Thursday, October 22, 2015

Lâm Bình Chi - mù mắt mù lòng


Lâm Bình Chi: mù mắt, mù lòng? (minh hoạ)

Mộc Miên

Bắt đầu câu truyện, chàng là một thiếu gia nhà giàu, mặt đẹp như ngọc, nghĩa khí đầy mình, trên đường đi săn đã ra tay cứu một nữ nhân xấu xí mà vô tình giết một người. Kết thúc câu truyện, hắn là một kẻ nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ, chính tay sát hại nương tử của mình, biến chất khôn lường, chịu kiếp đày đoạ dưới đáy nhà lao Tây Hồ.

Cuộc đời hắn đầy rẫy bi kịch, tương lai hắn bị bôi đen bởi những mưu đồ đen tối. Nếu không có những biến cố đó, ắt hẳn hắn tương lai sẽ rạng rỡ.

Nhắc đến Lâm Bình Chi, ít nhiều người ta sẽ vừa cảm thấy thương xót, vừa thấy căm ghét con người này. Phần thương xót nhiều hơn căm ghét.

Thương xót vì hắn bị dòng đời xô đẩy, là quân tốt thí bàn cờ tranh đoạt của thiên hạ để đến mức biến mình người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Nhưng cũng căm ghét hắn vì hắn bỏ chính theo tà, biến chất từ một người thiện lương thành kẻ ác độc, căm ghét vì hắn "cướp" Nhạc Linh San từ tay Lệnh Hồ Xung, rồi sau đó vô tình vô cảm mà giết nàng.

Bi kịch của Lâm Bình Chi bắt đầu không phải từ lúc hắn giết Dư Ngân Nhạn, mà bắt đầu từ cuốn Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm Gia. Chứng kiến cảnh từng người, từng người trong Phúc Uy Tiêu Cục bị giết chết một cách bí ẩn, rồi cha mẹ chết thảm vì bị hành hạ, Lâm Bình Chi vô cùng đau khổ và uất hận.

Cái khúc dạo đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ khiến ta không khỏi băn khoăn ngạc nhiên. Không rõ Lâm thiếu hiệp có "té núi không chết mà lụm bí kíp không ". Nhưng không, Lâm Bình Chi tiếc rằng không được một lần té núi. Nhưng không té núi, hắn đã ngã vào những vực thẳm còn đáng sợ hơn vực núi.

Cũng là ban đầu, người ta thấy một Lâm Bình Chi gặp biến cố của gia môn, bấn loạn nhưng vẫn hết sức chính nghĩa. Hắn nhịn nhục chịu cái mắng của một vị thẩm thẩm không quen biết, ăn một cái bánh dính đầy phân, hứng chậu nước rửa chân của mấy tên Thanh Thành, nhưng không nhân lúc chúng ngủ mà ra tay sát hại. Tiếp tục với đó, hắn nhịn đau mà chịu cho Mộc Cao Phong hành hạ, dám đối đầu với Dư Thương Hải và vô tình cứu được Lệnh Hồ Xung. Gia nhập Hoa Sơn phái thì chăm chỉ tập luyện chẳng quản đêm ngày. Đồ rằng, họ Lâm sẽ thành một bậc đại hiệp chính khí đầy mình.

Tiếc thay, Lâm Bình Chi là kẻ có đủ trí tuệ, có sự nhẫn nhục, nhưng sự nhẫn nhục đó không đủ để lấn át được cái lòng sân hận và một phần đố kỵ của hắn. Họ Lâm dần bước theo con đường tà môn tự lúc nào. Hắn bước vào con đường đó cũng có lý do chính đáng. Với trí tuệ và sự quan sát của mình, hắn phát hiện ra Nhạc Bất Quần là một kẻ không ra gì. Hắn bắt đầu học cách đề phòng mọi thứ, nhưng cũng liều lĩnh làm mọi thứ để giành lại được Tịch Tà Kiếm Phổ. Từ tình cảm chân chính, hắn lợi dụng Nhạc Linh San như một lá chắn hữu ích để giúp mình không bị Nhạc Bất Quần nghi ngờ. Tựu chung lại, con người như Lâm Bình Chi là hệ quả tất yếu của một xã hội thối nát. Hắn được ví như con tốt trên bàn cờ số mệnh, nhưng hắn cũng chính là con rối với sự lựa chọn của chính mình.

Lâm Bình Chi, rốt cục từ thiện lương thành kẻ biến thái đại ác, giết người không gớm tay, tâm lý quặt quẹo. Báo được xong thù hận với Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, hắn cũng bị nước độc bắn làm mù mắt. Thứ nước độc trên bướu Mộc Cao Phong làm mù mắt Lâm Bình Chi, nhưng sân hận của bản thân và sự tác động của xã hội đã làm méo mó tâm hồn hắn, làm mù lòng hắn. Cùng mù với hắn là Tả Lãnh Thiền, bị Nhạc Bất Quần đâm mù mắt nhưng tham vọng cũng làm họ Tả mù luôn lòng.

Hắn là thứ sản phẩm đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất của một chốn giang hồ chính tà phân tranh, giữa một võ lâm đầy mưu mô xảo quyệt.

Vô tình, có ai lại nhớ đến Chí Phèo, cũng vì một xã hội bẩn thỉu mà rạch nát mặt mình, trở thành con người không được xã hội chấp nhận. Lâm Bình Chi, liệu có khác nhiều không?

Ta buồn cho hắn, ta cảm thương đồng thời cũng căm ghét hắn. Nhưng nói cho cùng, chính chúng ta trong hoàn cảnh của hắn, cũng chưa chắc đã không làm như hắn. Nên đành ngậm ngùi rằng xã hội, cuộc đời, số mệnh cũng như ngòi bút của Kim Gia thật bất công.Và chính hắn đã bất công với bản thân mình. Thương hại thay!
.....


Lâm Bình Chi: sự chuyển biến tâm lý kinh khủng nhất

Từ một "vị thiếu gia" hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, y đã lột xác thành một kẻ tàn độc, bất nhẫn. Đỉnh điểm của sự tha hóa đó chính là cách y đối xử với Nhạc Linh San – người con gái yêu y hơn cả sinh mạng.

Có thể nói, Lâm Bình Chi không chỉ mù đôi mắt bởi kịch độc của Mộc Cao Phong, mà y đã "mù lòng" từ rất lâu trước đó trong mối tình với tiểu sư muội.

Lâm Bình Chi bước vào phái Hoa Sơn với một trái tim tan nát và gánh nặng huyết hải thâm thù. Khi đó, sự quan tâm, chăm sóc của Nhạc Linh San như một làn gió mát. Y đã từng rung động, từng cùng nàng hái nấm, luyện kiếm, ca hát.

Thế nhưng, khi Lâm Bình Chi phát hiện ra bộ mặt thật "ngụy quân tử" của Nhạc Bất Quần, y đã để hận thù nuốt chửng toàn bộ lý trí. Y mặc định rằng: Con gái của kẻ thù cũng là kẻ thù. * Y mù quáng cho rằng tình cảm của Linh San chỉ là một phần trong âm mưu của cha nàng để giám sát y.

Y không còn khả năng phân biệt giữa sự giả dối của người cha và sự chân thành thuần khiết của đứa con.

Nhạc Linh San đối với Lâm Bình Chi là một tình yêu không vụ lợi, là sự bao dung đến mức khờ dại. Ngay cả khi biết chồng mình đã "tự cung" để luyện kiếm, không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh, nàng vẫn chấp nhận ở bên, cam chịu kiếp sống vợ chồng hữu danh vô thực.
Lâm Bình Chi đã "mù lòng" khi:

Từ chối sự cứu rỗi: Nhạc Linh San chính là cơ hội cuối cùng để Lâm Bình Chi giữ lại chút tính người. Nhưng y đã gạt bỏ bàn tay ấy để chọn lấy bóng tối của Tịch Tà Kiếm Phổ.

Xuyên tạc sự hy sinh: Nàng vì y mà rời bỏ đại sư ca, vì y mà cãi lời cha mẹ, nhưng trong mắt Lâm Bình Chi, đó chỉ là những kịch bản rẻ tiền. Y nhìn sự thánh thiện bằng con mắt của một kẻ tiểu nhân đầy hoài nghi.

Đỉnh điểm của sự "mù mắt, mù lòng" là khi Lâm Bình Chi xuống tay sát hại Nhạc Linh San tại nơi hoang vắng.

Mù mắt: Lúc này y đã mù thật sự do chất độc của Mộc Cao Phong, nhưng đó chỉ là cái cớ để y bộc phát sự tàn độc bấy lâu nay che giấu.

Mù lòng: Y giết nàng để chứng minh với bản thân và với thế giới (đặc biệt là với phái Thanh Thành) rằng y không còn bất cứ điểm yếu nào. Y cho rằng giết chết người yêu thương mình nhất là cách để trở thành kẻ mạnh tuyệt đối.

Cái chết của Nhạc Linh San trên tay Lâm Bình Chi là một trong những cảnh bi thảm nhất Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cho đến lúc chết, nàng vẫn xin Lệnh Hồ Xung đại ca bảo vệ mạng sống cho người chồng đã giết mình. Sự bao dung đó càng làm nổi bật lên cái "mù" tăm tối trong linh hồn của họ Lâm.

Lâm Bình Chi là một bi kịch của hoàn cảnh nhưng cũng là nô lệ của chính bản ngã.

Về tình yêu: Y chưa bao giờ thực sự học cách yêu. Y coi tình yêu là một sự trao đổi, một công cụ. Khi cảm thấy bị phản bội bởi Nhạc Bất Quần, y trả thù lên người dễ tổn thương nhất là con gái lão. Đó là sự hèn nhát núp bóng báo thù.

Về nhân quả: Kim Dung cho Lâm Bình Chi mù mắt trước khi giết Linh San như một sự ẩn dụ: Một kẻ đã để lòng mình chìm trong bóng tối quá lâu thì đôi mắt sáng cũng chẳng để làm gì. Khi đôi mắt nhắm lại, con quỷ trong lòng y chính thức trỗi dậy.

Lâm Bình Chi là kẻ đáng thương nhưng cũng cực kỳ đáng hận. Y chết trong bóng tối của hầm ngục, cô độc và mù lòa. Đó là cái giá phải trả cho việc đã "mù lòng" trước ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. Nếu Lâm Bình Chi biết trân trọng Nhạc Linh San, có lẽ y đã có một kết cục khác, không phải là một "thái giám" võ công cao cường nhưng tâm hồn mục nát, mà là một đại hiệp thực thụ có thể mỉm cười giữa giang hồ.
------------------

Bài liên quan:

No comments: