, người đang treo mình lơ lửng chờ đợi truyền nhân. Dù hơi thất vọng vì ngoại hình "mắt trố, mũi huyếch, răng hô" của Hư Trúc, Vô Nhai Tử vẫn quyết định truyền lại toàn bộ tám mươi năm Bắc Minh chân khí cho anh.

Từ một sư chú không chút võ công, Hư Trúc bỗng chốc mang trong mình nguồn năng lượng khổng lồ của một đại cao thủ. Trước khi nhắm mắt, Vô Nhai Tử trao nhẫn kim cương và giao phó trọng trách Chưởng môn cho anh. Sự trớ trêu bắt đầu từ đây: một nhà sư lại trở thành thủ lĩnh của một môn phái giang hồ.

Cuộc gặp gỡ với Thiên Sơn Đồng Mỗ

Hành trình của Hư Trúc thực sự trở nên ly kỳ khi anh cứu được một cô bé khỏi tay đám quần hùng 36 đảo, 72 động. Cô bé đó chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ – nữ nhân vật kỳ quái nhất Kim Dung, một người bà lão trong thân xác trẻ thơ.

Đồng Mỗ đã dạy cho Hư Trúc những chiêu thức võ công thượng thặng để đối phó với tử thù của bà là Lý Thu Thủy (Hoàng hậu Tây Hạ). Cuộc tình tay ba rắc rối từ đời trước giữa Vô Nhai Tử – Đồng Mỗ – Lý Thu Thủy đã đẩy Hư Trúc vào những tình huống dở khóc dở cười. Để bảo vệ bà lão quái chiêu này, anh phải cõng bà chạy trốn và cuối cùng lạc vào hầm chứa băng trong hoàng cung Tây Hạ.
Tuyệt chiêu trong hầm băng và sự sụp đổ của "Dục căn"

Để đánh gãy ý chí kiên định không chịu phá giới của Hư Trúc, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã dùng một "tuyệt chiêu" tàn nhẫn nhất: bắt cóc nàng công chúa Tây Hạ xinh đẹp, điểm huyệt rồi đưa vào hầm băng nằm chung chăn với Hư Trúc.

Trong bóng tối lạnh giá của hầm băng, mùi da thịt trinh nữ và hương thơm ngây ngất đã khiến sư chú Thiếu Lâm hoàn toàn tan chảy. Anh ôm nàng, nàng ôm anh, họ yêu nhau như trong một giấc mơ. Anh gọi nàng là "Mộng Cô", nàng gọi anh là "Mộng Trung Lang". Mọi giáo điều kinh kệ đều tan biến trước tiếng gọi của bản năng. Hư Trúc chính thức phá giới, bắt đầu ăn thịt, uống rượu và tận hưởng ái ân. Giấc mơ tu hành kiếp này xem như "tiêu tan theo mây khói".

Trở thành Phò mã và đoạn kết của giấc mơ tu hành

Ván cờ đời người kết thúc tại kinh đô Tây Hạ, nơi Công chúa tổ chức cuộc tuyển phu. Câu hỏi duy nhất để tìm lại "Mộng Trung Lang" chính là: "Ở đâu các hạ thấy mình sung sướng nhất?".

Mộ Dung Phục trả lời là trên ngai vàng (thất bại).

Đoàn Dự trả lời là dưới đáy giếng khô (vì đó là nơi anh có được tình yêu của Vương Ngọc Yến).

Hư Trúc thật thà trả lời: "Tại hạ sung sướng nhất khi ở trong hầm băng".

Chuông trống nổi lên, Hư Trúc từ một sư chú Thiếu Lâm chính thức trở thành Phò mã nước Tây Hạ, chủ nhân Linh Thứu Cung và Chưởng môn phái Tiêu Dao.

Kết luận: 

Đa tình tự cổ không dư hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hư Trúc là minh chứng cho việc mười việc ở đời có đến chín việc không như ý. Anh muốn tu thành Phật, nhưng định mệnh lại bắt anh làm đại cao thủ, làm bang chủ và cuối cùng là làm... chồng. Giấc mơ "về Tây Trúc" của sư chú kiếp này đành gác lại, nhường chỗ cho tiếng pháo động phòng hoa chúc rộn ràng.
---------------------------

Bài liên quan:

No comments: