Saturday, May 10, 2014

Nước mắt giai nhân



Tiêu Chiêu đau khổ vì tình (minh hoạ)

Hoa Văn 

"Công tử, đây là lần cuối cùng. Từ nay hai đứa mình đông tây xa xôi vạn dặm, không biết có còn bao giờ gặp lại nhau không, dẫu em có muốn hầu hạ chàng một lần nữa, cũng không còn được" là lời từ biệt của Tiểu Siêu (Tiểu Chiêu) dành cho Trương Vô Kỵ trước khi nàng phải vĩnh viễn rời xa chàng để sang Ba Tư. Đây là một trong những tình tiết gây xúc động, xốn xang nhất trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.


Sự việc diễn ra trên vùng biển ngoài khơi đảo Linh Xà. Trương Vô Kỵ cùng Tạ Tốn, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược và Tiểu Siêu bị hạm đội của Tổng giáo Minh Giáo Ba Tư bủa vây.

Lúc này, thân phận thực sự của Kim Hoa bà bà bị bại lộ: bà chính là Đại Ỷ Ti (Tử Sam Long Vương), vốn là một trong ba Thánh nữ của Tổng giáo Ba Tư được phái sang Trung Thổ,. Do đã phá bỏ lời thề giữ mình trong trắng để kết hôn với Hàn Thiên Diệp, bà phải đối mặt với hình phạt bị thiêu sống của Tổng giáo,.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi con thuyền của nhóm Vô Kỵ đang chìm dần, Tiểu Siêu đã phải đứng ra thương lượng với người Ba Tư,. Để cứu mạng mẹ mình (Đại Ỷ Ti) và cứu những người mình yêu thương (đặc biệt là Trương Vô Kỵ) khỏi sự tàn sát của hạm đội Ba Tư, Tiểu Siêu đã chấp nhận hy sinh bản thân. Nàng đồng ý trở về Ba Tư để tiếp nhận ngôi vị Giáo chủ Tổng giáo, đồng nghĩa với việc phải lập thề giữ thân xử nữ trọn đời và vĩnh viễn không bao giờ được quay lại Trung Thổ,,.
Khoảnh khắc chia ly

Sau khi thỏa thuận xong, Tiểu Siêu mời nhóm Trương Vô Kỵ lên chiếc thuyền lớn của người Ba Tư để thay quần áo ướt. Tại căn phòng sang trọng dành cho Tân Giáo chủ, Tiểu Siêu bước vào mang theo quần áo sạch cho Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ lúc này lòng đầy chua xót, cảm thấy không nỡ để vị Tân Giáo chủ Tổng giáo phải làm những việc thấp hèn như thay áo cho mình. Nhưng Tiểu Siêu đã khẩn khoản thốt lên câu nói đau lòng trên: "Công tử, đây là lần cuối cùng. Từ nay hai đứa mình đông tây xa xôi vạn dặm, không biết có còn bao giờ gặp lại nhau không, dẫu em có muốn hầu hạ chàng một lần nữa, cũng không còn được".

Không kìm nén được cảm xúc, Trương Vô Kỵ đã ôm Tiểu Siêu vào lòng và hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mắt của nàng,. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Siêu đã thổ lộ toàn bộ tâm can. Nàng thừa nhận ban đầu đã lừa dối chàng vì vâng lệnh mẹ lên Quang Minh Đỉnh trộm tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, nhưng thề rằng chưa bao giờ có ý làm hại chàng.

Nàng bộc bạch một ước mơ vô cùng nhỏ bé nhưng đau đớn: "Công tử, nếu như hôm nay không gặp chuyện thế này, chẳng nói chức vụ giáo chủ, ngay cả làm nữ hoàng toàn thế giới em cũng chẳng màng... Em đã nguyện rằng em chẳng màng chức vụ giáo chủ Minh giáo Ba Tư, chỉ mong được làm một đứa tôi đòi, cả đời hầu hạ anh, vĩnh viễn không bao giờ xa anh thôi".

Hình bóng chiếc thuyền của Tiểu Siêu dần biến thành một chấm nhỏ giữa biển khơi sương mù, để lại Trương Vô Kỵ với nỗi xót xa vô hạn.

Bình luận, cảm nhận

Tiểu Siêu là hiện thân của một tình yêu thuần khiết, vị tha và hy sinh tuyệt đối. Nàng không mưu cầu danh phận, không ghen tuông tranh đoạt như Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược. Đối với nàng, ngôi vị "Giáo chủ" cao quý hay "Nữ hoàng toàn thế giới" cũng không bằng hạnh phúc được làm một a hoàn nhỏ bé ngày ngày chải tóc, thay áo cho người mình yêu,. Câu nói xin được "hầu hạ lần cuối" cho thấy sự trân trọng và khao khát được chăm sóc Vô Kỵ đến mức tận cùng. Việc nàng phải đội lên đầu vương miện giáo chủ lại chính là bản án chung thân giam cầm tình yêu và hạnh phúc cá nhân của nàng.

Chữ Hiếu và Chữ Tình: Sự lựa chọn của Tiểu Siêu là đỉnh cao của bi kịch giằng xé giữa Hiếu và Tình. Nàng phải từ bỏ Tình (Trương Vô Kỵ) để làm tròn Hiếu (cứu mẹ khỏi bị thiêu sống). Sự hy sinh này quá đỗi lớn lao đối với một cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

Sự day dứt của Trương Vô Kỵ: Sự kiện này để lại một vết thương lòng không thể xóa nhòa trong Trương Vô Kỵ. Chàng đã từng có lúc nghi ngờ Tiểu Siêu (khi biết nàng là con của Tử Sam Long Vương và biết rõ bí đạo), nhưng chính sự hy sinh và những giọt nước mắt của nàng đã đập tan mọi nghi ngờ ấy. Nụ hôn trao cho Tiểu Siêu không chỉ là tình yêu mà còn là sự ân hận, bất lực vì không thể bảo vệ người con gái đã âm thầm chịu đựng xiềng xích và hiểm nguy vì mình. Trương Vô Kỵ sau này đã thừa nhận, đối với Tiểu Siêu chàng có sự "tội nghiệp thương xót" sâu sắc.

Kim Dung đã tạo ra một nghịch lý đầy chua xót: Thăng tiến quyền lực vinh tột đỉnh (lên ngôi Giáo chủ) lại đồng nghĩa với sự mất mát và chia ly tột cùng. Sự kiện này đẩy câu chuyện lên một cao trào cảm xúc mới, đồng thời loại bỏ một trong những "hồng nhan tri kỷ" của Vô Kỵ ra khỏi cuộc chạy đua tình ái, dọn đường cho những xung đột khốc liệt hơn giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược sau này.
Kết luận

Câu nói của Tiểu Siêu không chỉ là lời xin phép được làm một việc nhỏ nhặt cuối cùng, mà là tiếng khóc xé lòng của một người con gái vĩnh viễn đánh mất đi ước mơ giản dị nhất của cuộc đời. Hình ảnh Tiểu Siêu cô độc đứng trên mũi thuyền Ba Tư xa dần trong tiếng gió biển đã trở thành một trong những cảnh tượng bi tráng và đẹp đẽ nhất, để lại dư âm buồn vô hạn trong lòng độc giả về một kiếp "hồng nhan bạc phận".
.....

Ngàn mây đỡ chân thiếp
Ngàn hoa rải quanh thiếp
Không bằng được gặp chàng
Bên bờ cỏ Trường Giang

Rũ bỏ lớp xiêm y tì tử và cả tình yêu tha thiết, Tiểu Chiêu ngậm ngùi bước lên địa vị Thánh nữ tôn quý mà ngàn người phủ phục, nàng đến xứ Ba Tư xa xôi với trọn vẹn con tim để lại nơi Trung Thổ? Bi kịch thay, lại thêm một cô gái vì chữ hiếu mà đứt đoạn tình duyên.

Tiểu Chiêu nài nỉ được thay áo cho Trương Vô Kỵ, được một lần cuối làm kẻ tì tử cho chàng. Phải rồi, đây sẽ là lần cuối được cùng ý trung nhân thở chung một bầu không khí, được nhìn ngắm gương mặt chàng. Để rồi từ đây chỉ còn lại một mối thê lương, một mối sầu vạn kiếp….

Giữa đại dương Tiểu Chiêu rơi lệ. Chia ly từ đây là vĩnh viễn rời xa, là cách trở bởi nghìn trùng đại dương, bởi địa vị cao quí của Thánh nữ suốt đời giữ thân trinh trắng hay bởi trái tim chàng vốn dĩ không hướng về mình? Sóng biển trập trùng hoà tan lệ nàng rơi mặn đắng, gió biển thét gào át tiếng khóc nàng chết lặng... Mong ước của nàng giản đơn lắm , nàng chỉ mong ước được làm thị tỳ cho người mình yêu thương suốt đời, nào là vinh hoa phú quý , nào là quyền cao chức trọng nàng nào có mong đâu.





Tiểu Chiêu quyến luyến không muốn rời xa Trương Vô Kỵ 

Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn vẫn còn được bên nhau chốn tuyền đài, Kỷ Hiểu Phù mãn nguyện ra đi với trọn vẹn trái tim Dương Tiêu và A Châu vĩnh viễn là hình bóng duy nhất trong lòng Tiêu Phong. Còn Tiểu Chiêu thì sao. Trương Vô Kỵ đâu chỉ có một tri kỉ hồng nhan. Một Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, một Chu Chi Nhược tú lệ, bề ngoài dịu dàng mà bên trong thủ đoạn, một Ân Ly mà chàng trót mang nặng ân tình. Trong số 5 người phụ nữ, Trương Vô Kỵ thích nhất Tiểu Chiêu. Có lẽ cũng cô ấy cũng là người tình trong mộng của tất cả đàn ông trên thế giới này.

Nhưng biết làm sao được , thật sự cô không hợp với chàng. Tiểu Chiêu có thể hầu hạ chăm sóc “bữa ăn giấc ngủ” như 1 tỳ nữ nhưng lại không thể đưa ra quyết định Vô Kỵ nên đi đâu. Cô ấy có thể đưa ra lời khuyên hoặc động viên lúc khó khăn nhưng không thể cùng Vô Kỵ chung tay góp sức “diệt gian trừ ác”. Bản tính của Trương Vô Kỵ hay nhẫn nhịn, quá lương thiện thậm chí có lúc là hơi nhu nhược. Người phụ nữ sát cánh bên anh cần mạnh mẽ, có chủ kiến và tư tưởng mới đủ sức mạnh mang lại hạnh phúc vẹn tròn, hỗ bổ tương tác.

Nhiều lúc người ta quá đỗi vô tình mà không cảm nhận được tình yêu cao cả của kẻ gần mình nhất.

Đến cuối cùng, Trương Vô Kỵ mới hiểu mối tình sâu đậm mà Tiểu Chiêu dành cho mình. Cuộc đời còn lại của nàng sẽ ra sao, sẽ là bao ngày thổn thức không nguôi mà ngóng trông về Trung Thổ, sẽ là bao đêm ngậm ngùi mà thương nhớ chàng Trương?

Tiếc rằng không phải cuộc tình nào cũng kết thúc vẹn toàn, bao giờ lại không có một kẻ thứ ba ngậm ngùi, đau xót. Nhưng đâu phải vì thế mà người ta thôi yêu, thôi khắc khoải nhớ mong, thôi trông chờ ở những điểu tưởng chừng không thể. Nếu bạn không tìm được một tình yêu đích thực thì không có nghĩa rằng vì tại một nơi nào đó trên thế giới này nó không tồn tại và không có những người yêu đến quên đi bản thân mình.

Ngày còn thơ bé mình cũng có từng coi phim này nhưng chưa bao giờ thấy yêu nhân vật Tiểu Chiêu cả. nhưng bây giờ khi đã trưởng thành đã hiểu cuộc đời. Khi đọc câu chuyện này mình chợt thấy yêu nhân vật này vô cùng và vô cùng. 




Nàng Tiểu Chiêu xinh đẹp Hà Trác Ngôn 

------------------------

Bài liên quan:

No comments: