Friday, October 2, 2015

Kim Dung đã chỉnh sửa, thay đổi những gì trong Tiếu Ngạo Giang Hồ?

 

Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, cặp đôi chính trong tác phẩm (minh hoạ)

Kiếm hiệp Kim Dung

Trong thế giới văn học của Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ được coi là tác phẩm mang tính chính trị và triết lý sâu sắc nhất. Cũng giống như các bộ tiểu thuyết khác, tác phẩm này đã trải qua những lần chỉnh sửa quan trọng từ bản đăng báo (Cựu tác) sang bản hoàn thiện (Tân đính) và cuối cùng là bản chỉnh sửa những năm 2000 (Tân tu).

Dưới đây là phân tích chi tiết về những thay đổi và những giá trị nhân sinh mà Kim Dung đã gia cố thêm cho "khúc ca cười ngạo giang hồ" này.

1. Những thay đổi then chốt qua các phiên bản

Sự biến mất của "Rượu bồ đào" và các tình tiết kỳ ảo

Trong bản cũ nhất, có những chi tiết mang tính huyền hoặc về các loại rượu và dược liệu giúp tăng cường công lực một cách thái quá.

Thay đổi: Ở bản sau, Kim Dung lược bỏ các yếu tố này, tập trung vào việc mô tả kiếm ý và nội công thông qua sự khổ luyện hoặc các bí kíp danh bất hư truyền như Độc Cô Cửu Kiếm hay Hấp Tinh Đại Pháp. Điều này giúp tác phẩm giữ được sự thực tế và tập trung vào xung đột tư tưởng giữa các nhân vật.

Làm rõ âm mưu của Nhạc Bất Quần

Ở bản chỉnh sửa, Kim Dung đã thêm vào nhiều chi tiết miêu tả tâm lý và những hành động ngầm của Nhạc Bất Quần từ trước khi gã có được Tịch Tà Kiếm Phổ.

Mục đích: Để độc giả thấy rằng bản chất "ngụy quân tử" của gã không phải do võ công làm biến chất, mà vốn dĩ gã đã là một chính trị gia nham hiểm, dùng vẻ ngoài đạo mạo để che đậy khát vọng bá chủ. Việc tự cung chỉ là bước cuối cùng trong tiến trình tha hóa của gã.

Chỉnh sửa về quan hệ Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh

Trong bản Tân tu, Kim Dung nhấn mạnh hơn vào sự tôn trọng và sự "tương kính như tân" của cặp đôi này.

Thay đổi: Bổ sung thêm các đoạn đối thoại thể hiện sự thấu hiểu của Doanh Doanh đối với tình cảm cũ của Lệnh Hồ Xung dành cho Nhạc Linh San. Doanh Doanh không chỉ là người yêu, mà còn là một trí giả thấu hiểu sự tự do của tâm hồn Lệnh Hồ Xung.

Điểm nhấn về "Hấp Tinh Đại Pháp" và "Hóa Công Đại Pháp"

Kim Dung đã làm rõ sự khác biệt giữa hai môn võ này để tránh nhầm lẫn cho độc giả. Ông nhấn mạnh vào sự nguy hiểm và tác dụng phụ của Hấp Tinh Đại Pháp (các luồng chân khí xung đột trong cơ thể), từ đó làm nổi bật tầm quan trọng của Dịch Cân Kinh mà Phương Chứng đại sư truyền cho Lệnh Hồ Xung ở cuối truyện như một sự cứu rỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn.

2. Phân tích và Đánh giá

Tính biểu tượng của chính trị

Tiếu Ngạo Giang Hồ không có mốc thời gian lịch sử cụ thể, và Kim Dung đã cố tình giữ điều này trong tất cả các bản chỉnh sửa.

Phân tích: Việc không có triều đại cụ thể giúp tác phẩm trở thành một ngụ ngôn về chính trị xuyên thời gian. Cuộc chiến giữa "Chính" và "Tà", thực chất là cuộc chiến giữa những kẻ khao khát quyền lực (Nhạc Bất Quần, Tả Thiền Nhạn, Nhậm Ngã Hành) và những người khao khát tự do (Lệnh Hồ Xung, 
Lưu Chính Phong, Khúc Dương).

Đánh giá: Những chỉnh sửa về sau càng làm rõ nét hơn sự ghê tởm của quyền lực tuyệt đối, khiến tác phẩm mang tầm vóc của một kiệt tác phê phán xã hội.

Cảnh giới của "Vô Chiêu thắng Hữu Chiêu"

Hệ thống võ học trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, đặc biệt là Độc Cô Cửu Kiếm, đại diện cho triết lý tự do.

Phân tích: "Vô chiêu" không phải là không có chiêu thức, mà là không bị trói buộc bởi khuôn mẫu. Lệnh Hồ Xung chỉ có thể luyện thành khi anh là một kẻ phóng túng, không nề hà quy củ. Kim Dung đã sửa đổi để võ công này không chỉ là kỹ thuật chiến đấu, mà là một lối sống.

3. Dư luận và Cảm nhận

Dư luận về bản chỉnh sửa

Sự đồng thuận: Đa số độc giả và các nhà nghiên cứu "Kim học" đánh giá cao việc Kim Dung lược bỏ các yếu tố kỳ quái để tập trung vào chiều sâu nhân vật. Sự thay đổi khiến Nhạc Bất Quần trở thành nhân vật phản diện hay nhất và đáng sợ nhất trong thế giới kiếm hiệp.

Sự tiếc nuối: Một bộ phận độc giả nhỏ vẫn thích sự mộc mạc, phóng khoáng của bản cũ, nơi Lệnh Hồ Xung có phần "bụi bặm" và ít suy tư hơn.

Cảm nhận cá nhân

Tiếu Ngạo Giang Hồ qua bàn tay chỉnh sửa của Kim Dung đã trở thành một bản giao hưởng của tự do.

Kết thúc của truyện, khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh cùng hợp tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, chính là hình ảnh đẹp nhất về sự giải thoát. Họ không thắng được giang hồ, họ chỉ chọn cách rời bỏ giang hồ để giữ lại bản ngã sạch trong.

Kim Dung đã rất tài tình khi biến một câu chuyện giết chóc thành một bài học về lòng bao dung. Lệnh Hồ Xung không cần giết chết hết kẻ thù để chiến thắng; anh chiến thắng bằng cách không để thù hận và quyền lực vấy bẩn tâm hồn mình.
...........

Cụ thể thế nào?

1. Ý đầu tiên được sửa là khi Lệnh Hô Xung bị bắt lên núi sám hối, hắn nhận thấy ở đó có 1 cái tên được khắc vào vách đá: Phong Thanh Dương.

Trong phiên bản 2, Lệnh Hồ Xung nói rằng "tiền bối này thuộc hàng chữ Phong". Nhưng bây giờ Kim Dung đã sửa lại thành "tiền bối này thuộc hàng chữ Thanh".

2. Vài thông tin nền về Tiếu Ngạo Khúc. Tác phẩm của Lưu Chính Phong và Khúc Dương - Tiếu Ngạo Giang Hồ, bắt nguồn từ Tiếu Ngạo Khúc, nói về 1 sát thủ thời Chiến Quốc, Nie Zheng (?????), người đã hành thích Hàn Vương. Mặc dù Nie Zheng thành công nhưng anh ta đã bị các cận vệ của Hàn Vương giết ngay lập tức. Kế đó nói về em gái của Nie Zheng, người đã tìm lại thi thể của anh mình và khóc thương him.

Khúc Dương ấn tượng với sự hào hiệp chính trực của Lệnh Hồ Xung, ông ta nói rằng Lệnh Hồ chả kém gì những tráng sĩ như Nie Zheng và King Kha, nên ông ta hi vọng Lệnh Hồ Xung sẽ tìm cách bảo vệ tác phẩm tâm huyết cả đời của Lưu Chính Phong và ông ta.

3. Qin (?????) Vĩ Bằng, một trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo giờ đây bị giết. Lão là người duy nhất từ chối phục tùng Nhậm Ngã Hành. Tang Tam Nương bị bắt buộc cho lão uống 1 viên Tam Thi Não Thần Ðan đã bóc đi lớp vỏ ngoài. Trong phiên bản 2, Qin Vĩ Bằng có 1 diện mạo khác ở cuối truyện - trở thành 1 trưởng lão phục tùng Nhậm Ngã Hành. Bây giờ, Qin Vĩ Bằng run rẩy và nguyền rủa, lão đang cảm nhận được tác dụng của Thần Ðan. Nhưng bởi vì huyệt đạo đã bị phong bế, lão chỉ có thể quằn quại và chửi rủa. Hướng Vấn Thiên đá lão chết.

4. Hấp Tinh Ðại Pháp bắt nguồn từ Bắc Minh Thần Công của phái Tiêu Dao. Nhậm Ngã Hành nói với Lệnh Hồ Xung rằng người luyện được Bắc Minh Thần Công là 1 người thuộc Hoàng gia Ðại Lý thời Bắc Tống. Ðoàn hoàng đế ban đầu không thích ý tưởng ăn cắp công lực của người khác. Nhưng sau khi đọc chúc thư của 1 tiền bối phái Tiêu Dao, Ðoàn hoàng đế hiểu rằng thực sự không có võ công tà môn. Một người tốt sử dụng Bắc Minh Thần Công giết kẻ ác chính là làm việc nghĩa.
Hấp Tinh Ðại Pháp không có liên hệ với Hóa Công Ðại Pháp.

5. Trong phiên bản 2, khi Ðịnh Tĩnh sư thái hấp hối, bà hỏi Lệnh Hồ Xung - đang cải trang thành Ngô Thiên Ðức rằng hắn thật sự là ai. Bởi bà không muốn nhận sự trợ giúp của Nhậm Ngã Hành và môn hạ của lão. Lệnh Hồ Xung nói cho bà tên thật của hắn. Trong bản cũ, Ðịnh Tĩnh sư thái thốt lên: "Ngươi... ngươi..." và chết. Nhưng trong bản này, bà nói: "Cảm ơn, tiểu anh hùng" và nắm tay Lệnh Hồ Xung, mắt bà ta tràn đầy sự biết ơn trước khi viên tịch.

6. Một lỗi khác được sửa là trong bản cũ, các đệ tử của Bắc Nhạc Hằng Sơn Phái dường như không bao giờ biết ai là chưởng môn sư phụ của bọn họ. Có lúc Nghi Hòa và những người khác gọi Ðịnh Nhàn sư thái là sư phụ, lúc thì lại gọi bà là sư thúc. Người duy nhất nhất quán là Nghi Lâm. Nhưng giờ đây cả Nghi Hòa và những người kia cũng đã có sự nhất quán.

7. Ding Mian (?????) (sư huynh của Tả Lãnh Thiền) là người cầm đầu nhóm người ngăn cản Lệnh Hồ Xung chấp chưởng phái Hằng Sơn. Trong các bản cũ, người này là Yue Hou (?????) (Ðại Âm Dương Thủ). Yue Hou là 1 người khá đứng đắn, nên sự thay đổi này có thể nhằm giữ lại hình ảnh y là 1 người khá tốt. Ding Mian là 1 kẻ nổi tiếng khát máu, nên làm bẽ mặt hắn không có gì to chuyện.

8. Một lỗi nữa được sửa là trước đây, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh dường như quên mất tại sao Nhậm Ngã Hành không luyện Quỳ Hoa Bảo Ðiển, mặc dù Nhậm Ngã Hành đã nói cho họ biết lý do (dẫn đao tự cung) sau khi giết Ðông Phương Bất Bại. Nhưng bây giờ Nhậm Ngã Hành không nói cho họ biết lý do lão không luyện môn võ công này, độc giả chỉ đọc những suy nghĩ của hắn. Những gì họ Nhậm nói với Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh trong bản cũ giờ được chuyển thành những suy nghĩ của riêng lão.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh chỉ tìm ra sự thật khi họ nghe Lâm Bình Chi nói chuyện với Nhạc Linh San. Và họ hình dung được rằng Tịch Tà Kiếm Pháp và Quỳ Hoa Bảo Ðiển đều yêu cầu người luyện phải "dẫn đao tự cung".

9. Trong truyện, chương 27, phiên bản 3 có đoạn:

Trích dẫn: "công phu ban đầu của Tả Lãnh Thiền cực kỳ mạo hiểm, lão tích lũy nội lực chí hàn trong hơn 10 năm và dồn tất cả vào ngón trỏ lúc đó. Lão bất chấp sự nguy hiểm của việc mất đi nội công và để mặc cho Nhậm Ngã Hành hút nội lực, lão không những để mặc mà thậm chí còn thúc đẩy nội lực chuyển vào kinh mạch của đối thủ. Nội lực chí hàn của Tả Lãnh Thiền cũng giống như Boreal Finger (????? Chỉ) của Hắc Bạch Tử trong Mai Trang Tứ Hữu, cả 2 đều là những võ công chí âm, chí hàn. Tuy nhiên nội lực của Tả Lãnh Thiền thâm hậu hơn. Trong phút chốc, Nhậm Ngã Hành bị đóng băng"

Ðoạn văn mới trên cho thấy Mai Trang Tứ Hữu không thể so sánh với chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.




Lệ Hồ Xung thích uống rụ và rất rành về rụ! Hi
----------------

Bài liên quan:

1 comment:

Samin said...

Nie Zheng là Nhiếp Chính, Qin là Tần