Thursday, September 17, 2015

Lý Mạc Sầu chết không được hưởng tình yêu



(Lý Mạc Sầu - Trương Hinh Dư)

Mộc Miên

Trong cõi giang hồ đầy rẫy những ân oán của Kim Dung, có một ngoại hiệu vừa gợi lên vẻ thanh cao thoát tục, vừa khiến người ta rùng mình vì sự tàn khốc: Xích Luyện Tiên Tử. Giống như "Kim Xà Lang Quân" Hạ Tuyết Nghi, một nửa là Kim Xà độc địa, một nửa là Lang Quân hào hoa; Lý Mạc Sầu cũng mang trong mình hai gương mặt đối lập. Một nửa là "Tiên Tử" với nhan sắc tuyệt trần, một nửa là "Xích Luyện" – loài rắn lửa mang nọc độc chết người.

Thế nhưng, nếu Hạ Tuyết Nghi điên cuồng vì huyết hải thâm thù của gia đình, thì Lý Mạc Sầu lại hóa ma đầu chỉ vì một chữ Tình không trọn vẹn. Nàng hận Lục Triển Nguyên, hận Hà Nguyên Quân, rồi từ đó hận lây sang cả những người mang họ Hà, phá hủy những con thuyền đề chữ "Nguyên", và sẵn sàng sát hại bất cứ ai dám nhắc đến tên kẻ thù trước mặt mình. Một dải lụa mềm, một ánh mắt băng giá, Lý Mạc Sầu đã đi qua hơn mười năm dài đằng đẵng trong máu và nước mắt của những người vô tội.

Tín vật cũ và giấc mộng "Hoa Hồng Lá Xanh"

Người ta vẫn thường tự hỏi, mối tình giữa Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên năm xưa rốt cuộc đậm sâu đến nhường nào mà có thể biến một thiếu nữ phái Cổ Mộ thành một đại ma đầu? Kim Dung đã khéo léo để lại một vật chứng quan trọng: chiếc khăn lụa thêu bông hồng đỏ cùng chiếc lá xanh.

Chiếc khăn ấy là minh chứng cho một thuở yêu đương nồng thắm, là vật cứu mạng mà Lục Triển Nguyên đã trao lại cho em trai trước lúc lâm chung với niềm hy vọng mong manh rằng nàng sẽ nương tay. Quả nhiên, khi nhìn thấy tín vật cũ, một Lý Mạc Sầu vốn sát nhân không gớm tay đã phải khựng lại, do dự.

Nhưng ẩn sau chiếc khăn ấy là một tư tưởng "nữ quyền" quá sớm so với thời đại. Lý Mạc Sầu tự ví mình là bông hồng rực rỡ – chủ thể của tình yêu, còn Lục Triển Nguyên chỉ là chiếc lá xanh làm nền. Với một đệ tử phái Cổ Mộ vốn sống trong thế giới nữ quyền của Lâm Triều Anh, điều đó thật tự nhiên. Nhưng với một người đàn ông thế tục như họ Lục, đó là sự đảo lộn cương thường đầy kinh hãi. Chàng đã chọn cách lùi bước, chọn một Hà Nguyên Quân dịu hiền, nhu mì hơn để nương tựa, bỏ lại Lý Mạc Sầu cùng niềm kiêu hãnh bị tổn thương sâu sắc. Nàng là đóa hồng quá rực rỡ, quá gai góc, đến mức khiến người mình yêu phải khiếp sợ mà rời xa.

Nhà mồ lạnh lẽo và mầm mống của sự biến dạng

Sự điên rồ của Lý Mạc Sầu không chỉ đến từ sự phản bội, mà nó bắt nguồn từ nơi nàng sinh ra: Cổ Mộ.

Cái thế giới nữ giới độc lập, không ánh mặt trời ấy là một nơi của sự đè nén tận cùng. Để luyện công, Tiểu Long Nữ hay Lý Mạc Sầu đều phải tuân theo quy tắc "ít nghĩ, ít nhớ, ít vui, ít buồn". Họ bị buộc phải đóng băng cảm xúc, triệt tiêu bản năng. Quy định về việc một nam tử phải thề chết vì mình mới được ra khỏi Cổ Mộ thật hoang đường, bởi giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo, lấy đâu ra người để yêu, lấy đâu ra kẻ để thề nguyền?

Lý Mạc Sầu đã dũng cảm – hay nói đúng hơn là bản năng – đã thôi thúc nàng đạp đổ giáo điều để tìm kiếm tự do. Nhưng nỗi bi kịch nằm ở chỗ: nàng bước ra đời với một tâm hồn chưa bao giờ được dạy cách để yêu hay để sống. Nàng như một kẻ mù chữ bước vào mê cung tình ái, vừa chạm tay vào hạnh phúc đã bị khước từ. Sự đè nén của mười mấy năm trong bóng tối bị dồn nén, khi gặp kích động đã bùng phát thành một sự tự đại quá mức và biến dạng tâm lý trầm trọng. Khi tình yêu duy nhất sụp đổ, cả thế giới của nàng cũng tan thành mây khói.

Ánh sáng cuối cùng và tiếng hát giữa biển lửa

Dù là ma đầu, trong sâu thẳm tâm hồn Lý Mạc Sầu vẫn lóe sáng bản năng làm mẹ – thứ ánh sáng nhân bản không thể bị dập tắt. Những ngày tháng nàng bắt cóc và nuôi dưỡng bé Quách Tương chính là quãng thời gian "Tiên Tử" thực sự hiện hữu. Ban đầu là vì mưu đồ, nhưng rồi nàng đã chăm sóc đứa trẻ bằng sự tận tâm của một người mẹ thực thụ.

Nhìn cảnh Lý Mạc Sầu ra sức bảo vệ Quách Tương trước vòng vây, hay sự do dự của nàng khi phải đánh đổi tính mạng để cứu đứa bé, người ta chợt nhận ra: Lý Mạc Sầu không bẩm sinh tàn ác. Nếu Hoàng Dung không đoạt lại đứa trẻ, có lẽ tình mẫu tử ấy đã là liều thuốc kỳ diệu gột rửa thù hận, đưa nàng trở lại làm một người phụ nữ bình thường.

Cảnh cuối cùng trong đời nàng là một hình ảnh ám ảnh bậc nhất của văn học Kim Dung. Giữa rừng hoa tình rực cháy, trong cơn đau đớn tột cùng của chất độc và ngọn lửa, người đàn bà ấy vẫn cất tiếng hát khúc ca quen thuộc:

"Hỏi thế gian tình ái là chi, 
mà đôi lứa thề nguyền sống chết..."

Lý Mạc Sầu chết trong biển lửa, một cái kết bi thảm cho kẻ đi nhầm đường trong "bụi rậm tình trường". Nàng bước vào trang sách bằng tiếng hát ấy, và rời bỏ thế gian cũng bằng tiếng hát ấy. Cả một đời đi tìm câu trả lời cho chữ Tình, để rồi đến cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một linh hồn lạc lối, đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.
.......




Lý Mạc Sầu hận vì yêu
.......

Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ: hai ngã rẽ 

Phái Cổ Mộ như một ốc đảo tách biệt với trần thế, nơi những người phụ nữ tu luyện để rũ bỏ cảm xúc. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi bóng tối của nhà mồ, Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đã chọn hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược, đại diện cho hai thái cực của bi kịch và hạnh phúc, của thù hận và hy sinh.

Sự lựa chọn giữa "Nhập thế" và "Xuất thế"

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở tâm thế khi rời bỏ Cổ Mộ:

Lý Mạc Sầu – Sự khao khát bản năng: Lý Mạc Sầu rời Cổ Mộ vì không chịu nổi sự cô độc và giáo điều khắc nghiệt. Nàng chủ động chọn con đường "nhập thế", lao vào cuộc đời với một trái tim nóng hổi, khao khát yêu đương và trải nghiệm. Nhưng vì thiếu sự định hướng, nàng bị cuộc đời vùi dập và trở nên biến dạng.

Tiểu Long Nữ – Sự bình thản cưỡng bách: Tiểu Long Nữ rời Cổ Mộ không phải vì ham muốn cá nhân mà vì sự đưa đẩy của định mệnh và tình yêu dành cho Dương Quá. Nàng mang tâm thế "xuất thế" đi giữa nhân gian. Ngay cả khi đứng giữa đám đông, nàng vẫn như một đóa sen trắng trong trẻo, không để bụi trần làm hoen ố.

Hai thái cực của tình yêu: Chiếm hữu và Vô ngã

Cùng gặp phải những trắc trở trong tình trường, nhưng cách họ đối diện với nỗi đau đã tạo nên hai con người khác biệt:

Lý Mạc Sầu – Yêu là chiếm đoạt: Khi bị Lục Triển Nguyên từ bỏ, tình yêu trong Lý Mạc Sầu lập tức biến thành sự chiếm hữu độc hại. Nàng quan niệm "Ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có". Nàng giết sạch nhà người ta, hận cả những ai cùng họ, cùng tên. Tình yêu của nàng là một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh và cuối cùng thiêu rụi chính nàng.

Tiểu Long Nữ – Yêu là hy sinh: Tiểu Long Nữ yêu Dương Quá với tâm thế vô ngã. Nhiều lần nàng định rời xa Dương Quá (như lần ở Tuyệt Tình Cốc) chỉ vì nghĩ rằng điều đó tốt cho chàng, giúp chàng được xã hội chấp nhận. Tình yêu của nàng là sự bao dung, là dòng nước mát lành xoa dịu những gai góc trong cuộc đời Dương Quá.

Công phu Cổ Mộ và sự kiểm soát tâm tính

Phái Cổ Mộ có bí quyết "yếu quyết hai mươi cái ít và hai mươi cái nhiều" để giữ tâm thái bình thản.

Lý Mạc Sầu – Sự thất bại của giáo điều: Lý Mạc Sầu không tu luyện được sự bình thản. Nàng phản bội sư môn, mang theo võ công Cổ Mộ nhưng lại dùng nó với tâm lý cực đoan. Sự đè nén quá lâu trong nhà mồ khi gặp tự do đã dẫn đến sự bùng phát dữ dội của các cảm xúc tiêu cực: tham, sân, si đều đạt đến mức độ cao nhất.

Tiểu Long Nữ – Sự thăng hoa của triết lý: Tiểu Long Nữ tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất của sự thanh tịnh. Nàng lấy "vô tình" để nuôi dưỡng "chân tình". Chính nhờ sự điềm đạm, ít nói, ít cười ấy mà nàng mới có thể luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh và sau này là Song Thủ Hỗ Bác – những môn võ đòi hỏi tâm trí phải cực kỳ thuần khiết.

Biển lửa và Thiên đường

Hai ngã rẽ này dẫn đến hai kết cục mang tính biểu tượng sâu sắc:

Lý Mạc Sầu – Tuyệt vọng trong hận thù: Nàng kết thúc cuộc đời mình trong rừng hoa tình rực cháy. Hình ảnh nàng vừa nhảy vào lửa vừa hát khúc ca "Hỏi thế gian tình ái là chi" là một lời tổng kết đau đớn cho một kiếp người lạc lối. Lửa thiêu xác nàng cũng như thù hận đã thiêu rụi tuổi thanh xuân của nàng.

Tiểu Long Nữ – Viên mãn trong chờ đợi: Sau 16 năm dưới đáy Tuyệt Tình Cốc, Tiểu Long Nữ vẫn giữ được dung nhan thanh tú và tâm hồn thanh tịnh. Nàng được đền đáp bằng sự tái ngộ với Dương Quá. Họ cùng nhau lui về Cổ Mộ, khép lại một vòng tròn viên mãn của tình yêu.
....

Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ chính là hai tấm gương phản chiếu: Một người là bi kịch của sự giải phóng bản năng không kiểm soát, người kia là chiến thắng của tình yêu thuần khiết vượt lên trên giáo điều.




Lý Mạc Sầu 
-----------------
Bài liên quan:

No comments: