Cặp đôi Trương Vô Kỵ & Triệu Mẫn đẹp nhất trên chốn giang hồ (minh hoạ)
Em say mê cái cách mà hai người bắt đầu từ vị thế "oan gia ngõ hẹp". Em ước mình là cô quận chúa kiêu ngạo dưới hầm tối Lục Liễu trang hôm ấy, để được chàng nâng dải tất lụa, xỏ giày, và dùng Cửu Dương chân khí mơn man nơi gan bàn chân khiến em phải cười rũ rượi đến trào nước mắt. Khoảnh khắc nam nữ thụ thụ bất thân bị phá vỡ ấy, chàng đâu biết rằng chàng không chỉ chạm vào gót chân son, mà đã chạm vào tận sâu thẳm trái tim của cô gái ngoại tộc vốn chưa từng biết cúi đầu trước ai. Ngay cả khi bị nhốt cùng nhau, không biết sống chết ra sao, những lời cự cãi dỗi hờn dưới hầm tối lại chính là hạt mầm cho một tình yêu ngang trái mà sâu nặng.
Em muốn được hóa thân thành Triệu Mẫn, cùng chàng ngồi đối diện trong một quán rượu nhỏ tồi tàn, dơ dáy ở Đại Đô. Em sẽ uống trước một ngụm rượu để chàng khỏi nghi ngại, và để lại trên vành chén một vệt son mờ cùng hương thơm nhè nhẹ làm chàng phải lâng lâng say đắm. Chàng là người Hán, em là người Mông Cổ, giữa chúng ta là ranh giới quốc gia, là thù nhà nợ nước, nhưng em muốn được như nàng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt chàng mà nói: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Vô Kỵ ca ca, trong lòng em chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi".
Tình yêu của Mẫn muội cuồng nhiệt và cực đoan, nhưng lại chân thành đến đau lòng. Chàng ngốc nghếch lắm có biết không? Vết cắn bật máu trên mu bàn tay chàng ngày ấy, nàng lén bôi thêm độc dược để vết thương loét sâu thêm, chẳng qua chỉ vì một ước nguyện nhỏ nhoi xót xa: "Vết cắn càng sâu, thì nhớ càng lâu... Em cắn anh một cái, cũng chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả". Nàng muốn khắc tên mình, khắc tình yêu của mình vào xương thịt chàng, bởi nàng luôn sợ một ngày chàng sẽ vòng tay ôm người con gái khác.
Em khao khát có được sự dũng cảm tột cùng của Triệu Mẫn. Đó là sự dũng cảm dám một mình bước vào hỉ đường tại Hào Châu, chặn đứng đám cưới của chàng và Chu Chỉ Nhược chỉ bằng một câu nói chấn động: "Tôi không chịu thì sao?". Đó là sự dũng cảm sẵn sàng từ bỏ thân phận Thiệu Mẫn quận chúa cao quý, vứt bỏ vinh hoa phú quý, xoay lưng lại với phụ vương và ca ca đang thống lãnh thiên hạ binh mã, đâm dao vào ngực mình rưng rưng tuyên bố: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử". Và hơn tất thảy, em ước mình có được tình yêu vĩ đại như nàng khi xả thân dùng sát chiêu "Thiên Địa Đồng Thọ" đâm thẳng vào bụng mình để cùng chết với Lưu Vân Sứ trên đảo Linh Xà, chỉ cốt để cứu chàng thoát khỏi hiểm nguy. Để rồi khi chàng hỏi vì sao lại thí mạng như thế, nàng chỉ nghẹn ngào khóc: "Anh ấy... ai bảo anh ấy... ôm Ân cô nương tình tứ đến thế, tiểu nữ cũng chẳng còn muốn sống làm gì!".
Chàng là Trương Vô Kỵ - vị giáo chủ uy chấn thiên hạ, nhưng trong tình cảm lại thật ôn nhu và dễ mềm lòng. Chàng đã từng thừa nhận với lòng mình rằng, trong bốn người con gái, đối với Triệu Mẫn là "ghi xương tạc dạ hết bụng thương yêu", dẫu nàng có điêu ngoa giảo hoạt thì chàng cũng cam tâm tình nguyện bị nàng lừa dối, không thể nào dứt bỏ được.
Em đã mỉm cười thật hạnh phúc khi đọc đến những dòng cuối cùng. Khi mọi ân oán giang hồ đã khép lại, chàng từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vị trí giáo chủ Minh Giáo, chỉ để đổi lấy bình yên bên người con gái chàng yêu. Lời hứa thứ ba nàng bắt chàng làm chẳng phải là điều gì kinh thiên động địa, mà chỉ là một lời nũng nịu ngọt ngào: "Lông mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em đi". Khung cảnh Vô Kỵ ca ca mỉm cười nâng bút: "Từ nay trở đi, anh sẽ ngày ngày vẽ lông mày cho em" đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn nhất về hạnh phúc lứa đôi.
Cảm ơn đại văn hào Kim Dung đã thổi hồn vào từng trang sách, viết nên một thiên tình sử vượt qua mọi định kiến, rào cản và hận thù. Tác phẩm đã chứng minh cho một chân lý tuyệt đẹp: Tình yêu chân chính có sức mạnh hóa giải mọi băng giá, khiến kẻ anh hùng chịu buông bỏ giang sơn, khiến nàng quận chúa từ bỏ vương triều, chỉ để cùng nhau vẽ một nét ngài bên rèm song cửa sổ.
Chàng Trương Vô Kỵ ngốc nghếch nhưng vô cùng ấm áp, nếu ở một chiều không gian nào đó chàng có thật, xin hãy chờ em. Em nguyện một đời làm Triệu Mẫn của riêng chàng, để được chàng che chở, để được giận hờn, và để được chàng vẽ lông mày cho em đến lúc bạc đầu!
Thương gửi chàng, Một người con gái luôn ao ước được làm Triệu Mẫn của chàng.
-----------------------
Bài liên quan:
Hoa Mộc Miên
Vô Kỵ ca ca! Hôm nay, khi gấp lại những trang sách cuối cùng của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trái tim em lại một lần nữa thổn thức không yên. Giữa một thế giới giang hồ đầy rẫy đao quang kiếm ảnh, mưu mô và thù hận, tình yêu của chàng và Triệu Mẫn hiện lên như một đóa hồng rực rỡ nhất, kiêu hãnh nhất. Đã bao lần em tự vấn lòng mình, và nhận ra một khao khát cháy bỏng: Em ước gì mình có thể trở thành Triệu Mẫn, để được yêu chàng cuồng nhiệt và được cuộn mình trong sự chở che, ấm áp của Trương Vô Kỵ.
Em say mê cái cách mà hai người bắt đầu từ vị thế "oan gia ngõ hẹp". Em ước mình là cô quận chúa kiêu ngạo dưới hầm tối Lục Liễu trang hôm ấy, để được chàng nâng dải tất lụa, xỏ giày, và dùng Cửu Dương chân khí mơn man nơi gan bàn chân khiến em phải cười rũ rượi đến trào nước mắt. Khoảnh khắc nam nữ thụ thụ bất thân bị phá vỡ ấy, chàng đâu biết rằng chàng không chỉ chạm vào gót chân son, mà đã chạm vào tận sâu thẳm trái tim của cô gái ngoại tộc vốn chưa từng biết cúi đầu trước ai. Ngay cả khi bị nhốt cùng nhau, không biết sống chết ra sao, những lời cự cãi dỗi hờn dưới hầm tối lại chính là hạt mầm cho một tình yêu ngang trái mà sâu nặng.
Em muốn được hóa thân thành Triệu Mẫn, cùng chàng ngồi đối diện trong một quán rượu nhỏ tồi tàn, dơ dáy ở Đại Đô. Em sẽ uống trước một ngụm rượu để chàng khỏi nghi ngại, và để lại trên vành chén một vệt son mờ cùng hương thơm nhè nhẹ làm chàng phải lâng lâng say đắm. Chàng là người Hán, em là người Mông Cổ, giữa chúng ta là ranh giới quốc gia, là thù nhà nợ nước, nhưng em muốn được như nàng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt chàng mà nói: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Vô Kỵ ca ca, trong lòng em chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi".
Tình yêu của Mẫn muội cuồng nhiệt và cực đoan, nhưng lại chân thành đến đau lòng. Chàng ngốc nghếch lắm có biết không? Vết cắn bật máu trên mu bàn tay chàng ngày ấy, nàng lén bôi thêm độc dược để vết thương loét sâu thêm, chẳng qua chỉ vì một ước nguyện nhỏ nhoi xót xa: "Vết cắn càng sâu, thì nhớ càng lâu... Em cắn anh một cái, cũng chỉ cốt để anh đừng bao giờ quên em cả". Nàng muốn khắc tên mình, khắc tình yêu của mình vào xương thịt chàng, bởi nàng luôn sợ một ngày chàng sẽ vòng tay ôm người con gái khác.
Em khao khát có được sự dũng cảm tột cùng của Triệu Mẫn. Đó là sự dũng cảm dám một mình bước vào hỉ đường tại Hào Châu, chặn đứng đám cưới của chàng và Chu Chỉ Nhược chỉ bằng một câu nói chấn động: "Tôi không chịu thì sao?". Đó là sự dũng cảm sẵn sàng từ bỏ thân phận Thiệu Mẫn quận chúa cao quý, vứt bỏ vinh hoa phú quý, xoay lưng lại với phụ vương và ca ca đang thống lãnh thiên hạ binh mã, đâm dao vào ngực mình rưng rưng tuyên bố: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, dù sống dù chết, con cũng chỉ theo Trương công tử". Và hơn tất thảy, em ước mình có được tình yêu vĩ đại như nàng khi xả thân dùng sát chiêu "Thiên Địa Đồng Thọ" đâm thẳng vào bụng mình để cùng chết với Lưu Vân Sứ trên đảo Linh Xà, chỉ cốt để cứu chàng thoát khỏi hiểm nguy. Để rồi khi chàng hỏi vì sao lại thí mạng như thế, nàng chỉ nghẹn ngào khóc: "Anh ấy... ai bảo anh ấy... ôm Ân cô nương tình tứ đến thế, tiểu nữ cũng chẳng còn muốn sống làm gì!".
Chàng là Trương Vô Kỵ - vị giáo chủ uy chấn thiên hạ, nhưng trong tình cảm lại thật ôn nhu và dễ mềm lòng. Chàng đã từng thừa nhận với lòng mình rằng, trong bốn người con gái, đối với Triệu Mẫn là "ghi xương tạc dạ hết bụng thương yêu", dẫu nàng có điêu ngoa giảo hoạt thì chàng cũng cam tâm tình nguyện bị nàng lừa dối, không thể nào dứt bỏ được.
Em đã mỉm cười thật hạnh phúc khi đọc đến những dòng cuối cùng. Khi mọi ân oán giang hồ đã khép lại, chàng từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vị trí giáo chủ Minh Giáo, chỉ để đổi lấy bình yên bên người con gái chàng yêu. Lời hứa thứ ba nàng bắt chàng làm chẳng phải là điều gì kinh thiên động địa, mà chỉ là một lời nũng nịu ngọt ngào: "Lông mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em đi". Khung cảnh Vô Kỵ ca ca mỉm cười nâng bút: "Từ nay trở đi, anh sẽ ngày ngày vẽ lông mày cho em" đã vẽ nên một bức tranh trọn vẹn nhất về hạnh phúc lứa đôi.
Cảm ơn đại văn hào Kim Dung đã thổi hồn vào từng trang sách, viết nên một thiên tình sử vượt qua mọi định kiến, rào cản và hận thù. Tác phẩm đã chứng minh cho một chân lý tuyệt đẹp: Tình yêu chân chính có sức mạnh hóa giải mọi băng giá, khiến kẻ anh hùng chịu buông bỏ giang sơn, khiến nàng quận chúa từ bỏ vương triều, chỉ để cùng nhau vẽ một nét ngài bên rèm song cửa sổ.
Chàng Trương Vô Kỵ ngốc nghếch nhưng vô cùng ấm áp, nếu ở một chiều không gian nào đó chàng có thật, xin hãy chờ em. Em nguyện một đời làm Triệu Mẫn của riêng chàng, để được chàng che chở, để được giận hờn, và để được chàng vẽ lông mày cho em đến lúc bạc đầu!
Thương gửi chàng, Một người con gái luôn ao ước được làm Triệu Mẫn của chàng.
-----------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment