Monday, August 18, 2014

Mộ Dung Phục, cuộc đời như mộng



Thiên long bát bộ - cuộc đời như mộng (minh hoạ)

Mộc Miên

Trong thế giới rộng lớn của Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục là một nhân vật kỳ lạ. Y không hẳn là kẻ xấu xa tận cùng, cũng chẳng phải ác nhân đại diện cho bóng tối, và càng không thể coi là anh hùng hiệp sĩ. Y lơ lửng giữa các lằn ranh, để rồi cuối cùng, kết cục của y lại thảm hại hơn cả những kẻ ác danh vang dội.

Sự đối lập của những kết cục

Hãy nhìn vào các ác nhân khác để thấy sự "bất công" của số phận dành cho Mộ Dung Phục. Đoàn Diên Khánh — đệ nhất đại ác nhân — tuy không có được ngai vàng Đại Lý, nhưng phút cuối lại tìm thấy cốt nhục là Đoàn Dự. Niềm hạnh phúc muộn màng ấy đủ để hắn buông bỏ đao đồ tể, tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Diệp Nhị Nương cuối cùng cũng tìm thấy con trai, rồi chọn cái chết để tạ tội và đoàn tụ cùng người yêu nơi chín suối. Ngay cả Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn, sau bao năm nung nấu hận thù, cũng nhờ tiếng chuông chùa Thiếu Lâm mà "lập địa thành Phật". Những oan gia như Thiên Sơn Đồng Lão hay Lý Thu Thủy trước lúc lâm chung cũng kịp nhận ra chân tướng hư ảo của tình ái để bình thản nhắm mắt.

Chỉ riêng Mộ Dung Phục, kẻ mang ngoại hiệu "Nam Mộ Dung" sánh ngang "Bắc Kiều Phong", lại kết thúc trong sự điên loạn. Y không chết, nhưng tâm hồn y đã mục nát trong cái ngai vàng bằng đất bùn nơi nghĩa địa.

Gánh nặng của cái tên và di sản huyết thống

Mộ Dung Phục sinh ra đã là một "phượng hoàng". Y anh tuấn, thông minh, võ công cao cường, tư chất ưu tú. Trong mắt Vương Ngữ Yên hay giới võ lâm, y là biểu tượng của sự hoàn hảo. Tuy nhiên, bi kịch của y nằm ngay ở cái tên: Phục.

Phục là phục hồi, là tái lập vương triều Đại Yên đã mất từ trăm năm trước. Cha y, Mộ Dung Bác, cả đời không thành công nên đã đặt toàn bộ gánh nặng ấy lên vai đứa con duy nhất. Ngay từ tiếng khóc chào đời, Mộ Dung Phục đã không được sống cho chính mình. Y không có tuổi thơ, không có sở thích cá nhân, mọi hành động đều phải xoay quanh trục quay duy nhất: Phục quốc.

Người ta thường ca ngợi những người sống có lý tưởng, nhưng nếu lý tưởng đó là một bóng ma của quá khứ, nó sẽ trở thành một gông cùm xiềng xích. Mộ Dung Phục không phải đang sống, mà đang "diễn" một vai diễn lịch sử đã hạ màn từ lâu.

Giấc mơ đế vương và sự lạc nhịp thời thế

Trong lịch sử, giấc mơ làm hoàng đế là đỉnh cao của tham vọng. Làm "Thiên tử" là có cả thiên hạ, là vinh hoa tột đỉnh. Những kẻ lưu manh như Lưu Bang hay những anh hùng nếm mật nằm gai đều sẵn sàng đánh đổi vạn sinh linh để chạm tay vào ngai vàng. Gia tộc Mộ Dung với dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản lại càng không thể buông bỏ ảo mộng ấy.

Tuy nhiên, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Thời thế lúc bấy giờ không dành chỗ cho họ Mộ Dung. Các nước lân bang như Đại Liêu, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên đều đang củng cố cơ nghiệp. Bắc Tống dù suy yếu nhưng dân chúng vẫn ấm no, cải cách vẫn diễn ra, không ai muốn thiên hạ đại loạn.

Mộ Dung Bác đã thất bại khi cố tình gây ra vụ thảm sát ở Nhạn Môn Quan để kích động chiến tranh. Đến đời Mộ Dung Phục, y lại càng kém xa cha mình về tầm nhìn. Y thiếu nhãn quan chính trị, thiếu tài ngoại giao và quân sự, nhưng lại thừa sự kiêu ngạo.

Khi trí tuệ không đi đôi với đại trí

Mộ Dung Phục rất thông minh, nhưng đó chỉ là cái thông minh của kẻ "học vẹt". Y thông thuộc võ công trăm nhà nhưng không tinh thông tuyệt kỹ nào đến mức thượng thừa. Y giỏi ứng biến nhưng không có đại trí để hiểu quy luật của thời thế.

Sai lầm lớn nhất của Mộ Dung Phục là cố tình "nghịch thiên hành sự". Trong khi thế giới đang vận động theo hướng hòa hoãn, y lại cố tìm cách châm ngòi nổ. Y biến mình thành một quân cờ rẻ tiền, gia nhập đám quần hùng ô hợp, cầu hôn công chúa Tây Hạ, thậm chí bái kẻ thù làm cha... tất cả chỉ để đổi lấy một cái hư danh.

Y không nhận ra rằng, quyền lực thực sự không đến từ những thủ đoạn vặt vãnh, mà đến từ lòng dân và xu thế lịch sử. Sự cố chấp đến mức mù quáng đã biến y thành một kẻ đáng thương hơn đáng trách.

Kết luận: Cái ngai vàng trong nghĩa địa

Cảnh kết của Mộ Dung Phục là một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của Kim Dung. Giữa nghĩa địa hoang lạnh, một kẻ điên mặc hoàng bào phường tuồng, nhận sự tung hô của đám trẻ con đổi lấy bánh kẹo. Đó là sự mỉa mai cay nghiệt nhất dành cho những kẻ chấp mê bất ngộ.

Mộ Dung Phục hóa điên không phải vì võ công thất bại, mà vì niềm tin duy nhất duy trì sự tồn tại của y đã sụp đổ. Khi thực tại quá tàn khốc, bộ não y đã tự kiến tạo một thực tại ảo để y được làm vua.

Lời kết: Cuộc đời Mộ Dung Phục là bài học đắt giá về việc buông bỏ. Nếu y biết bằng lòng với vị thế một đại gia chủ vùng Giang Nam, có lẽ y đã có được hạnh phúc bên Vương Ngữ Yên. Đáng tiếc, y đã chọn đi tìm một ngôi sao đã tắt, để rồi cuối cùng chìm nghỉm trong bóng tối của chính mình.
--------------------------
Bài liên quan:

No comments: