Saturday, May 10, 2014

Đông Phương Bất Bại - Dương Liên Đình: chuyện tình kinh thiên động địa


Đông Phương Bất Bại & Dương Liên Đình chết bên nhau (minh hoạ)

Hoa Mộc Miên

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, tình yêu thường gắn liền với sự lãng mạn, hy sinh và những lý tưởng cao đẹp. Tuy nhiên, mối tình giữa giáo chủ Triêu Dương thần giáo (Ma giáo) Đông Phương Bất Bại và gã tổng quản Dương Liên Đình lại là một ngoại lệ gây rúng động, kinh thế hãi tục. Đó là một mối tình phi luân, quái gở, đầy máu me và tàn bạo, nhưng nếu xét đến tận cùng, nó lại mang một sự chung thủy và bi kịch sâu sắc đến ám ảnh.

Sự đảo lộn càn khôn: Kẻ xưng bá võ lâm và gã nam sủng râu ria xồm xoàm

Sự quái dị đầu tiên trong mối quan hệ này chính là sự tương phản tột độ về ngoại hình, địa vị và võ công của hai người.

Đông Phương Bất Bại là kẻ đã dùng mưu kế lật đổ Nhậm Ngã Hành, giam cầm chủ cũ dưới đáy Tây Hồ để cướp ngôi giáo chủ,. Hắn tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ, oai danh chấn động giang hồ khiến ai nghe tên cũng táng đởm kinh hồn. Thế nhưng, để luyện thành "Quỳ Hoa bảo điển", hắn đã "tự thiến mình". Từ một kẻ kiêu hùng, hắn biến thành một kẻ ái nam ái nữ: "cạo râu ria nhẵn nhụi, trên mặt bôi phấn thoa son, mình mặc xiêm y, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc lộ vẻ yêu tà".

Trái ngược hoàn toàn, nam sủng của hắn – Dương Liên Đình – lại không phải là một mỹ nam ẻo lả như người ta thường tưởng tượng. Khi Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Dương Liên Đình, chàng vô cùng kinh ngạc vì gã "là người vào trạc 30 tuổi, mình mặc áo đoạn mầu hồng thẫm, thân thể to lớn, mặt mũi đầy râu tướng mạo rất hùng tráng". Võ công của Dương Liên Đình cực kỳ hèn kém, xuất thân chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong bản giáo,. Thế nhưng, gã lại là người thâu tóm toàn bộ quyền lực, mặc sức giết hại công thần, bắt mọi người phải tung hô những câu sáo rỗng như "muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ",.

Quái dị, bất thường và sự mù quáng trong tình yêu

Sự bất thường đạt đến đỉnh điểm khi nhóm Lệnh Hồ Xung lọt vào khuê phòng bí mật của Đông Phương Bất Bại. Tại đây, quần hùng chứng kiến một cảnh tượng buồn nôn nhưng cũng đầy bi kịch.

Giáo chủ vô địch hóa thành "hiền thê" mẫn cán: Khi Dương Liên Đình bị thương được khiêng vào, Đông Phương Bất Bại vứt bỏ cả uy nghi của một giáo chủ, luống cuống chăm sóc gã như một người vợ hiền. Hắn xót xa âu yếm:

"Liên đệ! Liên đệ có đau lắm không?... Dù cho Liên đệ có gãy xương sống cũng chẳng cần chị Liên đệ cứ yên lòng ta tiếp cho Liên đệ khỏi ngay lập tức."

Hắn tự tay cởi giày, đắp chăn, dùng khăn thêu lau bùn đất cho Dương Liên Đình. Trong khi đó, Dương Liên Đình lại thô lỗ gắt gỏng:

"Đại địch đang ở trước mặt mà giáo chủ còn giở trò các bà các mẹ được ư? Giáo chủ hãy đánh đuổi địch nhân đi rồi hãy cùng tiểu đệ tỏ niềm tha thiết cũng không muộn." Đông Phương Bất Bại không hề tức giận mà còn ôn nhu dỗ dành: "Phải rồi! Phải rồi! Liên đệ đừng nóng nảy! Chắc là chỗ chân Liên đệ đau lắm phải không?".

Khát vọng được làm nữ nhân trần tục: Đứng trước Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại đã thốt ra một lời tự bạch đầy chua xót, bộc lộ sự chán ghét tột cùng đối với quyền lực bạo chúa mà hắn từng đánh đổi cả nhân tính để giành lấy:

"Giả tỷ giữa ta và đại tiểu thư có thể thay đổi địa vị thì đừng nói làm giáo chủ Triều Dương thần giáo mà làm đến hoàng đế ta cũng không thích."

Lúc sắp chết, hắn cay đắng nhìn nhận lại chính sự quái gở của mình:

"Bình sinh ta rất ghét đàn bà, mà bao nhiêu tâm ý lại để cả vào chàng trai Dương Liên Đình. Đó chẳng phải là.... một chuyện kỳ dị lắm ư?"
Sát hại huynh đệ vào sinh ra tử chỉ vì người tình: Sự tàn nhẫn và mù quáng của Đông Phương Bất Bại được đẩy lên tột độ khi đối diện với Đổng Bách Hùng – người anh em kết nghĩa từng nhiều lần cứu mạng hắn,. Chỉ vì Đổng Bách Hùng xúc phạm và có ý định giết Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã buông lời tuyệt tình:

"Đổng đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao, nhưng đắc tội với Liên đệ thì không được đâu." Và chỉ bằng một chớp mắt, hắn dùng mũi kim thêu đâm thủng 4 tử huyệt, giết chết vị ân nhân lớn nhất đời mình mà miệng vẫn thơn thớt kể lể chuyện hàm ơn,.

Trận huyết chiến và cái chết chung mồ đầy máu me

Trong trận chiến cuối cùng, Đông Phương Bất Bại với một mũi kim thêu đã áp đảo cả 4 đại cao thủ (Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung, Thượng Quan Vân), đâm mù mắt Thượng Quan Vân và đâm trúng tất cả những người còn lại,.

Nhận thấy không thể chiến thắng bằng võ công, Nhậm Doanh Doanh đã đánh vào tử huyệt duy nhất của kẻ mang danh "Bất Bại": Tình yêu. Nàng dùng đoản kiếm băm chém, chặt đứt ngón tay của Dương Liên Đình,. Mặc dù Dương Liên Đình là một kẻ quật cường, xương gãy nát không rên một tiếng,, nhưng tiếng rú đầu tiên của gã đã làm Đông Phương Bất Bại hoảng loạn tâm thần.

Chỉ vì muốn lao đến cứu "Liên đệ", Đông Phương Bất Bại đã bỏ mặc phòng bị, chấp nhận để trường kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đâm xuyên qua lưng,.

Ngay cả khi hấp hối, lời thỉnh cầu duy nhất của kẻ xưng bá võ lâm không phải là xin tha mạng cho mình, mà là cho người yêu:

"Xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình và đem y rời khỏi Hắc Mộc Nhai."

Bị Nhậm Ngã Hành từ chối, Đông Phương Bất Bại phẫn nộ phóng kim đâm mù một mắt Nhậm Ngã Hành. Kết cục, Nhậm Ngã Hành điên tiết vung cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại, khiến thi thể hắn bay lên rơi xuống, đập trúng đầu Dương Liên Đình:

"Đầu Đông Phương Bất Bại đập mạnh vào đầu Dương Liên Đình. Cả hai cái đầu đều vỡ tan. Máu lẫn óc chảy ra bầy nhầy trông rất rùng rợn, khiến người nhát gan không dám nhìn vào." Họ chết đi, óc và máu hòa vào nhau, kết thúc một đoạn tình duyên tà dị nhất chốn võ lâm.

Đánh giá và Bình luận

Bi kịch của quyền lực tột đỉnh: Kim Dung đã sử dụng mối tình Đông Phương Bất Bại – Dương Liên Đình như một đòn trào phúng sâu cay nhắm vào khát vọng quyền lực. Đông Phương Bất Bại dùng mọi thủ đoạn, tự hoạn cả bản thân để đoạt lấy "võ công thiên hạ đệ nhất" và "ngôi vị giáo chủ". Nhưng khi đứng trên đỉnh cao nhất, hắn nhận ra sự rỗng tuếch của quyền lực. Hắn không còn là đàn ông, không thể làm đàn bà, bị giam cầm trong chính sự biến dạng sinh lý và tâm lý của mình. Tình yêu với Dương Liên Đình là chỗ bám víu duy nhất để hắn cảm thấy mình còn một chút "nhân tính" và cảm xúc trần tục.

Nghịch lý của nam tính và nữ tính: Sự bù trừ giữa hai nhân vật này rất độc đáo. Đông Phương Bất Bại mang sức mạnh vô địch nhưng khao khát được phục tùng, âu yếm người tình như một nữ nhân bẻo lẻo. Dương Liên Đình không có võ công, mượn oai hùm làm càn, nhưng lại sở hữu tướng mạo oai phong và ý chí quật cường của một nam tử hán đích thực (bị chặt gãy chân, gãy tay vẫn ngang nhiên mắng chửi địch thủ, cắn răng chịu đựng để không làm phân tâm người yêu),,. Chính sự quật cường mang tính "đàn ông" đó của Dương Liên Đình đã khiến một kẻ tà dị như Đông Phương Bất Bại say mê như điếu đổ.

Sự chung thủy trong một hình hài méo mó: Dù mối tình này gây kinh tởm cho bọn Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung, ta không thể phủ nhận sự chân thật và hy sinh tuyệt đối mà Đông Phương Bất Bại dành cho Dương Liên Đình. Một kẻ tàn ác sẵn sàng giết ân nhân, phản giáo chủ, nhưng lại cam tâm vứt bỏ cả mạng sống và đại nghiệp chỉ vì một tiếng rên la của người yêu. Đông Phương Bất Bại thực chất không thua võ công của phe Lệnh Hồ Xung, hắn chỉ thua bởi chữ Tình.

Kết luận

Mối tình Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình là một nét bút thiên tài, dũng cảm và vượt thời đại của Kim Dung. Bằng việc lột tả một tình yêu đồng giới dị biệt, nhuốm màu bạo lực và máu tanh, tác phẩm đã phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu về những vị ma đầu võ hiệp thông thường.

Đằng sau lớp phấn son lòe loẹt và những mũi kim thêu đoạt mạng, Đông Phương Bất Bại hiện lên không chỉ là một bạo chúa đáng hận, mà còn là một sinh thể vô cùng đáng thương – một kẻ bị quyền lực và tham vọng tước đoạt đi quyền làm người bình thường, để rồi phải đổi cả giang sơn và mạng sống chỉ để lấy một chút hơi ấm từ một gã nam sủng râu ria. Chuyện tình của họ khép lại bằng hai cái đầu vỡ nát hòa vào nhau, vừa là sự trừng phạt thích đáng của luật nhân quả, vừa là biểu tượng rùng rợn cho một tình yêu "sống đồng sàng, thác đồng huyệt" ma mị nhất trong lịch sử văn học võ hiệp.
-------------------------
Bài liên quan:

No comments: