Hoa Văn
Trong Bích Huyết Kiếm của Kim Dung, một trong những tình huống mang lại cảm giác thỏa mãn, thú vị và đậm chất võ hiệp bậc nhất có lẽ là khi cậu thanh niên trẻ tuổi Viên Thừa Chí dùng chính võ công và môn quy của phái Hoa Sơn để đánh bại, làm nhục và dạy dỗ nhóm sư điệt (gọi Thừa Chí bằng sư thúc) kiêu ngạo, tàn độc gồm Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh và Tôn Trọng Quân. Bài học nhớ đời khiến đám "học trò" khiếp vía!
Sự kiêu ngạo của những kẻ vi phạm môn quy
Nhóm ba người: Mai Kiếm Hòa (Mạt Ảnh Tử), Lưu Bội Sinh (Thần Quyền Thái Bảo) và Tôn Trọng Quân (Phi Thiên Ma Nữ) là đệ tử của Quy Tân Thụ.
Cậy danh xưng Hoa Sơn - môn phái lừng lẫy giang hồ trong bối cảnh câu chuyện, chúng hành tẩu giang hồ với thái độ vô cùng hống hách, coi trời bằng vung. Đặc biệt, Tôn Trọng Quân vừa xuất hiện đã chặt đứt cánh tay của La Lập Như một cách tàn độc.
Khi Viên Thừa Chí đứng ra can thiệp và tự xưng là môn hạ Hoa Sơn, bọn chúng không những không tin mà còn buông lời nhục mạ. Tôn Trọng Quân chửi bới: "Ngươi có biết bà cô người là môn phái nào không? Hà, hà! Bây giờ thật là Lý Quỳ giả hiệu gặp Lý Quỳ chánh tông nhé?". Mai Kiếm Hòa thì khinh khỉnh bắt Thừa Chí phải quỳ lạy mình.
Trước sự vô pháp vô thiên đó, Thừa Chí dùng lý lẽ để áp đảo trước. Chàng dõng dạc hỏi tội vi phạm môn quy nghiêm khắc của phái Hoa Sơn: "Mười hai giới điều của Tổ sư phái Hoa Sơn chúng ta truyền lại. Trong đó điều thứ ba, thứ năm, thứ sáu, và thứ mười một là những gì?".
Bốn giới điều đó chính là:
Khi Viên Thừa Chí đứng ra can thiệp và tự xưng là môn hạ Hoa Sơn, bọn chúng không những không tin mà còn buông lời nhục mạ. Tôn Trọng Quân chửi bới: "Ngươi có biết bà cô người là môn phái nào không? Hà, hà! Bây giờ thật là Lý Quỳ giả hiệu gặp Lý Quỳ chánh tông nhé?". Mai Kiếm Hòa thì khinh khỉnh bắt Thừa Chí phải quỳ lạy mình.
Trước sự vô pháp vô thiên đó, Thừa Chí dùng lý lẽ để áp đảo trước. Chàng dõng dạc hỏi tội vi phạm môn quy nghiêm khắc của phái Hoa Sơn: "Mười hai giới điều của Tổ sư phái Hoa Sơn chúng ta truyền lại. Trong đó điều thứ ba, thứ năm, thứ sáu, và thứ mười một là những gì?".
Bốn giới điều đó chính là:
- Điều thứ 3: Không được lạm sát người vô tội (Tôn Trọng Quân chặt tay người bừa bãi).
- Điều thứ 5: Không kết giao với gian đồ (Bênh vực Mẫn Tử Hoa một cách mù quáng).
- Điều thứ 6: Không được bất kính với tôn trưởng (Hỗn láo với Thừa Chí).
- Điều thứ 11: Không được không phân biệt thị phi.
Đánh bại Lưu Bội Sinh bằng sự áp đảo tâm lý và kỹ thuật
Để chứng minh thân phận, Thừa Chí chấp nhận khiêu chiến. Với Lưu Bội Sinh, chàng đưa ra một lời thách thức đầy tự tin: "Nếu anh tiếp được tôi năm hiệp, hết hiệp thứ năm mà không thua, thì tôi là giả hiệu.".
Sự thú vị nằm ở chỗ, Thừa Chí đọc tên từng chiêu thức trước khi đánh để đối phương chuẩn bị, một hành động thể hiện sự trên cơ hoàn toàn: "Hiệp thứ nhứt, tôi dùng thế “Thạch Phá Thiên Kinh” liệu mà đón đỡ!". Lưu Bội Sinh đa nghi, tưởng Thừa Chí dùng kế lừa đảo, ngờ đâu Thừa Chí đánh đúng chiêu đó bằng tốc độ và sức mạnh vô song.
Chàng vừa đánh vừa thong thả giảng giải võ học cho sư điệt: "Võ nghệ không nên cố chấp quá. Sư phụ anh dạy thế “Bách Tam Quan” phải dùng chưởng tay phải. Nhưng anh tùy cơ ứng biến, sử dụng chưởng tay trái cũng có thể được.". Sự chênh lệch quá lớn khiến Lưu Bội Sinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, vội vàng quỳ xuống lạy và cung kính gọi "sư thúc".
Để chứng minh thân phận, Thừa Chí chấp nhận khiêu chiến. Với Lưu Bội Sinh, chàng đưa ra một lời thách thức đầy tự tin: "Nếu anh tiếp được tôi năm hiệp, hết hiệp thứ năm mà không thua, thì tôi là giả hiệu.".
Sự thú vị nằm ở chỗ, Thừa Chí đọc tên từng chiêu thức trước khi đánh để đối phương chuẩn bị, một hành động thể hiện sự trên cơ hoàn toàn: "Hiệp thứ nhứt, tôi dùng thế “Thạch Phá Thiên Kinh” liệu mà đón đỡ!". Lưu Bội Sinh đa nghi, tưởng Thừa Chí dùng kế lừa đảo, ngờ đâu Thừa Chí đánh đúng chiêu đó bằng tốc độ và sức mạnh vô song.
Chàng vừa đánh vừa thong thả giảng giải võ học cho sư điệt: "Võ nghệ không nên cố chấp quá. Sư phụ anh dạy thế “Bách Tam Quan” phải dùng chưởng tay phải. Nhưng anh tùy cơ ứng biến, sử dụng chưởng tay trái cũng có thể được.". Sự chênh lệch quá lớn khiến Lưu Bội Sinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, vội vàng quỳ xuống lạy và cung kính gọi "sư thúc".
Nỗi nhục nhã ê chề của kẻ kiêu ngạo Mai Kiếm Hòa
Mai Kiếm Hòa là kẻ hống hách nhất, nên Thừa Chí dành cho y một sự sỉ nhục nặng nề nhất về mặt kiếm thuật. Thừa Chí bảo người đem ra 10 thanh kiếm nguyên vẹn, nhưng lại cố tình nhặt thanh kiếm đã gãy mất mũi của Tôn Trọng Quân để dùng: "Tôi dùng thanh kiếm gãy này vậy.".
Khi giao chiến, Thừa Chí dùng nội công và kiếm pháp Hoa Sơn liên tục chấn gãy các thanh kiếm của Mai Kiếm Hòa:"Chỉ nghe thấy “cách” một tiếng và tiếp theo đó la tiếng “keng.” Thanh kiếm trong tay Mai Kiếm Hòa đã bị gãy đứt.".
"Thay liền ba thanh kiếm, thanh nào cũng bị Thừa Chí đánh gãy đôi, Mai Kiếm Hòa đứng ngẩn người ra không nói được nửa lời.".
Chưa dừng lại, khi Kiếm Hòa định đâm lén bằng chiêu "Thương Ưng Cầm Thố", Thừa Chí dùng chính chiêu đó đánh lại, bám sát gót kẻ địch khiến y kinh hoàng: "mũi kiếm của Thừa Chí như bóng theo hình, dù Mai Kiếm Hòa tránh thế nào, nhảy thế nào, mũi kiếm vẫn dính sát vào lưng. Thấy y sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm như tắm. Thừa Chí mới chịu buông tha".
Cuối cùng, Thừa Chí đánh văng kiếm của Kiếm Hòa, chỉ mũi kiếm vào yết hầu y và quát: "Đến nước này anh còn chưa chịu phục ư?". Cú sốc tâm lý quá lớn khiến một kẻ chưa từng nếm mùi thất bại như Kiếm Hòa ngã ngửa ra sau, uất ức đến mức ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, y nhục nhã đến cùng cực, thốt lên: "Giết chết ta đi!".
Trừng phạt "Phi Thiên Ma Nữ" Tôn Trọng Quân
Tôn Trọng Quân không cam tâm thấy sư huynh thất bại, lén nhảy ra đấm vào lưng Thừa Chí. Nhưng nàng ta đã nhận một kết cục đau đớn: "Tôn Trọng Quân bỗng kêu la “Ối trời ôi, ối trời!”. Thì ra lúc nàng ra sức đấm lưng Thừa Chí, Thừa Chí đã vận hơi lên lưng, nên sức đánh của nàng bị bật ngược lại, vận vào hai quyền của chính mình... đau buốt đến tận xương tủy, nước mắt tuôn ra tràn trề.".
Nỗi uất hận của Tôn Trọng Quân khiến nàng ta khóc xòa tại chỗ, mất hết sĩ diện của một "nữ hiệp" tàn độc.
Bình luận và cảm nhận
* Tâm lý nhân vật:
Sự kiêu ngạo sụp đổ: Bọn Mai Kiếm Hòa đại diện cho những kẻ cậy thế ỷ quyền. Tâm lý của chúng chuyển từ sự khinh miệt một thiếu niên vô danh, sang sự bàng hoàng khó tin, và cuối cùng là sự nhục nhã ê chề, căm tức (điển hình là Tôn Trọng Quân sau này luôn ôm hận Thừa Chí).
* Sự điềm tĩnh, phong thái đại tông sư của Thừa Chí:
Dù tuổi đời còn nhỏ (khoảng 20 tuổi), Thừa Chí thể hiện rõ bản lĩnh của một vị sư thúc. Chàng không dùng sát chiêu mà dùng chính võ công bản môn để "dạy dỗ", vừa đánh vừa giảng giải, biến một trận tử chiến thành một lớp học thực hành võ thuật.
* Sự thú vị và tính giải trí của tình tiết:
* Sự thú vị và tính giải trí của tình tiết:
Kim Dung xây dựng tình huống này mang tính giải trí cực cao ("sảng khoái"). Cảnh tượng một cậu trai trẻ thong thả cầm nửa thanh kiếm gãy, vừa cười vừa bẻ gãy từng thanh bảo kiếm của gã kiếm khách ngạo mạn; hay cảnh cậu ta đọc tên chiêu thức cho đối thủ chuẩn bị rồi mới đánh trúng, tạo ra một sự châm biếm sâu sắc. Nó thỏa mãn khao khát công lý của người đọc: Những kẻ hay dùng võ công ức hiếp người yếu cuối cùng lại bị kẻ mạnh hơn dùng chính môn võ đó làm cho bẽ mặt.
Kết luận:
Kết luận:
Sự kiện Viên Thừa Chí đánh bại các môn đồ Hoa Sơn không chỉ là màn phô diễn võ thuật tuyệt đỉnh, mà còn là một bước ngoặt khẳng định tính cách nhân nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy của chàng. Chàng đã rửa sạch những tiếng nhơ mà đám sư điệt ngông cuồng này bôi trát lên danh môn chánh phái Hoa Sơn, đồng thời dạy cho chúng một bài học đắt giá về đạo lý "núi cao còn có núi cao hơn".
......
Hạ Thanh Thanh đòi chung độ
......
Hạ Thanh Thanh đòi chung độ
Trong Bích Huyết Kiếm, người đọc thường nhớ đến một Hạ Thanh Thanh hay ghen tuông, nhạy cảm và mang nhiều mặc cảm về thân thế. Thế nhưng, Kim Dung cũng ưu ái khi khoác lên nhân vật này một nét tính cách vô cùng đáng yêu: sự nghịch phá, lém lỉnh và thông minh tuyệt đỉnh, nhất là khi nàng khoác lên mình bộ nam trang.
Trong sự kiện kể ở trên, Thanh Thanh đứng xem Viên Thừa Chí tỷ võ tại Kim Long bang, thản nhiên cá độ và ngang nhiên "đòi nợ" khiến các đại cao thủ chánh phái phải tò tẽn, xấu hổ là một trong những điểm sáng hài hước, thú vị và lột tả rõ nét nhất bản chất tinh nghịch của cô gái nhỏ này.
Trong sự kiện kể ở trên, Thanh Thanh đứng xem Viên Thừa Chí tỷ võ tại Kim Long bang, thản nhiên cá độ và ngang nhiên "đòi nợ" khiến các đại cao thủ chánh phái phải tò tẽn, xấu hổ là một trong những điểm sáng hài hước, thú vị và lột tả rõ nét nhất bản chất tinh nghịch của cô gái nhỏ này.
Giữa chốn đao kiếm vô tình, nảy sinh màn cá cược "trời ơi đất hỡi"
Bối cảnh diễn ra sự kiện là tại đại sảnh của Kim Long bang. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng, mùi thuốc súng chực chờ bùng nổ khi Mẫn Tử Hoa cùng các cao thủ phái Võ Đang, Hoa Sơn... tề tựu để đòi mạng Bang chủ Tiêu Công Lễ. Giữa lúc quần hùng sắp lao vào đâm chém đẫm máu, Viên Thừa Chí đứng ra can thiệp, nhận lời dùng một mình chống lại kiếm pháp Lưỡng Nghi của hai đại cao thủ phái Võ Đang.
Tiêu Uyển Nhi vì lo lắng cho Thừa Chí mà đòi cá cược đôi mắt với mạng sống. Bấy giờ, đại đệ tử phái Hoa Sơn là Mai Kiếm Hòa (Mạt Ảnh Tử) buông lời châm chọc Uyển Nhi: "Kể ra thì Tiêu cô nương cũng si tình với môn nhân của Kim Xà Lang Quân đấy? Chẳng thế sao cô lại chịu đem tánh mạnh ra hy sinh cùng y như vậy?".
Câu nói mỉa mai này lập tức chọc giận Thanh Thanh – vốn đang mang sẵn máu ghen. Bản chất nghịch phá trỗi dậy, nàng lớn tiếng thách thức luôn Mai Kiếm Hòa với một tỷ lệ cá cược vừa khôi hài vừa "trịch thượng": "Ta cùng cuộc với ngươi, ba chấp một, nếu bạn ta thua, ta sẽ gọi ngươi ba tiếng 'Cha.' Trái lại ngươi phải gọi ta một tiếng 'Cha' như vậy!".
Thể lệ cá cược lố bịch đến mức phá tan cả bầu không khí đằng đằng sát khí của chiến trận, khiến cho "mọi người không nhịn được cười, đều cảm thấy lời lẽ thanh niên này thật khôi hài.". Không màng sĩ diện của các tiền bối võ lâm, Thanh Thanh coi cuộc tỉ thí sinh tử rùng rợn trước mắt chẳng khác nào một sới bạc giải trí để xả cơn giận cá nhân.
Màn đòi nợ khôi hài khiến các danh môn chính phái "tò tẽn"
Điều thú vị nhất là sau khi Viên Thừa Chí múa xong 64 thế Lưỡng Nghi kiếm pháp, đánh rơi vũ khí của địch và giành chiến thắng rực rỡ, Thanh Thanh lập tức vào vai một "chủ nợ" ráo riết và ngoa ngoắt.
Ngay khi Thừa Chí vừa dứt thế võ, nàng đã lớn tiếng chọc tức đối thủ: "Ha, ha có người sắp phải gọi ta 'cha' đây.". Câu nói cố ý khơi mào khiến Mai Kiếm Hòa mặt sầm lại, bẽ mặt chốn đông người.
Thế nhưng, sự "đáo để" của nàng không chỉ dừng lại ở Mai Kiếm Hòa mà còn nhắm vào Mẫn Tử Hoa (kẻ đã cá cược thua cái nhà trước đó). Khi Tiêu Công Lễ vì muốn dĩ hòa vi quý, ngỏ ý muốn cất một căn nhà khác lớn hơn để đền cho Mẫn Tử Hoa, Thanh Thanh nhất quyết không chịu buông tha. Nàng lắc đầu, dùng ngay đạo lý của bậc trượng phu để chặn họng các bậc trưởng bối: "Điều đó không được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời đã nói ra không thể hồi được.".
Lý lẽ của nàng đưa ra sắc bén và châm biếm đến mức một vị Bang chủ lão làng như Tiêu Công Lễ cũng phải "cứng họng": "Vị Mẫn gia này vừa rồi muốn giết ông báo thù. Nếu ông nói đừng giết tôi nữa, tôi kiếm người khác thay thế để cho bạn giết, cam đoan bạn phải hài lòng. Ông thử nghĩ xem, liệu Mẫn gia có chịu không?". Bị dồn vào thế bí bởi triết lý "nợ nào phải trả đúng món nợ đó" của một thanh niên vô danh, Mẫn Tử Hoa ngượng ngùng, đành nuốt hận tuyên bố từ bỏ căn nhà.
Chưa dừng lại ở đó, thấy chuyện nhà cửa đã êm xuôi, mượn cớ Tiêu Uyển Nhi ngỏ lời mời vào xơi nước, Thanh Thanh lại không chịu buông tha "con mồi" Mai Kiếm Hòa. Nàng làm phách, thong thả đáp một câu đầy tính sát thương: "Xin cô hãy để cho tôi chờ một thằng nhỏ gọi tôi là cha đã.".
Câu nói "móc lò" thâm thúy ấy lột sạch tấm màn sĩ diện của danh môn chính phái. Nó chọc tức Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân đến mức họ mất hết phong thái của bậc tiền bối, phải điên tiết nhảy ra giữa sảnh đòi ăn thua đủ.
Bình luận và cảm nhận
* Sự tương phản tạo nên tiếng cười thú vị:
Dưới ngòi bút của Kim Dung, tình huống này là một bước đệm hoàn hảo để giảm bớt sự nặng nề của một cuộc giải oán thâm cừu. Bọn Mai Kiếm Hòa, Tôn Trọng Quân, Mẫn Tử Hoa luôn tự xưng là anh hùng chính phái, hành xử theo lề lối cứng nhắc, coi trọng thể diện hơn sinh mạng. Trái ngược hoàn toàn, Hạ Thanh Thanh đại diện cho sự tự do, bất quy tắc và tính trẻ con ngổ ngáo. Nàng bỡn cợt trên chính cái sự nghiêm túc của họ. Các đại cao thủ càng tỏ ra oai vệ, càng bị cái điệu bộ "đòi làm cha" của Thanh Thanh làm cho ê chề, tức anh ách mà không cãi lại được. Sự "tò tẽn" của kẻ thua cuộc dưới miệng lưỡi của một cô gái trẻ là một hình ảnh rất đắt giá và mang tính giải trí cực cao.
* Bộc lộ sự tự tin tuyệt đối vào người yêu:
* Bộc lộ sự tự tin tuyệt đối vào người yêu:
Đằng sau sự nghịch phá, cá cược mạng sống và danh dự một cách bừa bãi ấy, ta thấy được một điều sâu lắng hơn: Sự tin tưởng tuyệt đối của Thanh Thanh dành cho Viên Thừa Chí. Nàng không biết võ công Thừa Chí sẽ đấu cách nào, nhưng nàng "chắc nịch" rằng chàng sẽ thắng. Nàng xem trận đấu như một trò chơi vì nàng có một chỗ dựa vững chắc tựa núi Thái Sơn. Thái độ thong dong đứng chờ "thu nợ" của nàng chính là bản tuyên ngôn kiêu hãnh nhất về tài năng xuất chúng của người đàn ông nàng yêu.
Lời kết:
Lời kết:
Phân cảnh cá độ và đòi nợ tại Kim Long bang là một trong những mảnh ghép làm nên sức hút đặc biệt của nhân vật Hạ Thanh Thanh. Không còn là một cô gái hay khóc lóc vì thân thế mồ côi, ở đây, nàng là một "Ôn công tử" sắc sảo, đanh đá, lém lỉnh và không sợ trời không sợ đất. Sự nghịch phá ấy không hề phản cảm, ngược lại, nó mang đến một làn gió tươi mát, dí dỏm, làm cho tác phẩm Bích Huyết Kiếm trở nên sinh động, uyển chuyển và đậm chất nhân văn hào sảng của chốn giang hồ.
....
Bài liên quan:
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment