Sunday, April 19, 2026

Chu Cửu Chân: bi hài mối tình tuổi dậy thì của Trương Vô Kỵ


















Trương Vô Kỵ say đắm, si mê Chu Cửu Chân - mối tình đơn phương ngớ ngẩn tuổi dậy thì của chàng (minh hoạ)

Thuỷ Tiên

Nhắc đến nhân vật Trương Vô Kỵ trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, người ta nghĩ ngay đến vị Giáo chủ Minh Giáo uy phong lẫm liệt, nội công Cửu Dương Thần Công hộ thể, Càn Khôn Đại Na Di chuyển di càn khôn, anh hùng thiên hạ ai cũng nể sợ. Thế nhưng, ai chẳng có một "tuổi thơ dữ dội" và những phút giây "ảo tưởng sức mạnh" đến mức giờ nghĩ lại chỉ muốn ... đào hố chui xuống đất! Vâng, trước khi trở thành một đại hiệp vạn người mê, chàng thiếu niên họ Trương 14 tuổi đã từng có một mối tình đầu mù quáng, dại khờ và "vì gái quên thân" một cách bi hài liên quan đến một người con gái xinh đẹp nhưng ghê gớm mang tên: Chu Cửu Chân.

Nhà văn Kim Dung quả thật đã rất tinh tế và cũng thực tế khi miêu tả tâm lý, hành động của một cậu bé mới lớn lần đầu đứng trước người đẹp. Hãy cùng nhìn lại diễn tiến của "mối tình đầu" thơ dại của câu trai mới lớn Vô Kỵ ca ca.

Tiếng sét ái tình đánh bay... sự tự trọng

Mối tình này bắt đầu bằng một sự kiện chẳng mấy lãng mạn: Trương Vô Kỵ bị bầy ác khuyển (chó dữ) của Chu Cửu Chân cắn cho nát người. Với tư cách là con trai của Trương Thúy Sơn, cháu nội nuôi của Kim Mao Sư Vương, Vô Kỵ ban đầu cũng có liêm sỉ lắm. Khi biết cô gái mặc áo lông cừu trắng muốt ngồi trên ghế da hổ kia chính là chủ nhân bầy chó, lại chứng kiến cô ta dùng roi da quất chó tàn bạo, Vô Kỵ đã định quay lưng bỏ đi với suy nghĩ cực kỳ đàn ông: "Không xong, không xong, cô nàng có bọn chó săn, ta không thể làm gì được. Nếu sớm biết như thế này, thà chết trong hoang sơn còn hơn là ở tại nhà cô ta dưỡng thương". Chàng vứt luôn băng gạc xuống đất định bước đi.

Nhưng... khoan đã. Cô gái ấy quay lại. Và thế là toàn bộ sự tự trọng, bao nhiêu đau đớn vì chó cắn lập tức "bay màu".

Trích nguyên văn: "Cô gái cười nói: - Cậu lại đây nào. Trương Vô Kỵ ngửng đầu liếc nàng một cái, gặp phải làn thu ba long lanh, lòng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên từ từ di động tới."

Thật thảm hại làm sao! Khi cô gái cất giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu giận tôi, có phải không nào?", phản ứng tâm lý và sinh lý của Vô Kỵ được miêu tả vô cùng hài hước:  "Trương Vô Kỵ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu bị rơi vào cái ma lực kinh tâm động phách của mỹ nhân... cảm thấy hơi thở nàng tỏa ra một mùi thơm như hoa lan, từng lớp từng lớp u hương phả đến, khiến y ngất ngây, làm sao còn nói lên được một chữ "giận", lập tức lắc đầu nói: - Không đâu."

> 10 điểm cho sự lật mặt! Vài giây trước anh còn hùng hổ xé băng gạc định bỏ đi vì bị chó cắn te tua, vài giây sau ngửi thấy mùi hoa lan và nhìn thấy ánh mắt long lanh là anh quên luôn mình vừa bị cắn. Cô bảo ngồi là ngồi, ngoan ngoãn và vâng lời hơn cả bầy "tướng quân" chó của cô nàng. Thậm chí, lúc đi ra ngoài, vì mải quay đầu lại nhìn người đẹp cười mà anh chàng vấp bậc cửa ngã sấp mặt, máu mũi tèm lem. Hội chứng "mê gái" giai đoạn cuối chính thức bắt đầu!

Trạng thái "Si ngốc" và sẵn sàng làm bao cát vì người đẹp

Sang đến dịp Tết Nguyên Đán, bệnh tình của Vô Kỵ lại càng trầm trọng. Đứng lẫn trong đám gia nhân nhìn lén tiểu thư, Vô Kỵ đã đạt đến cảnh giới "chỉ có em trong mắt tôi".

Trích nguyên văn: "Trong ba người thì người đi giữa là một thanh niên, Chu Cửu Chân đi ở bên trái, mặc áo điêu cừu toàn hồng, màu đỏ ánh lên càng làm cho khuôn mặt nàng thêm kiều diễm không bút mực nào tả nổi... Trương Vô Kỵ nhìn nàng không chớp mắt, cũng chẳng xem đôi thanh niên nam nữ kia đẹp xấu thế nào... nghe tai này qua tai kia, trong mắt chỉ thấy một mình Chu Cửu Chân."

Kim Dung đã bình luận một câu chuẩn xác cho mọi chàng trai mới lớn: "mỗi người trên đời, lần đầu gặp một người xinh đẹp, ai chẳng thần hồn điên đảo, như si như ngốc, Trương Vô Kỵ thì cũng thế thôi".

Đỉnh cao của sự "si ngốc" là khi Vệ Bích (biểu ca của Chu Cửu Chân) muốn ra oai và đòi đánh Vô Kỵ. Vô Kỵ vốn biết võ công kém xa, không muốn đấu. Nhưng Chu Cửu Chân, mưu mô và thích xem trò vui, đã dùng "mỹ nhân kế" thầm thì vào tai chàng:

Trích nguyên văn: "- Biểu ca ta võ công rất cao, ngươi không cần phải thắng y, chỉ làm sao chịu được ba chiêu, cũng đã làm cho ta nở mày nở mặt lắm rồi."

Trời ơi, chỉ cần một câu thả thính kèm cái vỗ vai khuyến khích, logic của Vô Kỵ lập tức đình công. Chàng thanh niên tự nhủ: "Tiểu thư nhắn nhủ ta, dù gian nan hung hiểm thế nào cũng phải làm, bị vài cú đấm cú đá thì đã sao? Y lơ mơ đi tới trước mặt Vệ Bích, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.". Kết quả? Vô Kỵ bị Vệ Bích tát cho sưng mặt, ném xuống đất chảy máu đầm đìa.

> Đây chính là định nghĩa hoàn hảo của việc "vì gái quên thân". Đánh nhau không vì ân oán giang hồ, không vì bảo vệ lẽ phải, mà chỉ vì... "để nàng nở mày nở mặt". Bị tát sưng vù, ngã đập mặt mũi tóe máu, nhưng anh vẫn vui vì nghĩ mình đang làm hiệp sĩ bảo vệ danh dự cho "crush"!

Những ảo tưởng thần thánh và Cú tát của thực tại

Cái sự ngốc nghếch của Vô Kỵ chưa dừng lại ở đó. Chàng nhóc còn tự mình vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng: "Nếu như mình trời cho không chết... cả đời sẽ cùng chị Cửu Chân tỉ đẹp như tiên kia chung sống".

Đêm đó, Chu Cửu Chân lén vào phòng Vô Kỵ. Thấy người thương vào phòng giữa đêm khuya, tim anh đập thình thịch, mặt đỏ bừng thẹn thùng. Nhưng thay vì lãng mạn, cô nàng lạnh lùng... điểm huyệt cho Vô Kỵ bất động rồi nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất. Thay vì nghi ngờ, bộ não "si tình" của Vô Kỵ lại tự biên dịch hành động ám muội này thành một trò chơi tán tỉnh:

Phân tích tâm lý đỉnh cao tự lừa mình: "Chị Cửu Chân chắc là khi thăm dò xem mình ngủ có cảnh giác hay không. Ngày mai chị ấy sẽ đến giải huyệt cho mình, chắc sẽ chọc ghẹo mình một phen. Nếu biết như thế, khi chị ấy vào phòng, mình nhỏm dậy dọa cho một trận, để cho chị ấy sáng mai khỏi khoa trương".

> Nữ thần của anh nửa đêm lẻn vào điểm huyệt anh để đi lén lút hẹn hò với trai đẹp Vệ Bích, vậy mà anh vẫn ảo tưởng rằng nàng đang chơi trò "mèo vờn chuột" với mình! Đúng là khi yêu, IQ của con người auto lùi về số âm.

Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc đã giáng cho Vô Kỵ một cú tát tỉnh mộng. Khi lén theo dõi, Vô Kỵ phát hiện ra toàn bộ màn kịch của nhà họ Chu nhằm dụ mình nói ra tung tích Tạ Tốn đoạt Đồ Long Đao. Đau đớn nhất không phải là bị lừa, mà là thái độ của "Nữ thần Cửu Chân" đối với tính mạng của cậu:

Trích nguyên văn: "Chu Cửu Chân nói: - ...Từ nay tới khi lên đến Băng Hỏa đảo, giết xong Tạ Tốn còn phải một thời gian dài, chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu đắng cay nữa. Đợi khi cha lấy được đao Đồ Long, cha cho con được một nhát giết thằng quỉ đó."

Người con gái anh sẵn sàng chịu đấm để làm vui lòng, người anh vừa mơ mộng cưới làm vợ, lại mở miệng xin cha được tự tay chém chết anh cho bõ ghét! Giờ phút này, Vô Kỵ mới nhớ lại lời dặn bằng máu và nước mắt của mẹ mình trước lúc tự vẫn: "Hài nhi, khi con khôn lớn rồi, phải đề phòng đàn bà lừa dối con. Đàn bà càng đẹp, lừa người càng giỏi."

Chu Cửu Chân chính là "bài học vỡ lòng" đắt giá

Mối tình đầu đời của Trương Vô Kỵ với Chu Cửu Chân là một nét điểm xuyết tâm lý thú vị và chân thực của Kim Dung. Tác giả không xây dựng Vô Kỵ từ đầu đã là một đại anh hùng thấu hiểu nhân tâm, mà là một cậu bé mới lớn, dễ bị sắc đẹp che mờ lý trí, nhút nhát, thích tự huyễn hoặc bản thân và đầy nhược điểm.

Sự phũ phàng của Chu Cửu Chân chính là "bài học vỡ lòng" đắt giá nhất về phụ nữ dành cho Vô Kỵ. Nó tàn khốc đến mức phá vỡ hoàn toàn mọi ảo mộng tuổi dậy thì của chàng. Tuy nhiên, buồn cười thay, dù đã khắc cốt ghi tâm bài học "đàn bà đẹp rất biết lừa người", cuộc đời của Trương Vô Kỵ về sau vẫn cứ liên tục rơi vào bẫy của hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác (Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn...). Có lẽ, "dại gái" và "cả tin" đã là thứ nằm trong DNA của vị đại giáo chủ này rồi!
.....

Chu Cửu Chân dùng sắc đẹp sai khiến Vô Kỵ như thế nào?

Chu Cửu Chân là rung động đầu đời của Trương Vô Kỵ. Nàng sở hữu dung mạo xinh đẹp kiều diễm nhưng tâm địa lại vô cùng tàn nhẫn. Lợi dụng sự ngây thơ và lòng si mê của chàng thiếu niên chưa từng trải sự đời, Chu Cửu Chân đã dùng sắc đẹp và sự ngọt ngào giả tạo để thao túng, ảnh hưởng đến Trương Vô Kỵ trong hàng loạt sự việc:

Dùng sắc đẹp xóa sạch thù hận, biến Vô Kỵ thành kẻ si tình ngoan ngoãn

Trương Vô Kỵ bị bầy ác khuyển của Chu Cửu Chân cắn xé tàn nhẫn, trong lòng vốn vô cùng phẫn nộ và toan bỏ đi. Thế nhưng, ngay khi nàng xuất hiện và mỉm cười gọi lại, sắc đẹp của nàng đã đánh gục hoàn toàn ý chí phản kháng của chàng.

Nàng mỉm cười hỏi chàng có giận không, Trương Vô Kỵ ngửi thấy hơi thở nàng "tỏa ra một mùi thơm như hoa lan, từng lớp từng lớp u hương phả đến, khiến y ngất ngây, làm sao còn nói lên được một chữ 'giận', lập tức lắc đầu nói: - Không đâu.". Tác giả miêu tả tâm lý chàng lúc đó: "Trương Vô Kỵ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu bị rơi vào cái ma lực kinh tâm động phách của mỹ nhân, lúc này Chu Cửu Chân có bảo y nhảy vào hầm lửa, chắc cũng không do dự nhảy ngay".

Nhan sắc của Chu Cửu Chân mang một thứ "ma lực" đáng sợ đối với một thiếu niên mười lăm tuổi lớn lên ở hoang đảo và thâm cốc. Chỉ bằng một ánh mắt và nụ cười, nàng đã thuần hóa được sự uất ức của Vô Kỵ, biến chàng từ một nạn nhân bị chó cắn thành một kẻ tương tư, sẵn sàng mặc quần áo hạ lưu của gia đinh chỉ để được ở lại hầu hạ và ngắm nhìn nàng.

Dùng lời đường mật xúi giục Vô Kỵ làm bia đỡ đạn cho mình

Chu Cửu Chân đã lợi dụng tình cảm của Vô Kỵ, biến chàng thành công cụ để giữ thể diện trước mặt tình địch Võ Thanh Anh và biểu ca Vệ Bích.

Nàng ghé tai dỗ dành Vô Kỵ: "Biểu ca ta võ công rất cao, ngươi không cần phải thắng y, chỉ làm sao chịu được ba chiêu, cũng đã làm cho ta nở mày nở mặt lắm rồi". Vô Kỵ biết mình không phải địch thủ, nhưng "đứng trước Chu Cửu Chân rồi, không khỏi mê mẩn, lại nghe nàng ta ngon ngọt dỗ dành... Y lơ mơ đi tới trước mặt Vệ Bích, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn". 

Sau khi bị đánh vỡ mũi, ngã đập đầu, chàng nghe giọng nàng bực tức mắng "Thằng nhãi này thật là đồ vô dụng", Vô Kỵ lập tức "không biết từ đâu kéo tới một luồng lực khí, xoay mình nhảy lên, bay vọt tới trước, phát chưởng đánh thẳng vào Vệ Bích".

Đây là sự lợi dụng tàn nhẫn nhất. Chu Cửu Chân coi Vô Kỵ không bằng một con vật nuôi, sẵn sàng đẩy chàng vào chỗ bị đánh đập tàn nhẫn chỉ vì chút thể diện hão huyền. Đáng buồn thay, Vô Kỵ vì quá si tình, chỉ vì một câu nói khích tướng của mỹ nhân mà sẵn sàng xả thân đánh thí mạng dẫu biết mình đang chịu nhục nhã.

Đóng vai "Hiền thục" để phối hợp với cha lừa gạt Vô Kỵ

Khi cha nàng là Chu Trường Linh nhận ra Vô Kỵ là người giữ bí mật về Tạ Tốn và đao Đồ Long, Chu Cửu Chân đã dùng vẻ đẹp và sự dịu dàng để dựng lên một vở kịch ân tình, khiến Vô Kỵ rơi vào bẫy.

Trích nguyên văn: Khi Vô Kỵ thức dậy, "mũi lại ngửi thấy một mùi u hương, thấy Chu Cửu Chân đang bưng nước rửa mặt vào phòng" và tự tay chải đầu cho chàng.

Sự chăm sóc tận tình của một tiểu thư khuê các kiều diễm đã che mờ hoàn toàn lý trí của Vô Kỵ. Chàng bị cái bẫy "mỹ nhân kế" kết hợp "khổ nhục kế" của cha con họ Chu làm cho cảm động đến mức xả thân, nguyện đồng sinh cộng tử và tình nguyện dẫn họ đi Băng Hỏa đảo tìm Tạ Tốn.

Dùng hương thơm và sự tiếp cận lén lút để điểm huyệt Vô Kỵ

Để lén lút đi gặp gỡ tình lang Vệ Bích trong đêm mà không bị Vô Kỵ phát hiện, nàng đã lợi dụng sự ngây ngất của chàng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Trích nguyên văn: Nửa đêm nàng mò vào phòng Vô Kỵ, "Trương Vô Kỵ không dám trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Vừa sợ vừa mừng, vừa hoảng vừa thẹn. Ngay lúc đó, bỗng thấy huyệt Đàn Trung trên ngực tê đi".

Ngay cả khi bị điểm huyệt, Vô Kỵ vẫn si mê đến mức tự huyễn hoặc bản thân rằng nàng đang trêu đùa mình, còn định giả làm ma để dọa lại nàng cho vui. Sự ảnh hưởng của Chu Cửu Chân lớn đến mức Vô Kỵ luôn tìm lý do bao biện cho những hành động mờ ám của nàng.

Dùng giọng nói kiều mị và tiếng khóc giả tạo để dụ Vô Kỵ nộp mạng

Khi Vô Kỵ đã biết được bộ mặt thật của gia đình họ Chu và bỏ trốn, Chu Cửu Chân lại tiếp tục mang vũ khí "nước mắt và giọng nói" ra để dụ chàng bước ra khỏi chỗ nấp.

Trích nguyên văn: Nàng gọi "Em Vô Kỵ, em Vô Kỵ ơi, mau ra đây để chị Cửu Chân xin lỗi. Tuy giọng nói lớn nhưng vẫn kiều mị uyển chuyển, đầy quyến rũ", sau đó nàng òa lên khóc giả vờ bị cha đánh. Vô Kỵ suýt nữa đã mắc mưu: "Cũng may ta nhìn rõ thần tình của hai người, nếu chỉ nghe giọng nàng rên xiết, thể nào ta cũng mềm lòng nhịn không nổi mà chui ra".

Đến tận giây phút sinh tử, sắc đẹp và sự nũng nịu của Chu Cửu Chân vẫn suýt giết chết Vô Kỵ. Nàng diễn kịch xuất sắc đến mức nếu Vô Kỵ không tận mắt nhìn thấy mặt hai cha con họ đang cố nhịn cười, chàng chắc chắn đã bỏ mạng.

Tội nghiệp cho "chàng ngốc"

Mối tình ngớ ngẩn đơn phương của Trương Vô Kỵ với Chu Cửu Chân chắc chắn là một bài học bẽ bàng, đau đớn và tàn khốc trong quá trình từng bước trưởng thành của chàng. Chu Cửu Chân có lẽ cũng chính là hiện thân hoàn hảo cho di ngôn đẫm máu của người mẹ Ân Tố Tố dặn con trước khi chết: "Đàn bà càng đẹp, lừa người càng giỏi".

Dưới vỏ bọc của một tiên nữ giáng trần, Chu Cửu Chân mang tâm địa của loài rắn rết. Nàng hùa theo cha, coi mạng sống và tình cảm chân thành của Vô Kỵ như cỏ rác, thậm chí còn xin cha cho tự tay giết Vô Kỵ sau khi lấy được Đao Đồ Long.

Việc Trương Vô Kỵ bị sắc đẹp của Chu Cửu Chân thao túng phản ánh sự lương thiện, thật thà đến mức nhu nhược của chàng. Tuy nhiên, chính cú sốc vỡ mộng này đã rèn giũa Vô Kỵ, giúp chàng cảnh giác hơn với lòng dạ con người. Hình ảnh Chu Cửu Chân về sau đã trở thành một "vết sẹo tâm lý" khiến Vô Kỵ trưởng thành hơn, dẫu rằng suốt cuộc đời, bản tính nhân hậu và sự dễ mềm lòng trước phái nữ vẫn mãi là nhược điểm chí mạng của vị Giáo chủ Minh Giáo này.
....

Bài liên quan:

No comments: