Cát Tường
Nỗi tức giận của Quách Tương trước lề thói ngàn năm của Thiếu Lâm tự
Ở phần đầu tác phẩm, khi Quách Tương lên núi Thiếu Thất tìm tung tích Dương Quá, nàng bắt gặp Giác Viễn đại sư đang mang xiềng xích và bị cấm nói chuyện. Khi nàng lên tiếng bênh vực, một nhà sư cao gầy đã dùng lề thói ngàn năm ra để xua đuổi nàng:
"Từ một nghìn năm nay, chùa Thiếu Lâm không cho phép nữ lưu bước chân vào. Mời cô nương xuống núi, đừng để chúng tôi phải làm phiền."
Trước sự kỳ thị giới tính trắng trợn này, một cô gái xuất thân từ danh môn, mang tính cách hào sảng, bướng bỉnh như Quách Tương lập tức nổi giận. Nàng đã quát thẳng vào mặt nhà sư đó bằng một câu hỏi đầy tính phản biện:
"Nữ lưu thì đã sao? Đàn bà con gái không phải người à? Các ngươi tại sao làm khó dễ vị Giác Viễn đại sư này?".
Sự tức giận của nàng đại diện cho tiếng nói nữ quyền sơ khai, phản kháng lại những qui củ giáo điều cứng nhắc của chốn thiền môn.
Sự xuất hiện của nữ giới tại Đại hội Đồ Sư (cuối tác phẩm)
Trái ngược với cảnh ngộ của Quách Tương, ở phần cuối tác phẩm, chùa Thiếu Lâm mở cửa đón tiếp vô số nữ nhân. Tiêu biểu nhất là chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược dẫn theo tám chín chục nữ đệ tử tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, được Không Trí đại sư đon đả mời vào. Ngoài ra còn có cô bé Sử Hồng Thạch làm bang chủ Cái Bang, Bành Tứ Nương của Bài Giáo, và đặc biệt là Hoàng y mỹ nữ (cô gái áo vàng) tiến lên núi tiền hô hậu ủng. Không một nhà sư nào đứng ra ngăn cản hay nhắc lại qui củ "không cho nữ lưu bước chân vào".
Bình luận và lý giải sự thay đổi
Sự khác biệt này xuất phát từ 3 nguyên nhân cốt lõi về triết lý, tính chất sự kiện và sự thay đổi thời cuộc:
* Thứ nhất: Sự giác ngộ triết lý "Chúng sinh bình đẳng" từ chính thời Quách Tương
Thực chất, ngay ở đầu truyện, qui củ "cấm nữ nhân" đã bị phá vỡ. Khi Hà Túc Đạo (Côn Lôn Tam Thánh) dẫn Quách Tương lên chùa, y đã mỉa mai trụ trì Thiên Minh thiền sư rằng: "nhà chùa trọng nam khinh nữ, sao thanh qui giới luật ở đâu mà lắm thế... Phật pháp vô biên, chúng sinh như nhất, nếu như vọng phân nam nữ chẳng phải tâm còn có chỗ vướng mắc hay sao?".
Chính câu nói này đã điểm trúng tử huyệt trong tư duy giáo điều của Thiếu Lâm. Thiên Minh phương trượng là bậc cao tăng hữu đạo đã mỉm cười thừa nhận: "Đa tạ cư sĩ chỉ điểm. Chùa Thiếu Lâm chúng tôi cưỡng phân nam nữ, quả thực có điều nhỏ nhen. Như thế thì xin Quách cô nương cùng vào uống trà luôn thể.".
Như vậy, sự kiện Quách Tương chính là cột mốc phá vỡ lề thói ngàn năm. Tư duy "chúng sinh bình đẳng" đã thay thế cho thanh qui phân biệt giới tính cứng nhắc, tạo tiền đề cho việc Thiếu Lâm mở cửa đón nữ giới trong suốt cả trăm năm sau đó.
* Thứ hai: Sự khác biệt về tính chất sự kiện và ngoại giao võ lâm
Khi Quách Tương đến, nàng chỉ là một thiếu nữ đơn độc đi du ngoạn, cãi vã với tăng chúng. Chùa Thiếu Lâm khi ấy đang đóng cửa thanh tu, việc ngăn cản một cô gái lạ là hành động giữ gìn thanh qui bình thường.
Tuy nhiên, Đại hội Đồ Sư là một "Anh Hùng Đại Hội" mang tính chất ngoại giao toàn võ lâm, do chính phương trượng Không Văn gửi thiếp mời. Trong võ lâm bấy giờ, phái Nga Mi là một trong lục đại môn phái, địa vị cực kỳ tôn quí. Thiếu Lâm tự không thể gửi thiếp mời các phái mà lại cấm cửa một môn phái lớn chỉ vì họ toàn là nữ (hoặc do nữ làm chưởng môn).
Việc ngăn cản Chu Chỉ Nhược và các nữ hiệp Nga Mi bước vào sẽ là một sự sỉ nhục công khai đối với toàn thể phái Nga Mi và giang hồ đồng đạo, trái ngược hoàn toàn với mục đích lôi kéo quần hùng của đại hội.
* Thứ ba: Nữ giới đã tự khẳng định được vị thế quyền lực tối cao
Câu hỏi "Nữ lưu thì đã sao?" của Quách Tương đã được chứng minh đanh thép vào cuối truyện. Nữ giới trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký không còn là những kẻ yếu đuối cần nam giới bảo vệ, mà họ là những người nắm giữ vận mệnh giang hồ.
Chu Chỉ Nhược đoạt danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, Hoàng y mỹ nữ dùng Cửu Âm Chân Kinh chính tông áp đảo quần hùng, Triệu Mẫn thống lãnh cao thủ triều đình dồn ép cả Thiếu Lâm lẫn Võ Đang. Đứng trước những nữ nhân có sức mạnh khuynh loát cả thiên hạ như vậy, sức mạnh của thanh qui giới luật phong kiến buộc phải nhường bước.
Kết luận:
Chi tiết đóng - mở cửa chùa Thiếu Lâm đối với nữ giới là một sự tinh tế của Kim Dung. Nó cho thấy võ lâm là một thế giới vận động không ngừng. Lề thói giáo điều cuối cùng cũng phải lùi bước trước những tư tưởng bình đẳng, cởi mở hơn, và đặc biệt là phải nhún nhường trước thực lực phi thường của những người phụ nữ dám vươn lên nắm giữ quyền lực. Quách Tương năm xưa phải đứng ngoài cửa chùa chịu uất ức, nhưng di sản của nàng (phái Nga Mi) một trăm năm sau đã đường hoàng bước vào Đại Hùng Bảo Điện, vung roi đánh bại quần hùng, đó chính là lời đáp trả vĩ đại nhất cho câu hỏi: "Nữ nhân thì sao?"
...
Vô Sắc thiền sư mời Quách Tương ... uống rượu!
Sự kiện Vô Sắc thiền sư nhận ra Quách Tương và mời nàng xuống núi uống rượu là một trong những tình huống duyên dáng, sảng khoái và mang đậm chất "giang hồ" nhất chốn thiền môn Thiếu Lâm. Nó phá vỡ hoàn toàn sự cứng nhắc của các giáo điều đạo mạo, bộc lộ trọn vẹn bản ngã anh hùng trọng anh hùng của hai nhân vật vô cùng đáng yêu này.
Kể lại diễn biến
Sau khi Quách Tương đánh mười chiêu với Vô Sắc thiền sư mà ông vẫn không nhận ra nàng thuộc môn phái nào, vô tình đôi thiết la hán rơi ra từ trong ngực áo nàng. Nhờ kỷ vật này (món quà ông nhờ Dương Quá tặng nàng nhân dịp sinh nhật 16 tuổi), Vô Sắc lập tức nhận ra đây chính là "Quách nhị cô nương", con gái của Quách Tĩnh - Hoàng Dung và là bằng hữu của Thần Điêu đại hiệp.
Lúc này, mọi sự nghi kỵ đều tan biến. Vô Sắc xin lỗi vì không thể mời nàng vào chùa do luật lệ hàng ngàn năm của Thiếu Lâm, nhưng ngay sau đó, ông đưa ra một lời đề nghị khiến toàn bộ tăng chúng phải há hốc mồm:
"Thôi thế này, để lão hòa thượng tiễn cô xuống núi, mình tìm một quán ăn, để lão đứng mời cô uống một bữa rượu, cô nghĩ thế nào?".
Trước lời mời này, phản ứng của những nhà sư xung quanh cực kỳ buồn cười:
"Vô Sắc thiền sư tại chùa Thiếu Lâm địa vị hết sức cao, vậy mà đối với một cô gái nhỏ lại hết sức tôn kính, đã thân tiễn nàng xuống núi, lại còn đứng mời ăn, nên chúng tăng nghe vậy đều lấy làm lạ.".
Ban đầu, Quách Tương từ chối khéo léo để khỏi phiền ông, nhưng Vô Sắc nhất định không chịu, viện cớ năm xưa lỡ dịp sinh nhật nàng nên chưa an lòng: "Hôm nay có dịp quang lâm tệ tự, nếu không cung kính tiễn đưa ba mươi dặm, thì còn là gì đạo tiếp đãi quí khách?". Thấy sự nhiệt tình hào sảng đó, Quách Tương vui vẻ đáp: "Thế thì đi vậy!".
Tuy nhiên, khi hai người vừa đi xuống núi thì có tri khách tăng chạy tới báo tin phương trượng mời Vô Sắc về chùa gấp. Thấy Vô Sắc khó xử, Quách Tương đã thể hiện khí độ tuyệt vời của mình:
"Lão thiền sư, chuyện giao thiệp bạn bè, cốt là ở lòng, chứ những lề thói phàm tục có đáng gì! Ông có chuyện xin cứ về. Sau này có dịp gặp lại, có duyên giải cấu, mình lại uống rượu, luận võ, có gì mà không được?".
Nghe vậy, Vô Sắc mừng rỡ tán thán:
"Thảo nào Dương đại hiệp coi trọng cô như thế, cô quả là bậc nhân trung anh tuấn, nữ trung trượng phu, lão hòa thượng muốn được cùng cô kết làm bạn.".
Và Quách Tương mỉm cười chốt lại bằng một câu ấm áp: "Ông là bạn của đại ca tôi, thì cũng là bạn của tôi rồi.".
Bình luận vui và cảm nhận
* Màn "phá giới" đáng yêu nhất của một cao tăng Thiếu Lâm:
Chi tiết này mang lại một tiếng cười đầy sảng khoái. Hãy hình dung sự trào phúng của Kim Dung: Vài phút trước, hai gã sư mang thanh qui giới luật ra dọa dẫm, đuổi Quách Tương không cho phụ nữ bước chân vào chùa. Vài phút sau, chính vị Thủ tọa La Hán Đường quyền uy tột đỉnh lại chủ động đòi hộ tống cô bé này xuống núi tìm quán... nhậu!
Hành động rủ con gái nhà người ta vào tửu quán của một vị cao tăng nghe thì rất "sai trái" với Phật môn, nhưng lại mười phần "chuẩn mực" với đạo giang hồ. Nó bắt nguồn từ xuất thân của Vô Sắc: "Vô Sắc lúc thiếu thời vốn là lục lâm, tuy đã nương thân cửa thiền mấy chục năm tu trì, Phật học uyên thâm, nhưng hào khí xưa vẫn chưa dứt". Lớp áo cà sa không che lấp được cái chất "hảo hán" mê kết giao bằng hữu của ông. Ông coi trọng cái tình (với Dương Quá, với Quách Tương) hơn là những hình thức cứng nhắc bề ngoài.
"Tiểu Đông Tà" - Nữ trung trượng phu thấu hiểu lẽ đời:
Sự tinh tế của tình huống còn nằm ở cách đáp trả của Quách Tương. Là một cô gái 19 tuổi, nhưng khi nghe một lão hòa thượng đòi mời mình "uống rượu", nàng không hề e dè, thắc mắc hay làm dáng thẹn thùng của thói nữ nhi thường tình, mà sảng khoái gật đầu cái rụp: "Thế thì đi vậy!".
Đến khi Vô Sắc có việc đột xuất, nàng cũng không hề phật ý. Câu nói "chuyện giao thiệp bạn bè, cốt là ở lòng, chứ những lề thói phàm tục có đáng gì!" chứng tỏ Quách Tương mang đậm cốt cách tự do, vô chấp của ông ngoại Hoàng Dược Sư. Nàng hiểu rằng tình bạn vong niên không đo bằng một chầu rượu, mà đo bằng sự trân trọng lẫn nhau.
Kết luận
Đoạn giao tiếp ngắn ngủi này là một điểm sáng tuyệt đẹp xoa dịu đi nỗi buồn cô độc của Quách Tương khi lang thang tìm Dương Quá. Nó cho thấy sức hút nhân cách mãnh liệt của nàng – một cô bé có thể khiến một lão cao tăng Thiếu Lâm sẵn sàng cởi bỏ sự đạo mạo để xưng "bạn", để muốn "tiễn ba mươi dặm" và nâng chén rượu tương phùng.
Tình bạn vong niên giữa họ vô cùng trong sáng, khẳng khái, vứt bỏ mọi rào cản về tuổi tác, giới tính, hay tôn giáo, trở thành một trong những mối giao tình "vô chấp" đáng trân trọng nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.
...
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment