Sunday, July 19, 2015

Hoàng Dược Sư: Nỗi hận lòng và sự tiếc nuối khôn nguôi



Hoàng Dược Sư là nhân vật gây tranh cãi, rất được các fan nữ yêu mến, say đắm (minh hoạ)

Tiểu Muội

Trong cõi giang hồ lộng gió của Kim Dung, có một nhân vật mà bất cứ ai đã từng đọc qua cũng phải thừa nhận là quá kỳ lạ, quá đặc biệt và lối hành xử quá đỗi quái dị. Đó là một lão ông khoác trường bào xanh lục, tay cầm Bích Ngọc Tiêu, cất bước phiêu du mà ngay cả người thân thiết nhất cũng không thể tìm ra tung tích.

Người đời gọi ông là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cao ngạo, bất cần đời ấy, là một trái tim rướm máu vì một bóng hình đã khuất.

Di sản võ học: Đàn Chỉ Thần Thông và sự truyền thừa thầm lặng

Người ta yêu mến Hoàng Dược Sư không chỉ vì ông văn võ toàn tài, tinh thông Kỳ môn độn giáp, mà còn bởi những tuyệt kỹ võ học mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong đó, Đàn Chỉ Thần Thông được coi là một trong những môn công phu hoa mỹ và uy lực bậc nhất thiên hạ.

Nhiều người lầm tưởng tuyệt kỹ này chỉ dành riêng cho chủ nhân đảo Đào Hoa, nhưng thực tế, nó đã được truyền thừa và phát huy rực rỡ qua hai nhân vật quan trọng:

Quách Tĩnh: Trong đoạn đưa Dương Quá lên núi Chung Nam học võ, khi đối mặt với trận pháp của toàn thể đạo sĩ Toàn Chân giáo, Quách Tĩnh đã thi triển Đàn Chỉ Thần Thông một cách tinh diệu. Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nội công thâm hậu của Cửu Âm Chân Kinh, chàng đã khiến thanh kiếm của vị đạo sĩ rơi rụng. Đó không chỉ là võ công, mà còn là sự tôn trọng mà chàng dành cho nhạc phụ của mình.

Hoàng Dung: Tại đại hội tỷ thí tìm minh chủ võ lâm đối đầu với thầy trò Kim Luân Pháp Vương, con gái cưng của Đông Tà cũng đã phô diễn tuyệt kỹ gia truyền. Nàng dùng Đàn Chỉ Thần Thông búng ly rượu cho Chu Tử Liễu một cách cực kỳ chính xác và tao nhã, chứng minh rằng dù bận rộn với việc bang chủ và lo cho chồng con, nàng vẫn giữ vẹn nguyên tinh hoa của Đào Hoa đảo.

Việc Quách Tĩnh và Hoàng Dung sử dụng môn võ này chính là một sợi dây liên kết vô hình, cho thấy dù Hoàng Dược Sư có cô độc giữa trùng khơi, thì di sản của ông vẫn chảy trôi mạnh mẽ trong huyết quản của những người hậu thế.

Phùng Hành: Người đàn bà làm thay đổi một "vị tiên"

Cả đời Hoàng Dược Sư cao ngạo, coi khinh lễ giáo, nhưng lại chịu khuất phục hoàn toàn trước một người phụ nữ: Phùng Hành. Nàng là một mỹ nhân có trí nhớ phi phàm, chỉ đọc qua một lần Cửu Âm Chân Kinh đã có thể nhớ không sót một chữ.

Bi kịch bắt đầu khi hai đệ tử Hắc Phong Song Sát trộm mất bản kinh văn chép tay. Vì quá yêu chồng, hiểu được nỗi khát khao võ học và tính tình quái dị của phu quân, Phùng Hành đã làm một việc quá sức: hồi tưởng và viết lại toàn bộ kinh văn lần thứ hai khi đang mang thai. Sự lao tâm tổn trí quá độ đã khiến nàng lìa bỏ thế gian ngay sau khi sinh hạ Hoàng Dung, bỏ lại một Hoàng Dược Sư "gà trống nuôi con" cùng nỗi ân hận thiên thu.

Đông Tà đau khổ đến mức khắc đôi câu Đường thi ở nơi hai người từng gắn bó để truy niệm vong hồn vợ. Những vần thơ ấy đã từng làm động lòng lãng tử Dương Quá, bởi nó chứa đựng cái tinh túy của sự chung thủy:

"Xuân tằm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thủy can."

(Kiếp tằm đến chết tơ chưa dứt,
Ánh nến thành tro lệ mới khô.)

Nỗi bất lực của bậc kỳ tài và khúc tiêu sầu Đào Hoa

Hoàng Dược Sư cả đời tự phụ mình có những thứ mà ngay cả hoàng đế cũng không có: từ đảo đào hoa thần tiên đến y dược kỳ môn giỏi nhất thế gian. Thế nhưng, bi kịch thay, trước sự hấp hối của thê tử, bao nhiêu vốn liếng tích lũy ấy bỗng trở nên vô dụng. Ông đã phải đứng nhìn người vợ yêu dấu chết dần trong vòng tay mình mà hoàn toàn bất lực.

Hận chính mình, hận cái tính tự phụ đã gây ra tổn thất nặng nề, Hoàng Dược Sư đã chọn cách sống cô độc. Chiếc Bích Ngọc Tiêu hằng ngày bên ông không chỉ để thi triển Bích Hải Triều Sinh Khúc làm điên đảo đối thủ, mà thực chất là để trỗi lên những điệu buồn thê lương gửi đến vong hồn người vợ sớm lìa trần.

Nếu Dương Quá muốn tìm đến cái chết vì thế gian chẳng còn chi vướng bận, thì Hoàng Dược Sư vẫn phải sống vì lời hứa với thê tử: Chăm sóc Hoàng Dung. Ông cất bước giang hồ, tiêu dao lãng tử, nhưng tâm hồn thì mãi mãi bị cầm tù trong ngôi mộ đá ở Đào Hoa đảo.

Lời kết

Hoàng Dược Sư ơi! Nếu thời gian có thể quay trở lại, hẳn ông sẽ đổi tất cả võ công uy chấn thiên hạ, đổi cả Đàn Chỉ Thần Thông hay Bích Hải Triều Sinh Khúc, chỉ để đổi lấy một nụ cười của Phùng Hành trong nắng sớm Đào Hoa.

Cả đời ông là một nghịch lý: Là một bậc đại trí nhưng lại "si" nhất trần gian, là một bậc đại phú nhưng lại cô độc nhất hải hồ. Khúc tiêu của ông vẫn vang lên giữa muôn trùng sóng vỗ, nhắc nhở hậu thế rằng: Trên đời này, thứ võ công mạnh nhất cũng không thắng nổi thời gian, và thứ báu vật quý nhất chính là người đang ở ngay cạnh bên mình.
.....

Hoàng Dược Sư - Phùng Hành & Dương Quá - Tiểu Long Nữ

Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, tình yêu thường được đặt trong những bối cảnh đầy sóng gió, nhưng có hai cặp đôi mang sắc thái đặc biệt, vượt lên trên mọi lễ giáo và quy tắc thông thường. Đó chính là Hoàng Dược Sư - Phùng Hành và Dương Quá - Tiểu Long Nữ.

Dù sống ở hai thời đại khác nhau, giữa họ tồn tại một sợi dây kết nối vô hình về bản sắc của kẻ lãng tử và một tình yêu mang tính "tôn giáo" – nơi người bạn đời được tôn thờ như tín ngưỡng duy nhất.

Cả Hoàng Dược Sư và Dương Quá đều là những kẻ đứng ngoài vòng cương tỏa của xã hội.

Hoàng Dược Sư: Được mệnh danh là "Đông Tà", ông khinh miệt lễ giáo Nho gia, coi những quy tắc đạo đức thông thường là rác rưởi.

Dương Quá: Được gọi là "Tây Cuồng", anh dám yêu và cưới chính sư phụ của mình – một hành động chấn động giang hồ thời bấy giờ, bị coi là đại nghịch bất đạo.

Tình yêu của họ không cần sự công nhận của thế gian. Họ không yêu theo cách người đời mong đợi, mà yêu theo cách bản năng và mãnh liệt nhất của những kẻ cô độc tìm thấy tri kỷ. Với họ, thế gian có thể quay lưng, miễn là người kia vẫn còn hiện hữu.

Sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa hai người đàn ông này chính là sự chung thủy đến mức cực đoan.

Hoàng Dược Sư: Sau cái chết của Phùng Hành, ông không bao giờ tái giá. Suốt quãng đời còn lại, ông sống trong sự hoài niệm, đóng một con thuyền nát để dự định sẽ cùng vong linh vợ ra khơi tự trầm. Mọi hành động của ông, từ việc thổi tiêu đến việc nuôi dạy Hoàng Dung, đều phảng phất bóng dáng của người vợ quá cố.

Dương Quá: Dành 16 năm đằng đẵng chỉ để chờ đợi một lời hứa hư ảo trên vách đá. Giữa bao mỹ nhân như Trình Anh, Lục Vô Song hay Công Tôn Lục Ngạc, trái tim Dương Quá chưa bao giờ xao động. Anh thà nhảy xuống vực thẳm để tìm cái chết còn hơn sống một đời không có Tiểu Long Nữ.

Kim Dung đã dùng nỗi đau để tôi luyện nên vẻ đẹp của hai mối tình này.

Với Hoàng Dược Sư là "Tử biệt": Nỗi đau của ông là nỗi đau của kẻ ở lại. Sự ra đi của Phùng Hành là vết thương vĩnh viễn không khép miệng, khiến ông từ một bậc kỳ tài trở thành một lão già quái gở, ẩn mình trên đảo vắng.

Với Dương Quá là "Sinh ly": 16 năm chờ đợi là một cuộc hành xác về tinh thần. Nhưng chính sự chia cắt này đã biến một gã lãng tử hào hoa thành một "Thần Điêu Đại Hiệp" trầm mặc, luyện thành Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng– môn võ công chỉ phát huy uy lực khi lòng người đau đớn đến cực độ.

Cả Phùng Hành và Tiểu Long Nữ đều mang một đặc điểm chung: Sự tĩnh lặng.

Phùng Hành dịu dàng, thông tuệ, là người duy nhất có thể xoa dịu cơn giận dữ và tính khí thất thường của Đông Tà.

Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, tĩnh lặng như mặt hồ, là bến đỗ bình yên cho một Dương Quá vốn đầy gai góc và tổn thương từ thơ ấu.

Họ không chỉ là vợ, là người yêu, mà còn là mỏ neo giữ cho những con thuyền lãng tử (Hoàng Dược Sư và Dương Quá) không bị lạc lối giữa đại dương giang hồ đầy rẫy mưu mô.
Đánh giá: Sợi dây truyền thừa của "Khúc Tiêu Sầu"

Trong một lần gặp gỡ hiếm hoi giữa hai thế hệ, Hoàng Dược Sư đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong Dương Quá. Ông yêu mến chàng trai này không chỉ vì tài năng, mà vì ông thấy lại cái "cuồng", cái "si" của chính mình năm xưa.

Cái chết của Phùng Hành đã khiến Hoàng Dược Sư hiểu rằng: Võ công cao nhất thiên hạ cũng không chống lại được sự cô độc. Và Dương Quá, qua sự chỉ dẫn thầm lặng của bậc tiền bối, đã hiểu được giá trị của việc trân trọng từng phút giây bên người thương.

Nếu tình yêu của Hoàng Dược Sư là một khúc nhạc buồn vĩnh cửu vang vọng trên biển khơi, thì tình yêu của Dương Quá là một bản trường ca khép lại bằng một cái kết có hậu hơn. Nhưng dù là tử biệt hay sinh ly, cả hai đều minh chứng cho một triết lý của Kim Dung: Giữa giang hồ đầy máu và kiếm, tình yêu chính là môn võ công uy chấn nhất, có thể khiến người ta sống lại từ cái chết, hoặc tình nguyện chết để được yêu.
-------------------

Bài liên quan:

No comments: