Sunday, September 6, 2015

Nhân vật nào "ngu ngốc" nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?


Trương Vô Kỵ có thể xem là "ngu ngốc"? (minh hoạ)

Cát Tường

Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, giới giang hồ thường là sân khấu phô diễn tài năng của những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, quỉ kế đa đoan như Hoàng Dung, Dương Quá hay Triệu Mẫn. Thế nhưng, Kim Dung lại dành một sự ưu ái đặc biệt cho những nhân vật mang tiếng là "ngu ngốc", khù khờ. Sự "ngu ngốc" ở đây được chia làm nhiều loại: có kẻ tư chất chậm chạp, có kẻ khờ khạo vì không hiểu sự đời, lại có kẻ "ngu" vì quá si tình.

Cuộc đời của họ chứng minh một triết lý sâu sắc: Sự thông minh chưa chắc đã mang lại hạnh phúc, nhưng bản chất nhân hậu và sự hỗ trợ từ những người tri kỷ có thể thay đổi hoàn toàn hậu vận của một con người. 

Dưới đây tại hạ giới thiệu 6 nhân vật "ngu ngốc" tiêu biểu, điển hình trong tiểu thuyết Kim Dung, cùng những ngã rẽ cuộc đời khác biệt của họ.

1. Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu / Thần điêu hiệp lữ) - Cái "ngu" của bậc Đại hiệp

Biểu hiện "ngu ngốc": Quách Tĩnh là biểu tượng kinh điển nhất cho sự chậm tiêu, khờ khạo. Chàng học võ vô cùng chật vật, sư phụ dạy mười chiêu chỉ nhớ được một, ăn nói lại ấp úng vụng về. Chính chàng cũng tự nhận: "Đó là vì đệ tử quá ngu xuẩn, các sư phụ có dụng tâm hơn cũng dạy không được.".

Bản chất và sự hỗ trợ: Bù lại sự chậm chạp, Quách Tĩnh có một tấm lòng nhân hậu, trung thực và kiên trì tuyệt đối. Đặc biệt, chàng may mắn có được tình yêu của Hoàng Dung - cô gái thông minh nhất thiên hạ. Hoàng Dung dùng trí tuệ của mình để bù đắp cho Quách Tĩnh, giúp chàng học được Hàng Long Thập Bát Chưởng và Cửu âm chân kinh. Thậm chí các vị sư phụ cũng phải thừa nhận cốt cách của chàng, như Chu Thông từng nói: "Thằng nhỏ này tuy ngu ngốc nhưng đúng là người trong bọn ta.".

Hậu vận: Cái "ngu" của Quách Tĩnh thực chất là sự chân chất, không màng danh lợi. Nhờ sự phò tá của Hoàng Dung, chàng trở thành "Bắc Hiệp", một tượng đài đại hiệp lừng lững bảo vệ thành Tương Dương với chân lý "Vì nước vì dân, đại hiệp cứu quốc".

2. Thạch Phá Thiên / Cẩu Tạp Chủng (Hiệp khách hành) - Cái "ngu" thuần phác của kẻ vô cầu

Biểu hiện "ngu ngốc": Thạch Phá Thiên không biết chữ, không biết cả tên thật của mình, ra giang hồ bị người ta gọi là Cẩu Tạp Chủng, bị lầm tưởng là Thạch Trung Ngọc. Chàng ngây ngô đến mức Đinh Bất Tam phải bực mình quát lên: "Ta đã bảo gã là thằng ngốc thì nhứt định gã là một đứa si ngốc. Võ công giỏi cũng là đứa si ngốc, võ công kém cũng là đứa si ngốc.".

Bản chất và sự hỗ trợ: Chàng ngốc nghếch đến mức bị Đinh Đang (người yêu nhầm chàng với Thạch Trung Ngọc) chán ghét bỏ rơi vì không biết "ong bướm lả lơi". Tuy nhiên, bản chất thiện lương vô dục vô cầu của chàng lại được cô gái hiền hậu A Tú thấu hiểu và yêu thương chân thành.

Hậu vận: Chính sự "ngu chữ" và tâm trí trống rỗng không vướng bận đã giúp Thạch Phá Thiên vô tình lĩnh ngộ được pho võ công tuyệt đỉnh "Hiệp khách hành" trên đảo Long Mộc – điều mà bao nhiêu cao thủ thông minh uyên bác tranh cãi mười mấy năm trời không giải quyết được. Hậu vận của chàng vô cùng viên mãn bên A Tú.

3. Hư Trúc (Thiên Long bát bộ) - Cái "ngu" của người tu hành cố chấp


Hư Trúc

Biểu hiện "ngu ngốc": Hư Trúc là một tiểu hòa thượng địa vị thấp kém, tướng mạo xấu xí, vô cùng cố chấp với giới luật nhà Phật và hoàn toàn mù tịt về nhân tình thế thái cũng như nữ sắc. A Tử từng mắng thẳng vào mặt chàng: "Ngươi là một nhà sư ngu ngốc, thối tha! Cố nhiên ta là con gái. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hay sao?".

Bản chất và sự hỗ trợ: Dù khờ khạo, Hư Trúc có lòng từ bi rực rỡ. Chính sự lương thiện (nhắm mắt đánh bừa một quân cờ để cứu Đoàn Diên Khánh) đã giúp chàng phá được Trân Kiều kỳ cuộc. Dù bị Thiên Sơn Đồng Mỗ ép phá giới, sự thật thà của chàng lại khiến nàng công chúa Tây Hạ ("Mộng cô") say đắm.

Hậu vận: Chàng ngốc từ bi này nhận được võ công cái thế của Tiêu Dao tam lão, trở thành Chủ nhân Linh Thứu Cung và cưới được công chúa Tây Hạ, hưởng hậu vận cực kỳ sung sướng.

4. Đoàn Dự (Thiên Long bát bộ) - Cái "ngu" của kẻ thư sinh tình si

Biểu hiện "ngu ngốc": Đoàn Dự là con nhà vương giả nhưng lại mang cái tính "thư ngốc tử" (mọt sách) và đặc biệt ngốc nghếch trong tình yêu. Chàng si mê Vương Ngọc Yến đến mức đánh mất cả lòng tự trọng, đi theo nàng bất chấp sự khinh bỉ. Tô Tinh Hà từng chê bai: "Gã thục mạng cố gần cạnh Vương cô nương, song Vương cô nương lại không thèm để ý gì đến gã thật là tức cười chết đi được.".

Bản chất và sự hỗ trợ: Cái "ngu" của Đoàn Dự xuất phát từ trái tim ái mỹ (yêu cái đẹp) thuần khiết, không có ý định chiếm đoạt đê hèn. Sự chân thành, dai dẳng và xả thân bảo vệ người yêu của chàng dần dần làm cảm động những bóng hồng xung quanh (Mộc Uyển Thanh, Chung Linh) và cuối cùng là cả Vương Ngọc Yến.

Hậu vận: Nhờ tâm tính thiện lương, chàng vô tình học được Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, trở thành Hoàng đế nước Đại Lý và có được những người hồng nhan tri kỷ.

5. Du Thản Chi (Thiên Long bát bộ) - Cái "ngu" bi kịch của sự hèn mạt

Biểu hiện "ngu ngốc": Nếu 4 nhân vật trên "ngu" nhưng có phúc, thì Du Thản Chi là đại diện cho cái "ngu xuẩn" bi kịch nhất. Chàng si mê ác nữ A Tử một cách bệnh hoạn, tình nguyện làm nô lệ, để nàng đội lồng sắt nung đỏ lên đầu, chịu cho rết độc cắn. A Tử coi khinh gã tận cùng: "Gã là một đứa ngu xuẩn, ta đã cho bịt đầu gã bằng một cái lồng sắt, và kêu gã bằng Thiết Sửu... Cứ mỗi khi ta buồn thì lại sai người đem đánh gã để giải muộn.".

Bản chất và sự thiếu vắng tình yêu: Du Thản Chi không có tính nết thuần lương, cũng không phân biệt được thiện ác. Gã không có một người yêu thông minh, nhân hậu nào để dìu dắt (như Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh), mà lại trao trái tim cho một ác nữ thích hành hạ mình.

Hậu vận: Mặc dù vô tình luyện thành Dịch Cân Kinh và Băng Tàm độc chưởng, trở thành tuyệt thế cao thủ, nhưng vì quá nhu nhược và lụy tình, gã móc cả đôi mắt cho A Tử, cuối cùng lao đầu xuống vực thẳm tự vẫn theo nàng, kết thúc một kiếp sống tủi nhục, không bằng cầm thú.

6. Cô Ngốc / Khúc Ngốc (Anh hùng xạ điêu / Thần điêu hiệp lữ) - Cái "ngu" bệnh lý và tấm gương phản chiếu giang hồ

Biểu hiện "ngu ngốc": Khác với sự khờ khạo tính cách, Khúc Ngốc (con gái Khúc Linh Phong) là một người bị chấn động tâm lý dẫn đến tâm thần ngớ ngẩn thật sự. Khi Hoàng Dược Sư hỏi: "Tại sao ngươi ngu ngốc như thế?", cô chỉ cười hề hề đáp: "Ta là cô Ngốc.".

Bản chất và sự bảo bọc: Tuy ngớ ngẩn, nhưng cô không biết nói dối. Chính cái miệng ngây ngô của cô Ngốc đã bóc trần những sự thật tàn khốc nhất giang hồ (như việc cô nhìn thấy Dương Khang giết Âu Dương Khắc, hoặc vô tình tiết lộ tung tích Hoàng Dược Sư). Cô được Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh và Hoàng Dung yêu thương, bảo bọc đưa về đảo Đào Hoa nuôi dưỡng.

Hậu vận: Dù cả đời điên điên khùng khùng, nhưng nhờ có những người hiệp nghĩa, nhân từ bảo vệ, Cô Ngốc lại có một cuộc đời bình an, no ấm, thoát khỏi những ân oán đẫm máu của võ lâm.

Đánh Giá và Bình Luận

Qua 6 nhân vật "ngu ngốc" trên, Kim Dung đã truyền tải triết lý Đạo gia sâu sắc: 

"Đại trí nhược ngu" (Bậc trí tuệ lớn trông bề ngoài có vẻ ngu ngốc) và "Hữu tâm tài hoa tài hoa tận, Vô tâm lưu liễu liễu thành mây" (Kẻ toan tính nhiều lại thất bại, người vô cầu lại thành công).

Chữ "Ngu" tỷ lệ thuận với chữ "Thiện": Quách Tĩnh, Thạch Phá Thiên hay Hư Trúc đều thiếu nhạy bén trong giao tiếp và mưu mẹo, nhưng họ có một nền tảng đạo đức vững chắc. 

Trong một giang hồ đầy rẫy mưu mô (như Nhạc Bất Quần, Thành Côn, Âu Dương Phong), chính sự "không biết tính toán" của họ lại là tấm khiên phòng ngự kiên cố nhất. Khí công Phật giáo hay Đạo giáo thường đòi hỏi sự "không linh" (tâm trí trống rỗng), nên những kẻ ngốc lại là những người luyện võ nhanh nhất, đạt cảnh giới cao nhất.
Vai trò cứu rỗi của 

 Tình yêu (Người hướng đạo): Hậu vận của những kẻ "ngốc" phụ thuộc rất lớn vào người phụ nữ bên cạnh họ.Sự khờ khạo của Quách Tĩnh trở nên vĩ đại nhờ trí tuệ và sự lo toan của Hoàng Dung. Sự ngây ngô của Thạch Phá Thiên được A Tú trân trọng.

Ngược lại, cái "si ngốc" của Du Thản Chi trở thành thảm họa vì gã trao trái tim cho một ma nữ độc ác như A Tử, không ai dẫn dắt gã đi đúng đường.

Sự trào phúng về cái gọi là "Thông minh": Kim Dung dùng các nhân vật khờ khạo để mỉa mai những kẻ tự cho mình là thông minh. Dương Khang thông minh xảo quyệt nhưng chết thảm. Đinh Mẫn Quân, Triệu Chí Kính khôn ngoan mưu mô nhưng đều chịu kết cục tồi tệ.

Kết Luận

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, "ngu ngốc" không phải là một khiếm khuyết, mà là một trạng thái nguyên sơ của nhân tính. Sức mạnh thực sự không nằm ở những chiêu trò lừa lọc hay trí thông minh sắc sảo, mà nằm ở sự kiên định, lòng vị tha và tình yêu chân thành. Cuộc đời của Quách Tĩnh, Thạch Phá Thiên hay Hư Trúc chính là lời khẳng định tuyệt đẹp rằng: Cuối cùng, lòng nhân hậu và sự chân thật mới là thứ "võ công" vô địch nhất giúp con người đứng vững giữa phong ba bão táp của cuộc đời.
..........

Bài liên quan:

No comments: