Sunday, July 26, 2015

Nhạc Linh San - yêu không hối tiếc


Nhạc Linh San: Yêu không hối tiếc (minh hoạ)

Mộc Miên

Xấu xa, bội bạc, tham phú quý, có mới nới cũ — miệng lưỡi thế gian đã dùng những lời cay nghiệt nhất để phác họa nên chân dung nàng. Còn những kẻ không ghét nàng thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, trách nàng ngốc nghếch khờ khạo. Nhưng họ đâu biết rằng, một khi đã sa vào lưới tình, làm gì còn ranh giới giữa khôn và dại, làm gì còn chỗ cho lý trí phân định đúng sai?

Nàng không cần sự tha thứ, nàng cần sự thấu hiểu

Nhiều người bảo nàng bạc tình. Đáng đời nàng. Tội nghiệp nàng. Nhưng tôi không thương nàng theo cách đó.

Tôi thương gã Lệnh Hồ đau vì nàng bao nhiêu, thì lại hận nàng bấy nhiêu. Tôi không thấy nàng tội nghiệp, bởi nàng biết rõ con đường mình chọn đầy rẫy gươm đao rỉ máu mà vẫn kiên định bước đi. Tôi lại càng không tha thứ cho nàng, đơn giản vì nàng chẳng có lỗi gì cả. Trái lại, tôi ngưỡng mộ nàng. Tôi ngưỡng mộ kẻ dám yêu và dám yêu đến từng hơi thở cuối cùng. Sự lựa chọn của nàng có thể là một sai lầm trong mắt người đời, nhưng nàng không sai. Bởi nếu tình yêu là sai, thì trên đời này liệu còn thứ gì được coi là chân lý?

Vì nàng không phải là tiên tri, cũng chẳng phải thánh nhân

Nàng lỡ yêu một Lâm Bình Chi ban đầu dịu dàng mà cứng rắn, lâm vào đường cùng vẫn kiên cường không cúi đầu. Làm sao nàng biết trước được kẻ ấy rồi sẽ biến thành một gã "bất nam bất nữ", bị oán thù che mờ mắt, với trái tim còn lạnh giá hơn cả băng băng tuyết? Băng giá rồi sẽ tan khi mùa xuân tới, nhưng trái tim Lâm Bình Chi thì vĩnh viễn không thể học cách yêu thêm một lần nữa. Nàng khổ, vì nàng không phải là kẻ tiên tri.

Nàng vứt bỏ mối tình thanh xuân nồng thắm với vị đại sư ca suốt ngày say sưa, bất chấp lễ giáo để đi theo một kẻ nho nhã, thanh lịch, con nhà quyền thế y hệt cha nàng. Sao nàng biết được cái bề ngoài như chiếc áo trắng tinh khôi ấy lại che đậy một tâm hồn đã rách tươm hết thập phần? Nàng bị lừa, vì nàng không phải thánh nhân, nàng chỉ là một cô gái nhỏ rất đỗi bình thường.

Người ta trách nàng bội bạc, xua đuổi đại sư ca bao năm che chở để chạy theo một kẻ chưa từng để nàng vào mắt. Nhưng thực tâm, nàng chỉ muốn yêu họ Lâm một cách chân thành và trọn vẹn nhất.
Tình yêu không có chỗ cho lý trí rạch ròi

Nếu tình yêu có lý trí rạch ròi, liệu đó có còn là tình yêu?

Đừng quên nàng đã từng trái lệnh cha, lặn lội đường xa mang bí kíp Tử Hà Thần Công về cứu mạng Lệnh Hồ Xung. Đừng quên trên đỉnh Tung Sơn, nàng đã vô thức cùng đại sư ca múa khúc Xung Linh kiếm pháp, tạm quên đi phu quân và bao ánh mắt quần hùng để trở về với thác nước tuổi thơ.

Nàng thương Lệnh Hồ Xung, nhưng nàng không yêu hắn. Với nàng, đại sư ca là những giấc mơ đẹp thoảng qua rồi tan biến, còn trái tim nàng chỉ đủ chỗ cho một hình bóng duy nhất mà nàng sẽ mang theo xuống cõi tuyền đài.

Hơi thở cuối cùng và nụ cười mãn nguyện

Đêm tàn. Máu rỉ. Đại sư ca của nàng bật khóc điên loạn. Hắn muốn băm vằm Lâm Bình Chi để trả thù cho nàng. Nhưng Nhạc Linh San lại thốt lên lời khẩn cầu cuối cùng: “Tiểu sư muội chết rồi, xin đại sư ca… hết sức chiếu cố cho gã… đừng để người ta khinh nhờn gã.”

Lệnh Hồ Xung không hiểu. Hắn thật sự không thể hiểu nổi! Đến lúc chết, nàng vẫn thủy chung hướng về kẻ đã đâm nàng một đao để "tỏ lòng thành với Tả chưởng môn". Lòng nàng sao mà hẹp thế, sao mà tàn nhẫn thế, lại không thể dung nạp nổi một vị đại sư ca yêu nàng sâu nặng đến nhường này? Hắn có bên mình một Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp, quyền uy gấp bội, nhưng chưa một giây phút nào hắn thôi nhớ về nàng.

Giờ đây, hắn ôm lấy nàng khi kẻ sát nhân đã bỏ đi. Hắn gào thét như thể trái tim sắp vỡ tan thành trăm mảnh. Vậy mà lòng nàng vẫn chỉ có Lâm Bình Chi. Nàng ác lắm! Nàng cất tiếng hát trong vô thức — bài dân ca Phúc Kiến mà "Tiểu Lâm Tử" đã dạy nàng những ngày đầu gặp gỡ. Tiếng hát yếu dần theo hơi thở, nhòe đi theo ánh trăng chênh chếch.

“Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Sư muội đừng sợ gì hết. Tiểu huynh bồng tiểu sư muội đến chỗ má má.”

Ngốc ạ, nàng có sợ chi đâu... Ngươi khóc cho nàng, nhưng nàng lại đang mỉm cười đấy. Nàng mỉm cười mà ngực ngươi như vạn lưỡi dao đâm. Bởi đến phút cuối, nàng vẫn chỉ nhớ về khúc ca của kẻ kia, còn ký ức về ngươi, nàng đã đem cất giấu ở nơi nào mà giờ đây không tìm thấy nữa?
Lời kết cho một thiếu nữ bạc phận

Nàng ngủ rồi. Giấc ngủ thiên thu giữa rừng già hiu quạnh, và nàng cũng ngủ mãi trong tim vị đại sư ca của mình. Giá như tình yêu không phải là mãi mãi...

Tôi ngậm ngùi tiễn nàng, người thiếu nữ bạc phận nhưng dũng cảm. Nàng đã đối diện với cái chết bằng một nụ cười, ngay cả khi trên gò má lạnh lẽo của nàng là nước mắt chứa chan của gã Lệnh Hồ đang rơi rụng.

Nàng mãi mỉm cười. Vì tình yêu cho đi mà chẳng cần nhận lại, âu cũng là một niềm hạnh phúc sau cùng...
--------------

Bài liên quan:

1 comment:

HH said...

Trời ơi đi đòi lại công đạo quả nhiên mệtttt

Bài này là của mình nha bạn ơi, post đầu tiên là ở box Cảm xúc phim ở DAN (dienanh.net) ngày xưa, có giải thích rõ ràng ở đây:

https://hhnd2002.wordpress.com/2009/04/03/linh-khuc-va-dem-tan/