
Núi Nga Mi, nơi Quách Tương lập phái (minh hoạ)
Phong Linh Khách
Các fan kiếm hiệp hẳn không thể không nhớ cô thiếu nữ xinh đẹp, đa tình Quách Tương chính là người đã lập ra (sư tổ) môn phái danh trấn giang hồ Nga My. Trong phần đầu tác phẩm Ỷ Thiên đồ long ký, Quách Tương buồn nhớ Dương Quá đã lang bạt đi khắp nơi tìm kiếm. Sau khi rời núi Thiếu Thất (Thiếu Lâm Tự), Quách Tương đi mãi lên núi Nga My và dừng chân ở đây mãi mãi. Ngày nay, núi Nga My là một danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc, với phong cảnh kỳ vỹ đẹp như tranh vẽ. Thăm núi Nga My, lại nhớ về tiểu nữ Quách Tương năm nào.
Thăm núi Nga Mi, nhớ "tiểu nữ" xinh đẹp Quách Tương
Đứng trên đỉnh Kim Đỉnh của núi Nga Mi, giữa biển mây bồng bềnh và ánh nắng lấp lánh phản chiếu từ những bức tượng Phật dát vàng, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Gió đại ngàn thổi lồng lộng, sương mù vây phủ lối đi, thiên nhiên nơi đây hùng vĩ đến nghẹt thở nhưng cũng thanh tịnh đến lạ lùng. Trong giây phút ấy, giữa tiếng chuông chùa ngân vang vách núi, tôi không nhớ về những bậc đại sư đắc đạo, mà lại nhớ về một bóng hình thiếu nữ trong trẻo, đa mang của thế giới Kim Dung: "Tiểu Đông Tà" Quách Tương.
Nơi khởi đầu của một huyền môn, nơi kết thúc của một giấc mộng
Nga Mi Sơn không chỉ là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Hoa, mà trong tâm thức những người yêu kiếm hiệp, đây còn là thánh địa của phái Nga Mi. Người ta đến đây để chiêm bái cảnh tiên, còn tôi đến đây để tìm lại dấu vết của một cuộc tình đơn phương bền bỉ nhất, đau đớn nhất.
Quách Tương – con gái của đại hiệp Quách Tĩnh và nữ hiệp Hoàng Dung – đã chọn chính đỉnh núi mù sương này để dừng chân sau nửa đời người bôn ba. Nàng lập ra phái Nga Mi không phải vì tham vọng bá chủ giang hồ, mà dường như chỉ để tìm một chốn thanh sạch mà cất giấu một bóng hình không bao giờ thuộc về mình.
Phong Lăng độ khởi đầu một chuyến đi, Nga Mi Sơn kết thúc một đời sầu
Nhìn những lối mòn uốn lượn giữa rừng cây cổ thụ, tôi chợt nhớ đến hành trình mười mấy năm ròng rã của nàng. Bắt đầu từ bến đò Phong Lăng năm mười sáu tuổi, một cuộc gặp gỡ định mệnh với Thần Điêu Hiệp Dương Quá đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo đời nàng.
Ba chiếc kim châm, một buổi tiệc sinh nhật rực rỡ pháo hoa tại thành Tương Dương, và một cú nhảy xuống vực sâu Tuyệt Tình Cốc... Quách Tương đã yêu bằng tất cả sự hồn nhiên, quyết liệt của tuổi trẻ. Nàng yêu một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, một người mà trong tim chỉ có duy nhất một hình bóng "Cô Cô".
Mười sáu năm Dương Quá chờ Tiểu Long Nữ, cũng là lúc Quách Tương bắt đầu hành trình dài dằng dặc của mình. Chàng chờ được người thương, còn nàng lại bắt đầu chuỗi ngày truy tìm một bóng chim tăm cá. Nàng đi qua núi Chung Nam, qua Đào Hoa Đảo, qua khắp nẻo đường giang hồ chỉ để hỏi một câu: "Đại ca ca hiện đang ở đâu?". Để rồi cuối cùng, khi mái đầu đã điểm sương, nàng dừng lại ở Nga Mi, nương nhờ cửa Phật.
"Thế gian này không thiếu vàng bạc, chỉ thiếu chân tình. Quách Tương có tất cả, nhưng lại thiếu một lối vào trái tim người nàng yêu."
Những cái tên mang nỗi nhớ nghìn thu
Dạo bước quanh các am miếu, tôi bỗng mỉm cười xót xa khi nhớ đến một chi tiết nhỏ nhưng đầy ám ảnh trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Quách Tương đi tu, nhưng tâm nàng chưa bao giờ thực sự rời bỏ quá khứ. Nàng đặt pháp danh cho đệ tử kế cận mình là Phong Lăng Sư Thái.
Cái tên ấy như một lời thú nhận thầm kín: Dù đã khoác áo nâu sồng, dù đã đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, nàng vẫn mãi lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên tại bến đò Phong Lăng ấy. Nàng không quên, và có lẽ cũng không muốn quên. Đỉnh Nga Mi hùng vĩ kia, quanh năm mây phủ, phải chăng cũng chính là bức màn che giấu nỗi cô độc của một người con gái tài hoa bạc mệnh?
Dạo bước quanh các am miếu, tôi bỗng mỉm cười xót xa khi nhớ đến một chi tiết nhỏ nhưng đầy ám ảnh trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Quách Tương đi tu, nhưng tâm nàng chưa bao giờ thực sự rời bỏ quá khứ. Nàng đặt pháp danh cho đệ tử kế cận mình là Phong Lăng Sư Thái.
Cái tên ấy như một lời thú nhận thầm kín: Dù đã khoác áo nâu sồng, dù đã đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, nàng vẫn mãi lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên tại bến đò Phong Lăng ấy. Nàng không quên, và có lẽ cũng không muốn quên. Đỉnh Nga Mi hùng vĩ kia, quanh năm mây phủ, phải chăng cũng chính là bức màn che giấu nỗi cô độc của một người con gái tài hoa bạc mệnh?
Cảm nhận giữa đỉnh cao và vực thẳm
Đứng trước vực sâu vạn trượng của núi Nga Mi, tôi chợt hiểu vì sao Quách Tương lại chọn nơi này. Ở đây, con người ta thấy mình thật nhỏ bé. Sự hùng vĩ của thiên nhiên dễ khiến người ta buông bỏ, nhưng cũng dễ khiến nỗi buồn trở nên mênh mang hơn.
Quách Tương không giống như Lý Mạc Sầu điên cuồng vì hận, cũng không giống Chu Chỉ Nhược sau này đầy mưu mô. Nàng yêu bằng một tình yêu cao thượng và bao dung, chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc bên người họ chọn. Sự "tà" của nàng là cái tà khí phóng khoáng, dám yêu đến tận cùng và cũng dám cô đơn đến tận cùng.
.....
Rời núi Nga Mi khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng mây trời, tôi mang theo hình ảnh một Quách Tương xinh đẹp, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời xa xăm. Nga Mi vẫn đó, uy nghiêm và tĩnh lặng, như chứng nhân cho một thiên tình sử buồn nhưng đẹp đẽ nhất của Kim Dung.
Nếu có kiếp sau, cầu mong "tiểu nữ" ấy không gặp Thần Điêu Hiệp ở bến Phong Lăng, để nàng mãi là một cô bé vui tươi trên thảo nguyên, không phải mang theo nỗi sầu vạn dặm lên đỉnh núi cao này.
Quách Tương
Đứng trước vực sâu vạn trượng của núi Nga Mi, tôi chợt hiểu vì sao Quách Tương lại chọn nơi này. Ở đây, con người ta thấy mình thật nhỏ bé. Sự hùng vĩ của thiên nhiên dễ khiến người ta buông bỏ, nhưng cũng dễ khiến nỗi buồn trở nên mênh mang hơn.
Quách Tương không giống như Lý Mạc Sầu điên cuồng vì hận, cũng không giống Chu Chỉ Nhược sau này đầy mưu mô. Nàng yêu bằng một tình yêu cao thượng và bao dung, chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc bên người họ chọn. Sự "tà" của nàng là cái tà khí phóng khoáng, dám yêu đến tận cùng và cũng dám cô đơn đến tận cùng.
.....
Rời núi Nga Mi khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng mây trời, tôi mang theo hình ảnh một Quách Tương xinh đẹp, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời xa xăm. Nga Mi vẫn đó, uy nghiêm và tĩnh lặng, như chứng nhân cho một thiên tình sử buồn nhưng đẹp đẽ nhất của Kim Dung.
Nếu có kiếp sau, cầu mong "tiểu nữ" ấy không gặp Thần Điêu Hiệp ở bến Phong Lăng, để nàng mãi là một cô bé vui tươi trên thảo nguyên, không phải mang theo nỗi sầu vạn dặm lên đỉnh núi cao này.
Quách Tương
Núi Nga Mi còn gọi là "Đại quang Minh sơn" nằm ở Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099 m.
Nga Mi cũng là ngọn núi có nhiều chùa miếu và là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa, bên cạnh núi Ngũ Đài, núi Cửu Hoa và núi Phổ Đà.
Nhắc đến Nga Mi, bạn sẽ nhớ ngay đến những nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung là Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái… Cũng theo bộ tiểu thuyết võ hiệp này, võ lâm Trung Nguyên có ba phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi. Sư tổ sáng lập ra võ phái Nga Mi là Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, 2 nhân vật trong bộ Anh hùng xạ điêu đã được ông sáng tác trước đó khá lâu.
Trong chùa có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới, được đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Nga Mi.
Kim Đính hay còn gọi là Vạn Phật Đính, một trong những ngọn núi nổi tiếng của Nga Mi. Điểm độc đáo khi đến đây là du khách có thể nhìn thấy được 4 kì quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn, gồm Nhật xuất (mặt trời mọc), Vân hải (biển mây), Phật quang (hào quang của Phật) và Thánh đăng (đèn Thánh).
Trong đó Thánh đăng, hay còn gọi là Phật đăng, là hiện tượng kì bí nhất: vào mỗi đêm tối không trăng, dưới địa danh “Xã thân nhai” thường xuất hiện hàng vạn chấm tròn sáng màu xanh lục nhấp nháy như những chòm sao dày đặc. Có nhiều lời giải thích khác nhau cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này: do lửa lân tinh, hoặc do một loại nấm phát sáng mọc dày đặc trên các thân cây …
Núi Nga Mi còn là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật phong phú cùng hệ thảm thực vật Á nhiệt đới.
Hiện nay Núi Nga Mi có 242 loài thực vật cấp cao, 3.200 loài cây, trong đó có hơn 100 loài đặc thù chỉ có ở núi Nga Mi và hơn 2.300 loài động vật quý hiếm.
Chùa Báo Quốc nằm ở chân núi Nga Mi, trên lối vào Nga Mi sơn, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính. Chùa này được xây dựng vào thời nhà Minh (cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17) còn có tên gọi là " Hội Tông đường". Đến thời vua Khang Hi nhà Thanh đổi tên thành" chùa Báo quốc". Chùa tọa trên diện tích 40.00 m2, bao gồm Sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật, điện thờ Phổ Hiền và lầu chứa kinh văn nhà Phật.
Ngoài ra, khi đến thăm Nga Mi, du khách cũng nên đến tham quan Bức tượng Đại Phật Lạc Sơn tạc trên vách núi lớn nhất thế giới, nằm ở ngọn Thế Loan, đối mặt với Nga Mi sơn. Đại Phật Lạc Sơn cao 71m và được chế tác trong 90 năm, kéo dài gần cả thế kỉ. Thân tượng Phật cao 59,98m, đầu cao 14,6m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và độc đáo nhất là phần móng tay của bức tượng, dù là bộ phận nhỏ nhất cũng đủ cho một người ngồi. Đại Phật Lạc Sơn cùng với Nga Mi Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.
--------------------
Tư liệu
--------------------
Tư liệu


No comments:
Post a Comment